13.chỉ riêng em
Khi mọi người dọn dẹp xong đã là đêm mọi thứ chìm vào màn đêm , em đã vs xong khi đi vào phòng định leo lên phản nhưng nhìn ba thằng khác chen chúc nhau nằm ngủ trên chiếc phản bé tý ,em đợi mình sẽ bị đè đến ngạt thở mất lên tìm một chiếc chiếu nào đó trải ra vào nằm xuống ngủ
Phòng cậu ba______________
Khởi - mãi không ngủ đc ta -
anh chằng trọc mãi không vào giấc đc anh đứng dậy cầm chiếc đèn dầu lên đi quanh nhà cho mát, đang đi đến cửa thì vấp ngã như có cái gì đó chắn chân anh
mẫn - ui da trời ơi tối rồi còn đá mình nữa không để yên ngta ngủ hả -
anh từ từ đứng dậy
Khởi - tao đó ý kiến gì -
mẫn - ủa cậu.......cậu ba -
cậu hoảng hốt khi ng đó là cậu ba cậu thắc mắc hỏi
Mẫn - ủa sao cậu xuống đây -
khởi- tao đi ra ngoài hóng mát cho dễ ngủ -
mẫn - cậu khó ngủ hở vậy con hát ru cậu ngủ nha -
khởi- tao trẻ con ư mà cần mày hát ru cho tao ngủ -
mẫn- dạ.....vậy thôi-
khởi - đi vào phòng tao hát tao nghe -
😐 ( tưởng ko thèm ai ngờ rớt liêm sỉ )
khi hai người đi khỏi thì cậu hai suốt hiện đi đến buồng của thạc trân nhẹ nhàng gọi cậu dậy kéo cậu đi đến phòng mình , cậu vẫn đang mơ màng đến khi gần đến phòng cậu hai thì bừng tỉnh vùng vẫy cỗ gẵng gỡ tay cậu hai thoát thân
thạc trân - cậu.....cậu hai .....cậu thả con ra đi mà..... con xin cậu -
cậu nói nhỏ nhẹ chỉ để hai người nghe thôi không bà với mợ dậy thì cậu sẽ bị đánh đến chết mất
nam tuấn - em bình tĩnh tôi có chuyện muốn nói với em tôi ko làm gì em cả -
cậu ngừng lại hành động vùng vẫy bình tĩnh lại nhưng vẫn dè chừng cậu hai đi vào phòng nam tuấn , cậu ngồi lên ghế đối diện với nam tuấn
thạc trân - dạ cậu biểu gì con ạ-
nam tuấn - tôi hỏi sao mấy nay em lại né mặt tôi nói tôi nghe ? -
khi nam tuấn hỏi xong cậu cúi mặt xuống đất khoé mắt đỏ dần lên cậu nhỏ dọng nói
thạc trân - cậu biết mà cậu còn hỏi con -
rồi anh nhớ ra đến cảnh đêm hôm đó đã làm bậy với cậu mình đã lấy đi lần đầu của cậu anh đi đến chỗ cậu khi cậu đang càng khóc lớn hơn, anh ôm cậu vào lòng vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh hơn cậu uất ức đánh vào lưng anh
thạc trân - sao cậu lại làm vậy với con chứ .....hứ..... tại sao -
nam tuấn - rồi rồi cậu xin lỗi cậu ko làm thế nữa cậu xin lỗi -
anh gỡ cậu ra khỏi mình hai tay dữ chặt bả vai cậu nói
nam tuấn - cậu thương em mất rồi -
cậu đứng đơ khi nghe câu nói vừa rồi lắc đầu lia lịa
thạc trân- ko...ko cậu ko thể thương một người như con đc -
nam tuấn - nhưng cậu lỡ thương em rồi cho dù em là người hầu kẻ hạ là cái gì đi nữa thì cậu vẫn thương em -
cậu bị lay động nhưng cậy vẫn phải suy nghĩ trong chuyện này
Thạc trân - dạ con biết tấm lòng của cậu nhưng con ........-
nam Tuấn - được tôi đợi em -
anh thả bả vai cậu ra ,tiến cậu đến cửa
nam Tuấn - à nè thạch trân -
thạc trân - dạ còn biểu gì con ạ-
anh cúi xuống đến má ửng Hồng của cậu thơm lên một cái rồi cười lộ ra hai chiếc núm đồng tiền , cậu bất động vài giây mặt khi lag được mọi thứ thì mặt cậu đỏ hết cả lên cậu ôm mặt chạy đi ,những hành động đó đã bị 3 con người thu vào con mắt .
😊 : xem ai là người phát hiện ra bí mật này nha cảm ơn mọi người đã ghé qua
——————————————————❤️💕—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro