Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4




Đôi khi trong cuộc sống, mỗi người chúng ta phải biết để tâm tới những điều nhỏ nhặt bởi đến một lúc nào đó, ta mới bất chợt nhận thấy nó quan trong và đáng quý tới nhường nào. Có người nghe xong lời nói này sẽ ngẫm nghĩ, tự hỏi bản thân xem thứ đó là gì. Vô vàn câu trả lời được đưa ra. Điều nhỏ nhặt ấy có thể là nụ cười dịu dàng của bà chủ tiệm bánh khi bọn trẻ ở trường tiểu học ríu rít tới mua hàng, cũng có thể là ánh mắt lấp lánh niềm vui của một người mẹ lần đầu dắt con trai chập chững đi từng bước. Hoặc có thể là một điều nhỏ bé thật sự - theo nghĩa đen, bé tí tẹo tèo teo thôi, giống mảnh lego mà Taehyung đang cặm cụi tìm kiếm nãy giờ. Cậu đã cẩn thận lật cả đệm ghế sofa lên, thò hẳn tay xuống gầm bàn, gầm tủ mà vẫn chẳng thấy cái mảnh ghép kia đâu. Khắp nhà chỉ còn mỗi con mèo tam thể là chưa được xem xét.

Con mèo trốn ở trong góc phòng khách, thân hình mập mạp cuộn tròn, chừa lại cái đuôi hẵng còn đang nghoe nguẩy. Nhón chân tới gần, Taehyung bế thốc mèo mập lên cao, nhìn chăm chú vào chỗ nó vừa nằm xem có thứ gì khả nghi xuất hiện không nhưng đáng tiếc là chẳng có gì ngoài mặt sàn gỗ lấp loáng dưới ánh đèn. Jeongguk – vai chú mèo nạn nhân ấm ức lắm, chú ta kêu ngao ngao mấy tiếng đầy khó chịu rồi nhảy khỏi vòng tay lỏng lẻo của cậu ngốc Taehyung. Chuyện là Taehyung mới có năm tuổi thôi, cao thì có cao những cũng chưa tới mức khiến mèo Jeongguk không dám nhảy.

Quay lại với Taehyung mặt mày ủ ê, cậu không ngừng mân mê mô hình lego Darth Vader cụt một bên tay. Sẽ chẳng đáng lo ngại nếu mô hình này không phải của Yoongi. Bình thường thì còn khuya anh mới cho cậu mượn đồ chơi nhưng bữa nay là ngoại lệ vì cuối tháng hai trời trở lạnh, thế là Kim Taehyung từ cảm cúm trở thành sốt cao suốt đêm. Cũng lại chẳng sao đâu nếu Yoongi không tự nhiên động lòng trắc ẩn khi thấy cậu quấn hai ba lớp chăn quanh người, hai má đỏ rực bởi thân nhiệt tăng cao. Đã thế lúc anh về lấy cặp đi học thì Taehyung với sức mạnh siêu nhân đã thấy sức khỏe mình khấm khá hơn, tới giữa trưa liền khỏi hẳn làm mẹ Kim vui mừng hết sức. Ôi dào ôi, Taehyung ôm lấy đầu cảm thán, cậu mong câu chuyện kết thúc ở đoạn đấy lắm mà có được đâu. Như các bạn khác sau khi khỏi ốm thì ngồi trong nhà xem tivi này, đọc truyện này chứ chẳng ai như Taehyung, hết ốm liền tiếp tục tăng động giống mọi bữa, mang xe tải ra hố cát để chở cát đi làm lâu đài, mang theo Darth Vader ra làm chủ thầu, quản lí công trình thi công.

Thế là bùm một cái, tai nạn lao động xảy tới bất ngờ, xe tải chệch bánh đâm vào chủ thầu khiến ông này theo quán tính bắn ra xa, không toàn thây trở về. Sân chơi có chút xíu mà Taehyung mò mẫm muốn xỉu cũng không thấy tay của chủ thầu đâu. Vớt vát lại niềm hi vọng cuối cùng, cậu lục tìm khắp ngõ ngách trong nhà, kết quả cũng y chang vậy. Thật là phiền quá mà, không đâu anh Yoongi đưa đồ quan trọng cho đứa hậu đậu như cậu giữ làm chi. Lỗi tại anh, tại anh cả. Vừa khua chân múa tay, Taehyung vừa lầm bầm, báo hại Yoongi hắt hơi lên xuống chục lần. Anh khụt khịt cánh mũi, chán chường nhìn nước mưa giăng trắng xóa khu phố. Độ mấy phút trước, mấy vạt nắng nhạt màu rủ nhau đi trốn, nhường lại khoảng trời rộng thênh thang cho những đám mây xám xịt khổng lồ. Chúng như người giữ nỗi niềm tâm sự, buồn khổ lâu ngày trong lòng, nay được giải tỏa bằng cách khóc một trận thật lớn, thật đã đời.

Quần áo ẩm ướt khiến Yoongi khó chịu nên vừa đến nhà đã thay ra ngay. Lúc đang cởi quần thì sờ được vật gì đó cưng cứng ở túi, móc lên thì mới biết là cái cẳng tay nhựa đen nhẻm. Nhìn nó, anh nhớ ra sáng nay có đưa Darth Vader cho Taehyung mượn mà lỡ cho mượn thiếu rồi. Nhưng giờ đi sang khu chung cư đối diện phiền lắm nên Yoongi định bụng tối sẽ đến đòi đồ chơi rồi sẵn tiện lắp vào luôn mà không hay biết bên đó đang náo loạn ra trò bởi tiếng kêu la rền rĩ của Taehyungie tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro