5.tờ giấy
dưới bếp
thằng quân cứ nhìn chằm chằm vào chí mẫn một cách đắm đuối thạc trân thấy vậy lên tiếng
thạc trấn- nhìn em tôi dữ vậy thích rồi hả-
thằng quốc - à ko có thấy cậu ấy ăn ngon quá thôi
thạc trân nhìn qua cũng biết thằng quốc bắt đầu có ý vs em trai mình ăn xong mấy to cháo lau miệng màu hoa anh đào
chí mẫn- dạ ... cảm ơn vậy.... thôi tôi xin phép ra chào bà chủ vs cậu ba rồi tôi đi-
thằng quốc cười rồi gật đầu, thạc trấn đỡ cậu đi lên nhà chào bà rồi đi. thằng quốc dẫn hai người lên gặp bà chủ vs cậu
thằng quốc- đứng đó đi! dạ thưa bà chủ thưa cậu chủ-
bà mẫn- cái gì-
hai người đang nói chuyện rôm rả thì nghe thằng báo
thằng quốc- dạ hai người này muốn nói chuyện gì đó thưa bà chủ cậu ba-
khởi -chuyện gì bước vô rồi nói-
thằng quốc- vào đi-
hai người bước vào cúi gầm mặt xuống đất đi từng bước vô nhà
chí mẫn- dạ thưa bà thưa con mún cảm ơn bà và cậu đã cho con anh hai ăn cháo bây h con lo rồi con xin phép con đi-
bà mẫn- ờ đi đi-
lúc đó mợ hai cùng con lan bước ra xem tình
khởi- tính đi đâu-
chí mẫn- dạ con vs anh hai đi tìm người quen ạ-
khởi - bà con nào, ở dâu, tên gì-
chí mẫn- dạ người quen của con ở càn long trà vinh ạ con tới đây để tìm bà con á con có giấy á-
cậu lấy từ tay anh mình cái giỏ đựng đồ lấy một tờ giấy ra tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu
chí mẫn-ko tin á cậu vs bà xem đi-
cậu dở tờ giấy ra nhưng ko may nó đã bị ướt và nhòe hết chữ
thạc trấn- chết rồi nhòe hết chữ rồi sao đi tìm được bà con đây bà vs cậu
bà mẫn- bay muốn bày trò gì nữa đây-
chí mẫn- dạ... dạ ko con ko có bày trò gì con nói thiệt con đi kiếm bà con thiệt -
bà mẫn- vậy ở đâu tên gì nói nghe thử-
chí mẫn-dạ......dạ-
bà mẫn- vậy nằm ăn vạ ở đây phải ko-
chí mẫn- dạ ko...dạko tờ giấy này là....-
nước mắt cậu bắt đầu dơi
chí mẫn- trước khi mẹ con mất đưa cho con tờ giấy này rồi bảo tụi con lên đây tìm người thân trên đây , mà con chưa mở ra lần nào hết -
thạc trấn- tụi con cũng ko biết chữ định lên đây nhờ người ta chỉ rồi đi thoi-
bà mẫn- trời ơi! ko biết chữ rồi sao mà tìm-
chí mẫn- dạ tụi con cũng ko biết-
mợ hai ghé vào tai bà mẫn nói
mợ hai- má kệ nó đi tìm người thôi lo chi cho mệt-
bà mẫn nhìn khó sử
thằng quốc- dạ bà chủ bây giờ mình làm phước đưa cho họ vài để chữa cái chân đi chứ con thấy nó sưng vù lên rồi thưa bà-
anh nhìn xuống chân vẫn còn đang xưng nhưng ko nói gì
thạc trấn- dạ thôi! dạ thôi tôi cũng có tiền mà , tui có tiền mà-
thạc trấn lục nọi trong túi ra vài đồng bạc lẻ cho mọi người xem, mợ hai nhìn rồi nhếc mép vài đồng bạc như vậy ko biết mua đủ một chén cháo trắng chưa nữa
chí mẫn - dạ thôi con xin phép bà xin phép cậu xin phép mợ con đi-
hai người cầm xách đồ định đi thì vì chiếc chân xưng của cậu xuýt thì ngã may có thằng quốc đỡ
thằng quốc- cậu có sao ko-
khởi- rồi chân cẳng như này thì đi trời cũng sắp tối rồi mai rồi đi-
anh nhìn người con trai gầy nhom đang khóc vì đau
gần tối thạc trân đang múc nước đổ vào thau lấy khăn lau mặt quần áo của cậu cho sach sẽ bà bảy đi qua bước đến hỏi
bà bảy- nè sao hai đứa ko vô nhà tắm rửa chân tay cho sạch sẽ -
chí mẫn- dạ con có mỗi bộ này vs sáng ngày mai con đi sớm rồi lên ko cần đâu ạ-
gì bảy-vậy thôi hai đứa lau sạch người đi rồi lên ngủ chung vs gì nha-
chí mẫn- dạ con cảm ơn gì-
hai người tiếp tục lau cho sạch sẽ rồi lên nhà ngủ , buổi tối khi mọi người bát đầu đi ngủ thạc trấn ngủ bên buồng đằng sau con lan nghe thấy tiếng bước chân của cậu biết nó sẽ ngủ gần cậu lên nó nằm chiếm hết chỗ, mẫn đi vào đóng cửa định vào ngủ nhưng nhìn đã hết chỗ lên cậu cậu tìm một cái bao tải đựng lúa rải xuống sàn lấy áo làm gối rồi nằm xuống ngủ con lan nhìn xuống chỗ cậu rồi cười
End 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro