177. để tìm em đấy
dạo đây, mới có người đã chụp lại được hình ảnh yoongi xuất hiện tại hàn quốc, làm dân tình chao đảo. thế là gã phải chui tịt ở trong nhà, không được ra ngoài vì sợ bị bắt gặp. gã không biết ai là người chụp được tấm hình ấy, khi gã đang ngồi cùng em trò chuyện. may mắn thay, người đó chụp được từ đằng sau, nghĩa là chỉ có thể thấy được bóng lưng, chứ không nhìn được khuôn mặt. cũng vì vậy mà tb không bị dính chưởng, nếu không em sẽ bị tung lên tràn lan các mặt báo mất. gã ngồi trong phòng, liên hệ với các staff để dẹp vụ này xuống yên ổn. nếu biết gã đang cư ngụ tại daegu, thể nào gã cũng sẽ bị làm phiền cho mà xem. ở thời điểm hiện tại, tốt nhất là nên cho yên ắng lại, nếu không, gã sẽ không thể tiếp cận được tb.
yoongi biết cả cư dân mạng đang náo loạn hết cả lên, nên nhanh chóng tìm một tấm hình mình chụp ở pháp, sau đó thì đăng lên mạng xã hội. ngay lập tức, có rất nhiều người vào bình luận, thả cảm xúc, mọi chuyện từ đó lại yên ả hơn. mặc dù còn vài người không tin cho lắm, nhưng mọi chuyện đã lắng xuống hơn rồi.
yoongi thở phào nhẹ nhõm, gã không biết bản thân có nên tiếp tục ra ngoài hay không nữa. ngồi trong căn phòng bí bách, gã cầm xấp giấy lộn xộn lên, trong đó toàn chữ là chữ. đó là bản thảo của gã, nhưng khác là lần này gã viết tay chứ không đánh máy. như mọi khi, gã sẽ viết trực tiếp truyện trên máy tính, sau đó thì chỉnh sửa và xuất bản là xong. nhưng lần này gã làm khác, gã muốn viết tay để có thể miêu tả được đúng cảm xúc của mình hơn, chân thực hơn.
ánh đèn trắng, chiếu xuống từng nét viết của gã, yoongi vừa viết, vừa mỉm cười.
bỗng nhiên, chiếc máy điện thoại của gã kêu lên, có vẻ là ai đó nhắn cho gã thì phải. yoongi cầm điện thoại lên, gã liếc nhìn dòng tên, sau đó thì reply lại. nếu người mà gã nhắn lập tức như vậy, chỉ có tb thôi chứ còn ai vào đây nữa. mọi chuyện nghe chừng tiến triển hơi nhanh, nhưng như gã đã nói, nếu chậm hơn thì em có thể bị cướp mất. vả lại, chưa thể bày tỏ tình cảm với em ngay được, nên gã sẽ vứt bỏ liêm sỉ mà tán tỉnh em thôi. ngày xưa, em thích gã trước, bây giờ thì gã lại say em như điếu đổ.
thì ra là em đang hỏi gã chuyện trên báo. thế là gã tự cười một mình, nhận ra rằng em vẫn còn đang quan tâm đến gã. tb không có tính cách muốn chĩa mũi vào chuyện người khác, nhưng vì đây là chuyện của yoongi, nên em hơi lo chuyện bao đồng một chút. gã nhắn lại cho em, trong lòng đang khúc ca vang dội. có ai nhắn tin với người trong lòng mà lại không vui cơ chứ, lại còn được người ta quan tâm, hỏi han nữa. yoongi có nói với em là gã bí mật về đây, nhưng vì sao thì gã lại không nói. tb cũng muốn biết lắm chứ, nhưng tính cách của em lại không cho em nhiều chuyện quá mức, nên giấu nhẹm trong lòng.
tính đến đây, kể ra đã được một tuần rồi. hơi ít chuyện xảy ra, vì cả hai thường gọi điện và nhắn tin hơn là gặp mặt, lí do không thể gặp nhau nhiều chắc ai cũng hiểu.
những lần trước, chủ yếu là yoongi chủ động nhắn tin, dù trong tin nhắn vẫn có chất lạnh lùng, tuy nhiên tb cũng vui lắm rồi. hôm nay tb chủ động nhắn tin trước, nên yoongi mới phấp phới như vậy. gã thấy hơi lạ vì tb không hỏi lí do vì sao gã về đây, gã nôn nao mấy ngày rồi đó chứ. đợi mãi mà chẳng thấy em hỏi, thôi tự nói vậy.
em biết lí do tôi về đây không?
không ạ.
để tìm em đấy.
yoongi nhìn vào màn hình, không thấy em nhắn nữa. gã mới bối rối, tưởng em giận dỗi cái gì. đang định nhắn cho em, thì bỗng nhiên, em rep lại bằng dòng hai dấu, làm gã càng hoang mang hơn nữa.
:)
có lẽ gã không hiểu ý em muốn nói gì thôi, chứ thực ra tin em đang đập mạnh muốn chớt.
tb nằm trên giường mà cứ lăn qua lộn lại, khi nãy, xíu nữa là làm con samsung về nơi đất mẹ rồi. lần này, em mà làm vỡ màn hình điện thoại thì có mà nhịn ăn cả tháng để trả tiền sửa màn hình điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro