124. lấy túi
thế là lại chia làm 3 xe để ra về, jimin và một người bạn của anh chuyển sang xe lớp 10A1 vì không đủ chỗ. tb đã lên xe trước, còn chana thì đang lục đục làm gì đó, mãi chưa lên. đến khi xe khởi động máy, cô mới cầm theo một cái túi chạy lên.
- cậu làm gì mà lâu thế?
- tớ quên đồ í mà.
chana cười, rồi đặt túi xuống dưới chân ghế. xong, cô lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. tb ngồi cạnh cô thì lấy snack ra ăn, nhìn cô ăn trong ngon phải biết. nhưng snack hơi cay thì phải, làm tb đang ăn thì bị sặc mùi cay lên mũi. thế là em ho mấy tiếng liền, rồi đỏ hết cả mũi lên. chana đưa cho em chai nước, tb thì uống lấy uống để. chana lấy tay vuốc dọc lưng của em thật nhẹ nhàng để nước trôi xuống.
vì ở trên xe, ai cũng ngồi lại đúng chỗ cũ của mình, thế nên không có chuyện ai tranh chỗ ai cả.
chana lục lọi trong túi, lấy tai nghe ra, sau đó thì cắm vào điện thoại, bật một bài hát lên rồi nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, thưởng thức điệu nhạc. từng tiếng nhạc chạy qua tai em, lời hát cùng giai điệu nhẹ nhàng dễ dàng đưa em vào giấc ngủ. rõ ràng là đã ngủ cả sáng rồi mà bây giờ vẫn còn có thể ngủ tiếp được, chana đúng là có sức ngủ trâu bò mà. tb ngồi cạnh cô thì đang đọc sách của người yêu mình, nhìn em trông thích thú lắm.
xe đi được một lúc thì đi qua đoạn đường sóc, làm chana bừng tỉnh giấc. khi nãy cô còn bị đập đầu vào ghế, thế là bây giờ đau hết cả phần đầu. chana lấy tay xoa xoa đầu mình, chán nản ngồi nhìn vào khoảng không trước mặt. xe lúc này đã đỡ ồn hơn khi trước, có lẽ là do mọi người đã ngủ hết rồi chăng? tb ngồi cạnh cô thì vẫn đang đọc sách, chà... bạn của cô chăm chỉ thật đấy.
khoảng nửa tiếng sau, xe lại đi im lìm trở lại. mọi người khi này đã ngủ hết rồi, theo con mắt của chana thì là như thế. tb bên cạnh cô cũng đã say giấc, lúc ngủ còn ôm truyện của yoongi nữa chứ, hai cái con người này tình cảm ghê.
chana nhẹ nhàng đứng dậy, cô vịn tay vào ghế để dễ dàng đứng lên. ở trên mỗi hàng ghế đều có một hàng tủ ở trên để đựng đồ, đựng túi, mà thứ chana muốn lấy lại đang ở trên đó rồi. cô khong chắc là thứ mình cần tìm có ở trong đó không nữa, nhưng cứ thử đi. chana kiễng chân lên, với tay để lấy cái túi ấy, thế nhưng, khi sắp lấy được rồi thì xe bỗng nhiên xe bẻ lái, làm chana tí thì ngã.
chana một lần nữa cố gắng lấy cho bằng được món đồ ấy, nhưng mà tay cô với không tới, thế mới khổ chứ. cô đã cố tình để cái túi ở ngoài cho dễ lấy rồi mà ai cứ cho vào trong mới tức chứ.
đang với tay lên thì có một lực ép cô vào trong, rồi cái túi cô đang muốn lấy dễ dàng lọt vào tay người đó. ở khoảng cách này thì chana không thể xoay người lại được, vì khoảng cách quá gần, phải đợi đến khi người khi đứng cách ra một chút thì mới có thể xoay người lại.
- của em.
jimin đưa cho cô cái túi.
chana hơi đơ một chút, nhưng liền cúi đầu cảm ơn.
chưa yên bình được bao lâu thì xe lại bẻ lái một lần nữa, mà chana lúc đó lại không bám vào đâu, cũng chẳng dựa vào cái gi, thế là cô ngã sang một bên.
- cẩn thận!
may mắn thay, jimin nhanh tay đỡ cô lại. như vậy có nghĩa là một bên tay của anh đang chạm vào cánh tay của cô, một tay kia thì đặt lên cái ghế đằng sau cô. hai người hiện tại còn gần nhau hơn nữa, mà chana đã không được cao cho lắm, jimin thì cao khều, thế nên cô chỉ đứng ngang với phần cổ của anh một chút.
chana ôm túi mà không dám thở một hơi nào. trước mặt cô là cổ trắng ngần và xương quai xanh của anh, nếu cô không có chút liêm sỉ nào thì đã xịt máu mũi rồi.
cho đến khi xe đi tiếp rồi, jimin mới nhận ra hành động của mình, anh vội vàng lùi ra đằng sau, luôn miệng nói xin lỗi, sau đấy thì ra ghế sau hai người để ngồi xuống. chana ổn định được hơi thở, rồi cô mới ngồi về chỗ. cứ nhớ lại hành động vừa nãy ủa anh là lòng cô không khỏi xao xuyến và có chút kích động.
jimin ngồi ngay sau cô, anh nhớ lại những điều mình làm vừa nãy, ôm mặt xấu hổ. nhưng khi ngay gần cô, anh có thể thấy được gương mặt xinh đẹp ấy, và cả hành động "đơ" ra của cô nữa. mà nghĩ lại, anh không hiểu tại sao lúc đó lại ra tay giúp đỡ cô nữa, anh tự thấy mình thật khó hiểu.
hm... tớ thi trong 2 tuần, tuần này và tuần sau. tớ không biết là mình có đăng truyện lên được không nữa. nhưng cố gắng ngày nào thì hay ngày đó nhee.
dù sao thì các cậu hãy ôn bài thật cẩn thận, và tớ mong các cậu có những con điểm thật cao nhee. fighting!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro