# 1
em đặt chân trần lên tầng cỏ mọc lúp xúp. ban ngày, dưới ánh nắng ấm, chúng tỏ một màu xanh mướt tới mát lòng. nhưng giờ đã là đêm, bên ngoài là sương bụi bay tà tà cùng bóng tối tĩnh lặng. trong không gian ấy, taehyung mải miết kiếm tìm những con đom đóm. khác với bãi cỏ, đom đóm vẫn luôn xuất hiện dưới nền trời đen và biến mất khi mặt trời thức giấc. nó đến một mình hoặc cùng bạn bè, tất cả đều có cái thân nhỏ phát sáng làm lấp lánh khu vườn.
đã một tiếng trôi qua, taehyung trở vào nhà bởi trời bắt đầu đổ mưa. em kê chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh cửa sổ - cái cửa có một bên kính bị vỡ nên đôi lúc gió tạt ngang, mang theo hạt mưa lây rây làm ướt trang sách em đang đọc. những con chữ nối tiếp nhau, cố định theo một khuôn mẫu đều chằn chặn. em nghĩ đọc sẽ đưa giấc ngủ tới dễ dàng nhưng không, chúng cuốn lấy em, khiến taehyung phải gắng sức đuổi theo và hiểu hết mọi điều mà chúng truyền tải. cuối cùng, em gấp cuốn sách bọc bìa da thẳng thớm lại, đưa mắt về phía giường rồi thôi. em chui vào tủ, thu mình lại bên chồng quần áo mềm mại được xếp phẳng phiu. nơi này dường như là chốn bí mật của riêng taehyung, một chốn dịu mùi nước xả vải, an toàn và dễ chịu. em buông rèm mi, để kí ức dẫn lối.
chưa có gì rõ ràng hiện lên, hệt như taehyung đang dạo bộ dưới đáy biển sương mù. chỉ có hương hoa oải hương nồng nàn mà thân thuộc, quẩn quanh từng bước chân em. gió đưa hương thơm ấy lan tỏa tới khắp miền, rồi taehyung dần dần thấy mọi thứ và em biết mình đang ở đâu. em đi cuối đoàn người. hai bên là đồng lúa mạch đã qua mùa thu hoạch, để lại mặt đất cằn cỗi với những đường vân nứt toác không rõ hình thù, chạy ngoằn ngoèo ra xa tít tắp. nhưng bù lại, trời xanh thăm thẳm, vắt ngang qua chùm nắng vàng như rót mật. đầu em đội chiếc mũ cói rộng vành, đủ để nắng không thể nhuộm đỏ gò má. yoongi bước sau em, tay ôm bó oải hương được bọc cẩn thận bằng hai lần giấy báo cũ. bốn người thanh niên khỏe mạnh làm việc ở công xưởng trong thị trấn đi đầu hàng, đỡ trên vai hòm quan tài gỗ sơn trắng; mẹ em nằm trong đó, bình yên một giấc mộng dài. không ai cất tiếng, không có những giọt nước mắt bi thương hay tiếng sụt sùi đau khổ, chỉ lầm lũi đi và đi. nghĩa địa nằm dưới chân đồi thoai thoải. ở đó đã có phần huyệt được đào sẵn, bốn người kia đặt quan tài xuống, dùng xẻng lấp kín đất lên. mọi người cùng nhau đọc kinh cầu nguyện rồi ra về, mãi đến lúc ấy taehyung mới có thể khóc. hai mắt em đẫm lệ và đôi bàn tay run rẩy liên hồi.
taehyung cứ như vậy mãi, tưởng chừng như em đã có thể khóc tới ngạt thở để rồi chết đi và đến bên mẹ em, trên vòm trời cao vời vợi, phủ mây trắng ngần. nhưng nước mắt rồi cũng cạn, taehyung chỉ đứng lặng, xoáy chặt ánh nhìn vào từng ngọn cỏ xơ xác. chợt yoongi tiến tới, tháo chiếc mũ ra khỏi đầu taehyung rồi đặt lên trán, chóp mũi và môi em những nụ hôn.
" đừng khóc nữa nhé, có anh ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro