hai
recommended : Rain - Taeyeon
user03
t/b phayr khangg
ang nko en
tb
ai thế ?
user03
anh dddayanh nko en nhieu la0m
tb
yoongi ?
anh đã uống rượu sao?
user03
khon,ânh kong uok roau
anh nko en nhie2u lamae
tb
đừng như vậy nữa .
t/b đã chặn bạn.
hôm nay anh lại thế nữa rồi.
anh say , nên đã tìm đến nơi em ở, ngồi ở đó tận hai tiếng. chỉ khi không tỉnh táo thì anh mới tìm đến em.
lần thứ năm trong tháng, anh đến tìm em, mỗi lần đều cầm theo một món quà. gấu bông, hoa hồng, rồi những tấm hình mà chúng ta chụp chung với nhau. anh im lặng, chỉ đứng ngước lên tầng thứ hai mươi của căn hộ, lặng lẽ đi đến để món quà trước cửa nhà em, bấm chuông rồi quay gót .
em biết. em biết hết. vì em vẫn luôn dõi theo anh .
anh bận vậy mà vẫn có thời gian tìm em sao ?
lần nào nhìn anh loạng choạng vì men rượu, em đều không cầm lòng được mà rơi nước mắt. muộn rồi anh à. có lẽ chúng ta không thể như xưa được nữa đâu. em không thể yêu một người không biết tôn trọng mình, không biết yêu thương mình.
em không phủ nhận một điều, em còn rất yêu anh, rất thương anh. nhưng em không thuộc về anh. bởi, chúng ta, thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. anh là người tài giỏi, nổi tiếng bởi những ca khúc do chính anh sáng tác. còn em, chỉ là một con người bình thường thôi. yêu người nổi tiếng mệt mỏi lắm. họ không có thời gian dành cho mình, họ có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào. em suy ngẫm và đúc kết ra được một điều .
" alo ?"
"..."
"alo ?"
"t/b à .."
"anh đang ở đâu ?"
"anh đang ở ký túc xá "
"có thật là anh đang ở ký túc không ?"
em đã nhìn thấy bóng dáng anh, tay đang ôm con brown ngồi trên chiếc xích đu ngoài kia, hướng mắt lên phía cửa sổ. không cần mở rèm cửa, em cũng biết đó là anh. giọng anh vốn khàn đục, nay còn trầm hơn bởi men rượu.
đờ đẫn, mệt mỏi .
" anh nói thật mà.."
"yoongi à, chúng ta đã kết thúc rồi. đừng như vậy nữa. chính anh là người đã bỏ em trước , nên em nghĩ có quyền nói ra những câu này ."
"anh xin lỗi em. xin lỗi em nhiều ."
"..."
"em có thể quay lại với anh không ? anh xin lỗi vì đã không trân trọng em, xin lỗi vì đã quá đề cao cái tôi của mình. cảm ơn em "
em thấy anh đứng dậy, từ từ tiến tới rồi lên tầng. điều mà em suy đoán lại sắp xảy ra rồi.
ding dong !
chuông cửa reo lên một hồi. lúc này em không thể chịu đựng được nữa, vứt điện thoại chạy ra, mở cửa thật mạnh. anh vẫn đứng đấy, ngạc nhiên khi gặp em.
chưa để em làm gì cả, anh đã vội ôm chầm lấy em, vùi mặt mình vào cơ thể em, siết eo em, cất giọng lí nhí.
" anh nhớ em nhiều lắm, cô gái của anh"
em oà khóc, lấy tay đấm thùm thụp vào ngực anh. đồ xấu xa, đồ tồi tệ.
"tránh ra đi, em ghét anh ,thối tha"
"không, anh xin lỗi, anh xin lỗi. anh còn yêu em nên xin em đừng rời bỏ anh. đừng xa anh, anh đau lắm"
"chính anh là người đã bỏ em trước cơ mà ? tránh ra!"
anh ra sức ôm lấy em bằng một lực mạnh, hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua làm em ngưa ngứa. anh hôn lên trán em, vòng tay chưa nới lỏng ra.
"anh sai rồi."
"..."
"từ khi em rời đi, anh gần như phát điên. không còn được ăn bữa cơm em nấu. không còn được những cái ôm từ sau lưng của em. anh không cảm nhận được em ở bên nữa. anh đáng ghét, là do anh. anh tồi, đều do anh. làm ơn, đừng bỏ anh. anh hồ đồ khi đòi chia tay với em. em cứ đánh anh đi, đánh chết anh đi cũng được. em chỉ cần biết, anh còn thương em, còn yêu em, thế là đủ "
em như chết lặng khi nghe lời xin lỗi từ anh. em không còn dãy giụa nữa mà mặc kệ anh ôm lấy, từ bao giờ đôi tay cũng đã choàng qua vai anh. em cũng thế, cũng rất yêu anh.
em yêu hoa hồng, dù cho nó có màu hồng hay màu xanh, em cũng vẫn yêu nó. cũng giống như em yêu anh, dù là của em hay không là của em, em cũng rất yêu anh .
"anh xin lỗi em, t/b à."
"anh chết đi "
"mình quay lại được không em?"
bờ môi anh chạm vào má em, lâu thật lâu. anh giỏi lắm, anh đã làm em mềm lòng rồi đấy.
"không, em ghét anh lắm, đồ xấu xí "
em cười khúc khích, chả hiểu sao nữa. anh thấy thế liền vui mừng, cụng trán với em. min yoongi là đồ điên .
"cười là hoà rồi nhé. chụt "
một cái hôn nhẹ nhàng sau bao ngày xa cách. em nhớ nó quá đi mất.
vậy đấy, anh và em lại quay trở về trong yên bình.
xa nhau rồi lại tái hợp. một thử thách cho chúng ta. hi vọng rằng sau này, sẽ không bao giờ chia lìa dù chỉ là một phút một giây .
« dù cho em có ở đâu, có làm gì, có như thế nào, hãy luôn tin rằng ở đây vẫn luôn có người đợi và chờ em »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro