Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

176. gọi

tb ở đây mãi, sinh rảnh rỗi nên sẽ ra đường chơi bời một chút. nói vậy thôi, chứ thực ra em chỉ đi dạo quanh đó. tb có thể gọi là chán nản không? em không có hứng thú để đến những nơi đông người, và không cảm thấy thoải mái để đến những nơi có âm thanh quá ồn ào. em dạo bước trên phố, đeo túi xách đen, ánh mắt nhìn vào hàng quán ngay cạnh. độ phủ sóng của gã đúng là không đùa được, nhất là ở daegu này. 

em cứ đi như vậy, chẳng biết bao giờ sẽ dừng lại. vốn là người không thích cái lạnh chút nào, nhưng đột nhiên lại muốn ra ngoài hít thở không khí nên mới vậy. em biết là thể nào khi mình về nhà cũng sẽ bị sổ mũi cho mà xem. tuyết đã ngưng lại, chỉ còn những tảng trắng đọng lại hai bên đường. điều này gây khó khăn tới việc đi lại của mọi người, nhưng nhìn chung là chúng lại rất đẹp. em có thể thấy một vài người dừng lại, họ đứng cạnh chúng và chụp hình cùng. có những đứa trẻ ngồi xuống, nghịch tuyết. tb chỉ nhìn thôi, em sẽ không làm vậy. em cảm thấy bản thân từ lâu đã không còn hứng thú với những việc như thế. 

- alo?

tb đưa điện thoại lên tai của mình. em bước đi trên con đường tuyết, mắt hướng về phía trước.

- đi chơi vui chứ?

tiếng từ đầu dây bên kia cất lên, nhiều phần nhí nhảnh, tinh nghịch. nghe qua thôi đã biết là giọng của ai rồi, chính là cô bạn thân của em chứ còn ai vào đây nữa. tb cất một tiếng 'vui.', bên kia đã nghe được tiếng cười khúc khích. chắc là chana đang ngồi cùng jimin đây mà, bạn bè với nhau, đi chơi được mấy ngày rồi mới gọi một cuộc. 

- bật cam lên đi.

- tớ đang ngoài đường, không bật đâu. 

chana xì một hơi thật dài, rồi còn níu em lại nói mấy câu nữa. tb im lặng lắng nghe, chana thì cứ nháo nhào lên kể chuyện. cô hỏi em, từ chuyện đi chơi có vui không, có những món ăn gì, có gặp chuyện gì không,... tb trả lời cụt ngủn, nhạt nhẽo, nhưng chana lại cảm thấy trong giọng nói của tb, có gì đó rất khác. chúng không còn mệt mỏi như thường ngày nữa, mà có thêm năng lượng. 

- cậu có chuyện gì vui đúng không?

tb im lặng một lúc, rồi 'ừ' một tiếng. tính tò mò của chana nổi lên, cô bắt đầu tra hỏi.

- chuyện gì thế? hay gặp được anh chàng nào làm cho rung động rồi?

tb ậm ừ, chana biết đó là câu trả lời rồi.

- ai mà có diễm phúc được bạn thân tôi tia được thế này? haha..,

ai nhỉ? min yoongi à?

đúng rồi, chính là gã. min yoongi không phải là có diễm phúc được yêu em, mà là em có tu mấy đời rồi mới được yêu lấy gã. tb chưa bao giờ hối hận về việc yêu lấy gã cả, chỉ có là hối hận vì ngày đó, không thể lên tiếng mà ngăn chuyện chia tay. nếu như, em có can đảm để nói lên, thì bản thân đã không rơi nước mắt nhiều đến vậy. nhưng đó là 'nếu như', quá khứ không thể quay trở lại được.

chana tiếp tục lên tiếng, bởi tb im lặng lâu quá.

- này, nói cho tớ đi. cậu đã thích được ai rồi?

chana nghe có vẻ vui lắm, khi biết rằng tb đã rung dộng bởi ai đó. tb tận mấy năm liền chẳng muốn yêu ai vì không thể quên đi min yoongi. cứ ngỡ lần này, em đã trao lòng mình cho ai khác, vậy mà...

- min yoongi.

chana nghe đến cái tên, không nói nên lời. tb biết phản ứng của cô sẽ như thế này, nhưng có thể làm gì đây. hỏi thì trả lời thôi, không phải sao?

- cậu... vẫn yêu chú ấy?

- ừ, rất nhiều.

dù biết trước câu nói này, nhưng chana vẫn cảm thấy bất lực. bất lực vì trong những năm qua, bao nhiêu công sức cô khiến tb mở lòng mình hơn đều đổ sông đổ bể, thì ra em vẫn chỉ hướng về mình gã, không ai khác. 

chana chính là muốn cúp máy ngay lúc này, nhưng tb đã nói thêm một câu nữa, khiến cô không thể lo là nổi.

- tớ đã gặp chú ấy.

- không phải là chú yoongi đang bên pháp sao?

- không biết, nhưng bọn tớ đã gặp nhau.

tb cúi đầu, dừng chân lại. 

chana có liên lạc với yoongi, tuần trước mới thấy gã nói rằng tháp eiffel đẹp lắm, mà giờ đã nghe lời tb nói là gã xuất hiện của daegu. chana vẫn bán tín bán nghi, có khi là tb nhớ gã nên ảo tưởng không? dù vậy, muốn chắc chắn hơn thì phải hỏi min yoongi thôi.

chana cúp máy.

cô mở phần tin nhắn ra, gõ một dòng tin, nhấn gửi. 10 phút trôi qua, không thấy gã trả lời, không kiềm nổi mà nhấn nút gọi. cô không hiểu, yoongi là muốn gì đây? chẳng phải là gã yêu công việc hơn tb sao? rồi cả cô vợ cũ của gã nữa?

- chú về nước rồi?

không thấy ai trả lời.

- chú nói đi, cháu biết là chú đang nghe.

- đúng.

- chú đang ở daegu?

- ừ.

chana tin rồi, tin là gã đã trở về hàn quốc.

- mục đích chú về đây làm gì? 

...

- chú không quên được tb.

- chú không biết ngày trước, tb vì chú mà khóc tới nỗi mất sưng bầm, mất ăn mất ngủ hay không? giờ chú quay lại để làm cái gì chứ hả?

chana bức xúc. 

- có phải chú muốn tb phải khóc cạn nước mắt vì chú mới vừa lòng không?

- đâu phải mình tb đau khổ? 

- chú chưa bao giờ ngừng yêu em ấy, cháu không biết gì, tốt nhất là đừng lên tiếng!

yoongi cáu gắt dập máy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro