12.bữa ăn (2)
Khởi- tao hỏi lần nữa canh này ai nấu -
mẫn - dạ......con .......dạ
anh khó chịu khi mẫn cứ ngập ngừng không nói ra anh quát lên
khởi - NÓI-
mẫn - dạ con nấu -
Trong bếp_________________________
Thằng quân - trời ơi sao khờ quá vậy đi nhận thay tội con Lan đó chứ -
Bà bảy - chắc nó tội nghiệp con hiểm bị như lúc nãy lên nó nhận thấy tội -
Phòng ăn_________________________
Anh biết rõ ai là người nấu canh này nhưng anh vẫn hỏi lại xem cậu có nói thật không
Khởi - tao hỏi một câu chốt hạ cánh này do ai nấu đừng có mà nhận tội thay đứa khác ăn roi là không có dễ chịu đâu -
Cậu vẫn ngập ngừng không nói sự thật đưa mắt về con Lan đang ra sức cầu cứu cậu bằng ánh mắt với cái đầu toàn máu của nó cậu vẫn quyết định nói dối để cứu nó
mẫn - dạ con nấu -
anh thay đổi sắt mặt múc một chút canh vào bát mình uống hết bát canh đón với sự ngơ ngác của mọi người từ tốn thốt ra câu
khởi- mày nấu canh rất ngon-
và sự ngơ ngác của cả nhà
mẫn - dạ cậu bảo con nấu ngon -
Khởi- đúng màu nấu rất ngon cứ thế phát huy tao lo rồi dẹp đi-
ai lấy nhìn nhau trong sự sợ hãi và ngỡ ngàng
Khởi - à ! Nay mày nấu canh ngon lên không phải rửa chén để con Lan rửa đi theo tao -
con Lan ôm đầu uất ức khó chịu nhìn thằng mẫn đc khen còn mình bị đánh còn phải quỳ
😅chap này ngắn quá chap sau sẽ dài hơn nhé cảm ơn mọi người đã ghé qua nhé
______________________________❤️💕_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro