Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4|

Thời gian trôi qua, Jimin và Yoongi dần trở thành tâm điểm của những lời bàn tán trong trường. Cả hai như một cặp bài trùng kỳ lạ: một giáo viên nghiêm khắc và một học sinh ngỗ ngược, nhưng có vẻ lại hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, sự gắn kết này không chỉ đơn thuần dừng lại ở mối quan hệ thầy trò. Cả hai dường như đã vượt qua ranh giới nào đó, một ranh giới mà cả Yoongi và Jimin đều không muốn thừa nhận.

Một ngày nọ, sau giờ học, Yoongi nhận được một tin nhắn lạ từ Jimin: "Thầy, có thể gặp tôi ở sân sau trường được không?"

Yoongi nhíu mày nhìn vào điện thoại, thắc mắc lý do tại sao Jimin lại muốn gặp riêng. Nhưng anh vẫn đồng ý và bước ra sân sau, nơi ánh nắng chiều hắt lên những chiếc ghế đá vắng vẻ. Khi Yoongi đến nơi, Jimin đã đứng sẵn, dựa vào tường với tay đút vào túi quần. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, gương mặt có chút trầm lặng hơn mọi ngày.

"Có chuyện gì sao, Jimin?" Yoongi cất tiếng hỏi, tiến lại gần hơn.

Jimin quay lại, ánh mắt cậu dừng trên Yoongi trong một khoảnh khắc dài. Cậu trông có vẻ không phải đang chuẩn bị cho một trò nghịch ngợm nào đó. Thay vào đó, Jimin thở dài, rồi bất chợt hỏi, "Thầy có bao giờ cảm thấy mình lạc lối không?"

Yoongi hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ. Anh nhìn Jimin, một người học trò mà anh nghĩ là mạnh mẽ và tự tin, giờ đây lại đang đứng trước mặt anh với ánh mắt đầy tâm sự.

"Lạc lối?" Yoongi nhắc lại, cố gắng hiểu ý của Jimin. "Em đang muốn nói điều gì?"

Jimin cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười buồn bã. "Tôi không biết nữa. Chỉ là... đôi khi, tôi không biết mình đang đi đâu. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, cố làm mọi người nghĩ rằng tôi ổn, nhưng thật ra... tôi không chắc mình là ai."

Yoongi đứng im, đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn khi nhìn vào cậu học trò trước mặt. Đây không còn là Jimin ngang ngược và thách thức, mà là Jimin chân thật, một cậu trai 18 tuổi đầy bất an về tương lai của mình.

"Jimin," Yoongi khẽ gọi tên cậu. "Tôi hiểu cảm giác đó. Đôi khi, ngay cả khi chúng ta nghĩ mình đã hiểu rõ bản thân, mọi thứ lại trở nên mơ hồ. Nhưng điều quan trọng là không phải em phải biết hết mọi thứ ngay bây giờ. Em chỉ cần tìm ra từng bước một."

Jimin im lặng lắng nghe, ánh mắt cậu dần dịu lại. Cậu chưa từng thấy Yoongi nói chuyện với giọng điệu như vậy không lạnh lùng, không xa cách, mà đầy sự chia sẻ và cảm thông.

"Tôi chỉ..." Jimin lưỡng lự, rồi bất ngờ thốt lên. "Tôi chỉ muốn có ai đó hiểu tôi, thầy biết không? Tôi đã cố gắng tự mình chống chọi, nhưng đôi lúc tôi thấy mình quá cô đơn."

Yoongi không nói gì, chỉ bước đến gần Jimin hơn. Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng rất gần nhau, khoảng cách vật lý giữa họ dường như tan biến. Yoongi chậm rãi đặt tay lên vai Jimin, ánh mắt dịu dàng nhưng vững chắc.

"Em không cô đơn đâu, Jimin," Yoongi nói, giọng anh trầm và ấm. "Tôi ở đây, và tôi sẽ luôn ở đây khi em cần."

Jimin nhìn Yoongi trong giây lát, rồi bất ngờ cảm thấy một cơn xúc động dâng trào trong lòng. Cậu không ngờ rằng một giáo viên, người mà cậu luôn đối đầu, lại có thể hiểu cậu sâu sắc như vậy. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

"Cảm ơn, thầy," Jimin khẽ nói, giọng cậu đầy sự chân thành.

Từ giây phút ấy, một mối quan hệ mới đã hình thành giữa Yoongi và Jimin không chỉ còn là thầy trò mà là sự đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc. Những cảm xúc ẩn giấu dần dần lộ rõ hơn, và cả hai đều biết rằng, điều gì đó đặc biệt đang chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro