Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16|

Thời gian trôi qua nhanh hơn Jimin tưởng tượng. Cuộc sống ở nước ngoài khiến cậu bận rộn với những buổi học, bài kiểm tra và các dự án lớn nhỏ. Dù vậy, trong mỗi khoảnh khắc yên tĩnh, Jimin vẫn luôn nghĩ về Yoongi. Cậu nhớ ánh mắt dịu dàng của thầy, những cái ôm ấm áp và những buổi tối hai người cùng trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất. Những cuộc gọi video giữa hai người tuy ngắn ngủi, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt Yoongi qua màn hình, trái tim Jimin lại thêm phần yên tâm.

Một buổi tối nọ, sau một ngày dài, Jimin nằm trên giường với chiếc điện thoại trong tay. Cậu lướt qua những tin nhắn với Yoongi, những cuộc trò chuyện giản dị mà đầy ấm áp. Bất giác, cậu thở dài. Càng ngày, nỗi nhớ Yoongi càng lớn dần trong lòng, đến mức đôi khi cậu cảm thấy trống rỗng giữa đám đông. Cậu tự hỏi liệu Yoongi có cảm thấy như cậu không.

Vào một ngày đặc biệt, đúng sinh nhật của Yoongi, Jimin quyết định gửi cho thầy một món quà bất ngờ. Cậu nhờ một người bạn ở Hàn Quốc mua một chiếc đồng hồ mà Yoongi từng thích và gói gém nó cẩn thận, cùng với một lá thư dài. Trong lá thư, Jimin viết hết nỗi lòng của mình, kể về những ngày tháng xa cách và tình yêu cậu dành cho Yoongi chưa bao giờ thay đổi. Cậu kết thúc lá thư bằng lời hứa: "Em sẽ về sớm thôi, và khi đó, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Ở Hàn Quốc, Yoongi nhận được món quà bất ngờ ấy trong một buổi chiều yên tĩnh. Anh cẩn thận mở hộp, cảm thấy xúc động khi nhìn thấy chiếc đồng hồ. Nhưng chính lá thư của Jimin mới làm trái tim Yoongi thắt lại. Anh đọc từng dòng chữ của Jimin, cảm nhận được nỗi nhớ, sự yêu thương và mong muốn mãnh liệt của cậu. Yoongi biết rằng khoảng cách không hề làm tình cảm giữa họ phai nhạt, mà ngược lại, nó càng làm anh thêm chắc chắn về tình yêu của mình dành cho Jimin.

Nhưng bên cạnh niềm vui, Yoongi cũng cảm thấy một nỗi lo lắng âm ỉ. Anh nhận ra rằng mình ngày càng phụ thuộc vào những lời hứa của Jimin, vào việc mong chờ cậu trở về. Và với mỗi ngày trôi qua, Yoongi bắt đầu tự hỏi: liệu khi Jimin trở về, mọi thứ có còn như trước?

Cuối cùng, ngày Jimin kết thúc chương trình du học cũng đến. Cậu trở về Hàn Quốc, mang theo niềm vui, hứng khởi, và cả những dự định về tương lai. Khi máy bay đáp xuống sân bay Incheon, Jimin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn từng giây. Cậu háo hức được gặp lại Yoongi sau bao ngày xa cách.

Yoongi đợi Jimin ở cửa ra, giữa đám đông người thân đang chào đón nhau. Khi nhìn thấy Jimin bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi, trái tim Yoongi như nảy lên một nhịp. Cậu vẫn giống hệt như ngày anh tiễn cậu đi - nhưng cũng có gì đó khác biệt, trưởng thành hơn, tự tin hơn.

Jimin chạy đến bên Yoongi, không kìm được mà ôm chầm lấy thầy giữa sân bay đông người. "Em về rồi, thầy à. Em về rồi."

Yoongi siết chặt Jimin trong vòng tay, khẽ thở phào. "Thầy nhớ em, Jimin."

Những ngày sau khi Jimin trở về, cả hai bắt đầu hòa nhịp lại cuộc sống của mình. Nhưng giữa những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, Yoongi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Dù Jimin vẫn là Jimin của ngày trước - vui tươi, lém lỉnh và yêu thương anh - nhưng có lúc, cậu trông có vẻ lơ đãng, như thể đang nghĩ đến điều gì khác.

Một tối nọ, khi hai người đang ngồi trên sofa cùng xem phim, Yoongi khẽ nhìn Jimin rồi hỏi: "Jimin này, em có đang giấu thầy chuyện gì không?"

Jimin hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng cười xoà, cố tỏ ra bình thường. "Không đâu, thầy. Sao thầy lại nghĩ thế?"

Yoongi nhíu mày, anh đặt tay lên vai Jimin, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. "Thầy có thể cảm nhận được. Nếu có điều gì khó nói, em cứ nói với thầy."

Jimin im lặng trong giây lát, rồi thở dài. Cậu quay lại đối diện với Yoongi, ánh mắt cậu bỗng nhiên tràn đầy xúc cảm. "Em... đã nhận được một lời mời làm việc ở nước ngoài. Một cơ hội rất tốt, nhưng nó có nghĩa là em phải xa thầy thêm một thời gian nữa."

Yoongi lặng người, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự thất vọng, nhưng rồi anh cố gắng giữ bình tĩnh. "Em có muốn nhận lời mời đó không?"

Jimin không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, rồi khẽ nói: "Em không muốn rời xa thầy lần nữa, nhưng đây là cơ hội mà em khó có thể bỏ qua. Em chỉ sợ rằng... chúng ta sẽ không còn giữ được tình cảm như bây giờ nếu em đi."

Yoongi cảm thấy một nỗi đau dâng lên trong lòng, nhưng anh cũng biết rằng tình yêu không thể ràng buộc ai đó nếu họ cần bay cao hơn. "Thầy hiểu, Jimin. Và thầy không muốn cản bước em. Thầy tin rằng dù em ở đâu, dù chúng ta có xa nhau bao lâu, tình yêu này sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng quyết định cuối cùng là của em, Jimin. Thầy sẽ luôn chờ em, bất kể em chọn con đường nào."

Jimin nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Yoongi, cảm thấy nghẹn ngào. Cậu nhận ra rằng, dù cậu có chọn con đường nào, tình yêu mà Yoongi dành cho cậu vẫn mãi không đổi thay.

Và đó mới chính là điều làm trái tim cậu thêm vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro