178. săn ảnh
do tb có chút chuyện nên đã về seoul sớm hơn dự định, cả nhà em vẫn sẽ ở lại daegu, chỉ có tb là ra về. mẹ em cứ lưu luyến em mãi, mà em cũng đâu đi xa, chỉ là về nhà thôi mà. thực ra, chuyến đi chơi là là để cả nhà được sum vầy bên nhau, gần gũi với nhau hơn, thế nhưng tb lại không có hứng thú cho lắm. để mẹ không cảm thấy thất vọng, tb chỉ có thể cố gắng một vài lần đi chơi với cả nhà, còn chuyến nghỉ này dài quá, em không thể. tb bịa đại ra một lí do để về seoul thôi, em đang được nghỉ đông mà, làm gì có việc bận gì chứ.
tb không muốn xa yoongi, nhưng cũng vì gã mà em trở về seoul. gã nói với em rằng, gã có công chuyện ở seoul nên phải về bên đó. tb chẳng hiểu vì sao, đột nhiên lại đặt vé rồi đi theo. chính em còn không thể hiểu bản thân mình, còn có thể hỏi ai?
_
về đến nhà của mình, tb mệt mỏi mở cửa. em xách vali vào trong nhà, sắp xếp đồ đạc rồi thay quần áo, đi tắm. em về đến đây là đã hơn 6 giờ tối rồi. trời đã tối mịt, chẳng thấy được khung cảnh bên ngoài. tb lượn lờ, cầm lấy máy sấy tóc, phả vài hơi lên mái tóc rồi khoác áo ra ngoài. trưa nay em chưa có gì bỏ vào bụng, nên tối hơi đói. chắc là em sẽ kiếm tạm mấy thứ linh tinh cho bụng đỡ sôi lên, uống thêm viên thuốc nữa là ổn mà. dù vậy, khoác áo cũng không thể tránh khỏi cái lạnh, em phải mặc thêm tận mấy lớp len liền mới dám ra ngoài đường.
gió rít lên làm em kêu một tiếng. đôi chân băng băng vượt phố, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm một cửa hàng nào bán đồ ăn rẻ một chút, em không muốn tiêu quá nhiều tiền vào việc ăn uống. đang đi bỗng em lại nhớ ra, tháng này chưa trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước vẫn nguyên xi đấy, em có nên nhịn ăn không? mải mê trong mơ suy nghĩ, bụng em bắt đầu kêu lên mấy tiếng, rồi cảm thấy hơi đau, thế là tb chạy vội mua một hộp sữa, sau đó thì lả lướt về nhà.
ơ, mua mỗi thế để ăn thôi à?
với tb, thế là đủ cho bữa tối rồi. ngồi trên tàu siêu tốc mà tb không tài nào ngủ nổi, nên bây giờ đang trong trạng thái mệt lử người. em lười ăn lắm, uống hộp sữa bò là ổn rồi. đang đi thong dong trong ngõ hẹp, tb bỗng va phải ai đó.
- tôi xin lỗi.
tb cúi đầu liên tục, do em mả mê nhìn trời nhìn mây nên mới va phải người ta đây mà. cái người đấy đang định chạy đi, nghe thấy giọng em thì quay người lại. đó là một người đeo khẩu trang, che chắn kín mít. tb có hơi giật mình, em định lùi về sau thì bị người đó giữ tay lại.
- tb, giúp tôi.
- yoon...
tb bất ngờ, giọng nói này quen lắm, chẳng phải là yoongi sao?
bỗng nhiên, người em bị một lực kéo, áp sát vào ngực gã. có bàn tay luồn qua gáy em, kéo em vào nụ hôn sâu.
từ đầu kia của ngõ, lại có hai thanh niên đi đi lại lại, trên tay của hai tên đó là máy ảnh. bọn họ nhìn xung quanh, thì thầm với nhau mấy thứ.
- rõ ràng là tao thấy min yoongi.
- mày đi đo lại kính đi, làm phiền người ta đang tình tứ kia kìa.
có thanh niên chỉ tay ra phía tb đang nhắm chặt mắt hôn yoongi, hai bọn họ liền lập tức rời đi.
được một lúc, yoongi rời môi.
tb mắt long lanh nhìn gã, chóp mũi em đỏ ửng, kiểu như bị nghẹt thở, và có phần ngại ngùng. tb nuốt nước bọt, em bối rối trong lòng gã. yoongi ôm chặt em vào lòng, tb hơi sốc với hành động của gã. em không điều chỉnh được bản thân, cứ thế mà xà vào lòng gã. cả thân hình cứ thế lại chui tọt vào vòng tay của yoongi, em trở nên thật bé nhỏ. tb nắm chặt hai bàn tay nhỏ, không dám thở mạnh. cả hai cùng im lặng, không ai nói lời nào. áp má vào ngực gã, em có thể nghe được nhịp tim gã đang đập rất nhanh.
yoongi thấy hơi kì lạ, bởi tb không hề đẩy mình ra, cũng không la hét, giãy giụa mà ngoan ngoãn cho gã hành động như vậy. mà như thế thì càng tốt, gã lại có cơ hội để gần em nhiều hơn. yoongi ôm chặt lấy em vào lòng, giữ em chặt như thể sợ em rời xa gã bất cứ lúc nào.
_
tb mở cửa, cầm vỏ hộp sữa vứt vào thùng rác cạnh bếp. yoongi vào nhà ngay sau em, gã yên tâm cởi bỏ khẩu trang, cho nó vào trong túi. gã cởi bỏ áo khoác, và cả mũ len để che chắn khỏi bọn người săn ảnh đó. tb lại bên ấm nước, đun một chút nước nóng.
em mời gã ngồi xuống, tb thì ngồi đối diện. gã biết em đang ngại, bên lên tiếng trước.
- em về seoul lúc nào thế?
- mới chiều nay thôi ạ.
yoongi gật gù, gã mím môi, hơi chần chừ.
- sao em lại về đây?
tb nghe xong câu hỏi, thực lòng, em không biết nên trả lời thế nào. chẳng lẽ lại nói, em về seoul là vì gã?
- tại em có chút chuyện ở đây, nên về seoul sớm hơn dự định ạ.
- chuyện gì vậy?
yoongi đúng là tò mò thái quá, người ta đã không muốn nói lí do rồi lại còn hỏi càng hỏi cố, làm tb rối cả não lên mà không tìm được lí do.
- tôi xin lỗi, tôi vô duyên rồi.
yoongi khịt mũi.
em bẽn lẽn nhìn gã, rồi lại nhìn xuống tay mình. nhớ lại khoảnh khắc gã hôn em, em đã hạnh phúc ra sao? thế nhưng, vui mừng chưa được bao lâu, bỗng nhiên có một ý nghĩ khác xâm nhập vào đầu em. nếu khi ấy, không phải em mà là một người con gái khác, liệu gã có hôn người đó như vậy không? muốn hỏi mà không dám, chỉ có thể để trong lòng.
ấm nước kêu lên tiếng 'píp', phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đáng ghét này. tb rót nước nóng cho gã, cho thêm nước thường, rồi đặt cốc nước lên bàn
- em ăn tối chưa?
- rồi ạ.
tb trả lời nhanh nhảu, như thể em nói dối câu này nhiều tới mức quen rồi.
ngay lúc ấy, bụng em phản bội thân chủ. nó kêu lên tiếng một cái, làm em xấu hổ muốn chúi đầu xuống đất.
yoongi thở dài, chán nản nhìn em.
- tôi mượn điện thoại.
- đ...để làm gì ạ?
đối diện với người khác thì cứng cáp lắm, sao trước mặt gã lại lắp bắp như trẻ lớp một vậy.
- đặt đồ ăn.
yoongi nhìn em bằng ánh mắt sắc lẹm. lúc mới vào nhà, tb có mở tủ lạnh ra, gã nhìn vào là biết không có đồ ăn để nấu nướng rồi, nên mới gọi đồ ăn. vả lạ, điện thoại gã cũng không mang theo, chỉ nhờ của em được thôi. tb cứ chần chừ mãi rồi mới đưa cho gã.
yoongi bật điện thoại của em lên, thấy hình ảnh của mình xuất hiện ngay đầu tiên. gã bất ngờ, thầm cười trong lòng. có ai lại lộ liễu tới độ đặt hình của người yêu cũ làm màn hình khóa chứ. do máy em không đặt mật khẩu nên gã nhanh chóng mở được. màn hình nền là hình mà em chụp trộm gã từ mấy năm trước, đến gã còn không biết tới sự tồn tại của tấm hình này. chỉ nhớ, lúc đó, gã và em đang cãi nhau, gã ngồi trước mặt em, lầm lì cúi mặt xuống bàn để ăn cơm, còn em thì chụp trộm gã.
yoongi lại cảm thấy hối hận, vì đã từng lớn tiếng với em như vậy.
tb ngồi đối diện gã, tim chỉ đập thình thịch, không dám nói năng câu nào. cái gì thấy thì cũng đã thấy, đâu thể chối bỏ.
- em muốn ăn gì?
- gì cũng được ạ.
yoongi lướt điện thoại, có tận mấy món ngon.
- được rồi.
yoongi chọn đại một món.
- tôi không đem theo ví tiền, ngày mai tôi sẽ trả em. nên bây giờ dùng tiền của em nhé.
tb đương nhiên là tiếc tiền nhưng lại không lên tiếng.
gã nói thế thôi, chứ gã đang để ví tiền trong túi quần này. nói vậy là để kiếm cớ gặp em ngày hôm sau chứ sao nữa, thật là cao thủ không bằng tranh thủ.
@tblovesuga93
@tblovesuga93_ dinner.
💗4.525 lượt thích 💬1.836 bình luận
@ami về seoul có việc là việc ăn mảnh hả :)
@chanachana chịu ăn rồi hỏ :3
@shooky ăn tối thế này có tốt cho bụng dạ không thế bae?
@chimmy uii ngon thế ạa.
tải thêm các bình luận khác...
@minyoongisg.93 ✅
@minyoongisg.93 ✅_night.
💗9.424.200 lượt thích 💬9.255.220 bình luận
người dùng này đã tắt tính năng bình luận.
*lượt tim lần trước không được chân thật cho lắm, nên tớ đổi lại thành con số nhỏ hơn rồi nè :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro