Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. cậu ba thật kì lạ

sáng hôm đó trong phòng anh , anh đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa tiếng của con lan vọng vào

con la- dạ cậu ba cà phê của cậu xong rồi ạ-

khởi- vô đi-

con lan đẩu cửa rồi anh rời khỏi ghế bước tới chỗ bàn mặt vẫn đang đọc sách anh ngồi xuống chỗ bàn con lan bước tới để ly cà phê xuống bàn rồi nhìn ngó xung quanh căn phòng nó cảm thán phòng cậu ba cái gì cũng đẹp với đắt giá anh ngẩng mặt lên vẫn thấy nó đứng đấy 

khởi - sao vẫn còn đứng đó -

con lan - dạ con đợi cậu uống xong rồi con mang xuống luôn nếu cậu ba ko thích thì con ko ở đây nữa  -

anh ko nói gì ngồi đọc sách tiếp nhấc ly cà phê uống một ngụm chưa kịp nuốt xuống đã phun ra rồi anh đập bể cái ly tức giận

con lan - Á.... sao vậy cậu ba -

khởi - cái này mà là cà phê á hả -

anh xách lỗ tai nó 

khởi - mày pha bao nhiêu muỗng đường hả -

con lan - dạ con....con pha ba muỗng đường -

khởi - tao bảo mày là tao uống ít mày nghe ko lọt chữ nào vào đầu hả -

con lan - dạ... dạ con quên con xin lỗi cậu ba , cậu ba tha cho con lần này đi cậu ba con pha lại cho cậu-

khởi - mày mà pha ko đúng ý tao nữa là mày ko xong với tao đâu -

con lan ôm tai rồi chạy ra ngoài 

con lan - trời ơi đau chết đi được -

đang đi pha lại thì thấy cậu đang nhặt rau thì nó chạy lại bảo

con lan - mẫn lại tao biểu nè mày vô phòng cậu ba dọn ly vỡ đi -

mẫn nghe theo lời con lan bỏ rau đang nhặt dở nhúng tay vào thau nước cho sạch rồi chạy đến phòng cậu bước vô phòng cậu xắn quần hai ống quần lên ngồi xuống nhặt những mảnh bị vỡ dưới sàn anh đang khó chịu thì nghe có người đang nhặt ly vỡ thì xoay người lại khó hiểu 

khởi - vô đây chi việc làm này có người ăn kẻ ở làm rồi ra ngoài đi -

cậu đứng dậy nhìn anh

chí mẫn - dạ bà chủ mướn tụi con rồi lên giờ con là kẻ ăn kẻ ở trong nhà rồi thưa cậu -

khởi - vậy à.... vậy sao biết phòng có ly bễ mà dọn -

chí mẫn - dạ chị lan kêu con vào phòng cậu ba dọn -

cậu cúi xuống dọn tiếp anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo còn chưa đóng hết của cậu cậu cảm thấy có ai đó nhìn mình rồi nhìn lên cậu ba rồi nhìn xuống thấy chiếc áo quên gài nút trên thì vội vàng đóng cúc lại, bây giờ anh mới rời mắt khỏi cậu và ngồi xuống ,cậu đang dọn thì anh nâng cằm cậu lên nhìn vào mặt cậu 

khởi - nhìn cũng ko đến nỗi tệ , cũng xinh-

rồi anh thả mặt cậu xuống mặt cậu bây giờ như một trái cà chua rồi nhặt thật nhanh rồi đi ra ngoài tự nhiên anh la lên làm cậu giật mình

khởi- con lan đâu - 

con lan nghe cậu gọi hớt ha hớt hải chạy tới

con lan - dạ cậu ba kêu con ạ -

khởi - mày dọn hết đống này cho tao thằng mẫn đi theo tao -

anh bước ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngác của con lan rồi cậu đứng dậy đưa con lan đống mảnh ly trên thay rồi cúi chào xoay đầu đi 

con lan - nè ! mày đi đâu vậy mẫn -

dù rất khó chịu nhưng nó vẫn phải dọn 

rồi anh dẫn cậu ra sau vườn anh ngồi xuống cái ghế gần đó cậu đi tới trước mặt anh

chí mẫn - cậu kêu con ra đây có chuyện gì ko ạ -

khởi - sắn ống quần lên -

chí mẫn - dạ -

khởi - tao bảo mày sắn cao ống quần lên -

 chí mẫn - dạ tại sao lại phải săn lên - 

khởi  - người hầu phải gọn gàng tao ko thích lượm thượm -

chí mẫn - dạ .... con làm liền -

cậu quỳ xuống rồi sắn ống quần lên lộ ra chân thon mịn màng  của cậu 

khởi - cao chút nữa -

chí mẫn - dạ vậy là cao lắm rồi đó cậu -

khởi - mày có nghe tao nói gì ko -

cậu sợ hãi khi anh gằn giọng nói 

chí mẫn - dạ con sắn -

cậu sắn tới tận đùi non rồi dừng lại 

chí mẫn - dạ rồi làm gì nữa hả cậu ba  -

khởi - ko làm gì hết đứng yên cho tao ngắm  -

cậu hơi ngạc nhiên lời anh nói cậu hơi ngại lên nhúc nhích anh khó chịu nói

khởi - mày mà nhúc nhích nữa tao đánh bây giờ -

cậu sợ lên đứng yên cho anh ngắm , rồi anh bảo cậu xoay lưng lại  cậu cũng làm theo mặt cậu giờ sắp thành quả cà chua chín rồi đứng đó đến tận 30 phút thì anh bảo cậu đi làm việc rồi vào nhà 

chí mẫn - " mới vô làm đã gặp mấy chuyện này rồi ko biết sau như nào nữa... thoi kệ đi làm việc cái đã"

ENd 7

sau này bị mần thịt thui hí hí ! ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro