Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

163. 3 năm sau...

- hai, ba, chúc mừng mọi người.

tb mắt nhắm mắt mở, cầm lon bia trên tay, cụng cốc với mọi người. em ợ hơi một cái, nhắm mắt uống tiếp một lon. chana ngồi cạnh em, đưa tay dựt lấy lon bia của em. 

- cậu say rồi, nghỉ thôi.

- không...hức, say gì chứ, hức.

tb vừa nấc cụt vừa nói, trông bộ dạng thật buồn cười. đấm bạn xung quanh đều nhìn vào em, thế nhưng tb nào hay để ý. chana có tửu lượng tốt hơn em, thế nên cô vẫn còn khá tỉnh táo. bỗng nhiên, em lại có biểu hiện lạ mặt nhăn nhó. chana đã ngay lập tức nhận ra, khều khều tay sang người bên cạnh mình.

- jimin, anh lấy cho cái túi bóng.

jimin nghe thế, ngay tắp lự đưa túi bóng cho chana. cô đưa túi trước mặt tb, thế là em nôn ọe một cái. chana lắc đầu chán nản, xong tb lấy giấy khô để lau miệng, gục mặt xuống bàn. 

3 năm trôi qua nhanh như gió, thấm thoắt đã thi đại học xong. 

tb đứng ở cửa quán, lắc đầu không cần ai đưa, tự mình đi về. mấy đứa bạn của em chỉ có thể thở dài, nhìn theo dáng đi khập khiễng, không an tâm chút nào. tb ở riêng, namjoon đã chuyển về mỹ sống từ 2 nắm trước, nên ở nơi này chỉ có cô một mình thôi. tự lo, tự sống, chẳng cần nhờ vả đến ai, cũng thật tốt, nhưng nhiều phần cô đơn. cô có bạn, nhưng chả ai có thể bên cô mọi lúc, mọi nơi được. chana có jimin rồi, mấy đứa khác đã có người yêu, chỉ có cô là bơ vơ một mình. càng nghĩ lại càng thương, bao nhiêu lần cô thấy buồn, chả dám gọi cho ai, chỉ ở trong phòng đánh một giấc thật sâu, hoặc là khóc tới nỗi ướt đẫm gối. có niềm vui thì lại ngại chia sẻ, dần trở nên khép kín hơn. 

tb dựa vào quán cà phê mà cô làm việc, ngó đầu vào. 

đáng ra giờ này phải đóng cửa rồi chứ nhỉ? 11 giờ đêm sao vẫn sáng đèn thế này? 

- tb, em đi đâu thế?

anh chủ cửa hàng chạy lại bên em, đỡ em ngồi xuống. anh chạy vào, pha cho em một ly nước giải rượu, ngồi nhìn em uống. tb ngồi ì ở đó lúc lâu, lờ mờ nhìn chủ cửa hàng, lại đột nhiên mỉm cười.

- yoon...gi...

thôi rồi, lại như vậy nữa.

- anh là yoji, không phải yoongi.

tb dựa vào người yoji, ôm lấy thật chặt. yoji thở dài, chán nản vác em vào tạm phòng của mình. vì đây là quán của anh, vừa là nhà, thế nên anh đành để cô ở lại đây.

- con nhóc này, bạn gái anh giết anh chết mất thôi.

yoji lắc đầu, lánh ra phòng khách nằm tạm. 

cứ bao giờ tb buồn hay say xỉn, lại nhắc đến cái tên yoongi đấy. vào thời điểm thế này, ai mà chẳng biết yoongi chứ, gã nổi tiếng như vậy cơ mà. yoongi là gã nhà văn mà em hay nhắc đến, mà bây giờ gã đang bên pháp thì phải...

yoji trằn trọc nghĩ một lúc rồi trùm chăn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro