123. tỉnh dậy
chana tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu óc đau như búa bổ. cô lật đật dựa tay vào giường mà ngồi dậy, mắt nheo lại khi ánh sáng chiếu vào mặt. cô nhìn khung cảnh quanh phòng, rồi cố nhớ lại xem hôm qua mình đã làm gì.
- cậu dậy rồi à?
tb từ ngoiaf đi vào phòng, tay cầm theo một túi nhỏ, miệng thì đang ngậm nhai kẹo. em lại gần chana, đặt ly nước chanh lên trên bàn.
- uống đi cho tỉnh.
cô cũng cầm cốc lên mà uống.
- hôm qua cậu uống rượu gì mà nhiều thế? mùi nồng hết cả phòng luôn.
hôm qua, chana đi về, mùi nồng nặc từ người cô làm lan ra hết cả căn phòng. chỉ khổ cho tb cả tối hôm ấy, nằm ngửi mùi rượu cả đêm.
chana nhăn mặt, cô dường như đang cố nhớ ra cái gì đó. sau đó thì gật gù, rồi uống nốt cốc nước, đặt xuống bàn. tb đứng dậy, cho quần áo vào trong balo, rồi tô son dưỡng lên môi.
- anh jimin cõng cậu về đây chắc mệt lắm
- hả? cái gì cơ?
tb nhìn chana, mắt trợn tròn.
- cậu không nhớ gì à? anh jimin đã cõng cậu về đến tận giường...
chana cha nghe hết câu đã lăn đùng xuống khỏi giường, tiếp người trúng mặt đất, đau hết cả tay. tb định lại đỡ cô nhưng chana đã lảo đảo chạy lại gần tb, rồi mở to mắt, như không tin vào sự thật. tb nhìn thái độ ngạc nhiên của cô bạn thì cũng hiểu cô đang muốn gì. thế là mới tường thuật lại câu chuyện cho bạn mình.
chuyện là tối hôm qua, chana đang ngồi call với yoongi thì nghe tiếng gõ cửa, thế là mới chạy ra mở. cứ tưởng là chana mới về, ai ngờ lại có thêm cả jimin nữa. hơn đó, anh còn đang cõng chana say mèm, mắt nhắm tịt, mặt đỏ ửng. tb lúc ấy thì không biết làm gì, chỉ bảo là jimin hạ chana xuống để cô đỡ vào phòng, thế rồi jimin lại vào thẳng phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. sau đấy thì dặn tb vài thứ, khoảng vài phút nữa thì rời đi. tb sau đó vẫn chưa hoàn hồn, mà mùi rượt của chana làm mùi hết cả phòng, jimin chắc cũng dính luôn mùi ấy.
- cụ thể là tiền bối đã nói những gì?
chana rướn người lên, chăm chú.
- à...
jimin để cô nằm xuống giường thì nhìn cô một lúc, nói chung là anh nhìn lâu lắm. rồi anh mới cất giọng, anh bảo là lúc cô tỉnh dậy thì nhớ cho uống nước chanh để giải rượu, với cả là không phải đánh thức cô dậy, vì rượu cô uống khá mạnh, muốn dậy cũng không vực lên được, cứ để cho cô ngủ thoải mái đi. tb nghe ngóng, rồi gật đầu hiểu lời anh nói. sau đó thì anh để áo khoác của cô lên ghế cạnh bàn, đứng một lúc liền rời đi.
chana nghe xong thì ôm đầu, cô không biết là trong lúc mình say có tiết lộ bí mật, hay nói linh tinh gì không nữa, cô sợ muốn chết đi được.
- tớ qua phòng tiền bối một chút.
- ơ, không tắm à?
chẳng nghe em nói nữa, chana chạy vụt sang phòng của jimin.
'cạch'
- tiền bối...
jimin mở cửa, thấy chana trước mặt mình thì hơi ngạc nhiên. chana nhìn anh, có chút không hiểu thái độ của anh lúc này, cô đến không đúng lúc sao?
- em đến có chuyện gì không?
giọng điệu của jimin khác hẳn, nghe có phần ngược ngùng hơn.
- à, về chuyện hôm qua...
jimin nghe chana nói, liền nghĩ đến những lời em nói với anh hôm qua, bỗng dưng đỏ mặt.
- em xin lỗi anh.
chana bỗng cúi đầu 90 độ, làm jimin lúng túng. chana thấy anh như vậy thì thấy lạ lùng, vì trước giờ cả hai đều làm trò con bò, rồi nói chuyện với nhau thân thiết, mà hôm nay lại tỏ ra lúng túng?
- hôm qua để anh đưa em về tận phòng, thật ngại quá.
chana cười, để lộ hàm răng đều, trắng tinh. cô xoa xoa mái tóc của mình, rồi mới nói tiếp.
- à, nếu hôm qua em có nói gì linh tinh, mong anh bỏ qua.
jimin nghe đến đây thì không vui cho lắm.
'linh tinh?'
'vậy lời nói tỏ tình hôm qua...'
- em không nhớ mình đã nói gì, vậy nên anh đừng để tâm.
jimin nghiêng đầu, ánh mắt anh có chút khác.
- lời nói trong cơn say đều là lời thật lòng, không phải sao?
- dạ?
chana ngẩn người, cô thực sự không nhớ mình đã nói gì. chỉ mong là chưa nói ra "điều đó"... chana nuốt nước bọt, cô khá sợ nếu như lỡ nói ra "điều đó", cô sẽ không thể giữ lại mối quan hệ của mình và jimin, có khi là phá vỡ tình cảm bạn bè.
jimin tiến lại gần cô, chana lùi ra sau một bước.
anh hít một hơi thật dài.
- có vẻ là em không nhớ gì thật.
xong, anh liền trở lại với bộ dạng bình thường, lại đột nhiên trở nên rất đáng yêu.
- mà chuyện hôm qua, cũng nên làm thôi mà, đâu thể để em nằm ngủ ở đó luôn được.
jimin bước vào phòng, sau đó thì tạm biệt em, rồi đóng cửa lại.
chana vẫn chưa kịp hiểu, sao tự nhiên anh lại nói như vậy nhỉ? hình như là trong lúc say, em đã phát ngôn linh tinh rồi.
tuần sau tớ thi rồi mọi người ưii 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro