Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5|

Sau giờ học, lớp học vắng lặng hơn hẳn. Ánh sáng mặt trời yếu ớt hắt qua cửa sổ, tạo nên không gian yên tĩnh, ấm áp nhưng cũng đầy những suy tư. Jimin vẫn nán lại trong lớp, bận rộn với cuốn sách Toán mở ra trước mặt, nhưng đầu óc cậu lại đang trôi dạt đến nơi khác. Yoongi đứng bên bàn giáo viên, chấm điểm những bài kiểm tra cuối cùng của ngày. Cả hai không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ như có một sự gắn
kết vô hình.

Sau một lúc im lặng, Jimin bất chợt ngẩng đầu lên và hỏi, giọng cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò: "Thầy Yoongi, thầy đã lập gia đình chưa?"

Yoongi dừng lại một chút, ngước lên nhìn Jimin qua gọng kính. Câu hỏi đến từ cậu học trò này có phần bất ngờ, nhưng không khó hiểu khi xét đến sự quan tâm mà Jimin đang dần thể hiện.

"Chưa," Yoongi trả lời, giọng trầm ổn. "Thầy còn nhiều việc phải làm. Gia đình không phải là điều thầy nghĩ đến lúc này."

Jimin nhếch môi cười khẽ, đôi mắt cậu ánh lên chút tinh nghịch. "Vậy thầy chỉ có bầu bạn với những con số và nhạc nhẽo vô vị này thôi à? thầy sống vô cảm như vậy bao lâu rồi?"

Yoongi mỉm cười trước câu hỏi đầy hóm hỉnh của Jimin. Anh ngả người ra sau ghế, đôi mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua. "Khá lâu rồi. Toán học và âm nhạc là hai thứ luôn khiến thầy cảm thấy yên bình. Nó không bao giờ phản bội, không phức tạp như con người."

Jimin nhướn mày, đôi mắt tinh ranh hiện rõ. "Thầy nói vậy là đang ám chỉ tôi đấy à? Hay ai khác?"

Yoongi nhìn thẳng vào Jimin, ánh mắt anh chứa đựng một điều gì đó sâu xa hơn. "Không phải ám chỉ ai cả, Jimin. Chỉ là thầy thích sự rõ ràng. Toán học có quy tắc, có logic, và mọi thứ đều có cách giải quyết. Còn cuộc sống, con người thì lại không dễ dàng như thế."

Jimin im lặng trong giây lát, cậu không thể phủ nhận sự sâu sắc trong lời nói của Yoongi. Nhưng rồi, cậu khẽ nhếch môi cười tinh quái: "Vậy thầy có nghĩ tôi là một bài toán khó không? Một bài toán không thể giải được?"

Yoongi nhìn Jimin, ánh mắt anh trầm tĩnh nhưng lại như lấp lánh một chút thú vị. "Em là một bài toán thú vị, Jimin. Không dễ giải, nhưng cũng không phải là không thể."

Jimin cười lớn, cảm giác sự đối đầu của cậu với Yoongi bây giờ trở thành một cuộc trò chuyện đầy ẩn ý và thấu hiểu. "Vậy thầy có bao giờ mệt mỏi với những con số và quy tắc không? Sống theo cái gì mà thầy gọi là logic ấy, có khi nào thầy thấy thiếu gì đó trong cuộc sống của thầy không, thầy Min?"

Yoongi im lặng một lúc trước khi trả lời. "Đôi khi cũng có. Nhưng thầy đã quen với nó. Còn em thì sao? Em có cảm thấy thiếu gì trong cuộc sống của mình không?"

Jimin ngả người ra sau ghế, mắt nhìn xa xăm. "em cũng không chắc. Có lẽ em thiếu một điều gì đó mà bản thân còn chưa tìm ra... Nhưng thầy thì khác. Em nghĩ, thầy đã tìm được thứ mà thầy cần rồi, chỉ là thầy đang trốn tránh nó thôi."

Yoongi hơi sững lại trước lời nói của Jimin, nhưng anh không nói gì thêm. Cậu học trò này thật sự đã trưởng thành hơn so với những gì anh tưởng tượng. Những cuộc trò chuyện giữa họ không còn là những lời châm chọc và đối đầu nữa, mà đã trở thành những chia sẻ chân thành.

Cả hai rơi vào sự im lặng yên bình, nhưng cảm giác giữa họ đã thay đổi. Những câu hỏi của Jimin đã khơi gợi điều gì đó sâu kín trong lòng Yoongi, và cả hai đều biết rằng mối quan hệ này đang trở nên phức tạp hơn.

Khi cuộc trò chuyện giữa Jimin và Yoongi dần trở nên sâu sắc, bầu không khí trong lớp học như hòa quyện lại, khiến thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng. Họ đã chia sẻ với nhau những điều thật lòng, mà trước đây cả hai chưa bao giờ nghĩ đến. Jimin cảm thấy một cảm giác gần gũi với Yoongi, như thể thầy là người bạn mà cậu đã tìm kiếm từ lâu.

"Chúng ta nên về thôi," Yoongi nói, phá vỡ sự im lặng, khi ánh sáng trong lớp học bắt đầu nhạt dần. "Để không bị khóa ngoài."

Jimin đứng dậy, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Yoongi. "Thầy có muốn đi uống một ly gì đó không? Tôi biết một quán cà phê gần đây, đồ uống ở đó khá ngon."

Yoongi nhìn Jimin, hơi ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ này. "Em chắc chắn không? Đó không phải là một ý kiến hay khi có thể bị nói là thầy trò hẹn hò."

"Không sao đâu!" Jimin cười tươi, ánh mắt cậu lấp lánh. "Chúng ta chỉ là hai người bạn thôi mà. Hơn nữa, tôi chỉ muốn thầy thử một chút không khí thoải mái sau giờ học thôi."

Cuối cùng, Yoongi gật đầu, không thể từ chối sự nhiệt tình của Jimin. "Được rồi, nhưng chỉ một ly thôi. Không có gì hơn."

Họ cùng nhau bước ra khỏi lớp học, đi qua hành lang trống vắng, những âm thanh duy nhất chỉ là tiếng bước chân và tiếng vang nhỏ trong không gian. Khi ra khỏi cổng trường, không khí buổi tối mát mẻ thổi vào mặt họ, mang theo mùi hương của những bông hoa dại bên đường.

Quán cà phê nằm ở một góc phố nhỏ, với ánh đèn vàng dịu ẩm và không gian thoáng đãng. Jimin chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh đèn đêm tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhẹ nhàng.

"Em thích đến đây sao?" Yoongi hỏi, nhìn xung quanh với sự tò mò.

"Ừm, tôi thích không khí ở đây. Nó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, giống như nơi mình có thể suy nghĩ mà không bị áp lực," Jimin đáp, đôi mắt cậu sáng lên khi nói về quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro