Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. bữa ăn

gần chưa cậu đang định vào lấu cơm cùng con lan thì cậu ba gọi lại 

khởi - nè! đi đâu đó -

chí mẫn - dạ con đi phụ chị lan nấu cơm -\

khởi - lấu cơm là chuyện của nó tới giờ ko cần mày giúp -

chí mẫn - nhưng mà cậu ba tại chị lan đi chợ con ko phụ thì chưa là ko có cơm ăn -

khởi - khi tao nói thì ko được trả lời nghe chưa -

cậu sợ nhìn chăm chăm vào cậu ba 

khởi - giờ nè...-

ko thấy mẫn trả lời 

khởi - nói mày nghe ko câm hả -

chí mẫn- con ko có câm -

khởi - sao ko trả lời -

chí mẫn - tại cậu biểu ko được nói chứ bộ -

khởi - ơ..... giờ cho quyền nói nè nghe  bây h mày chăm sóc con gà đá này cho tao -

cậu đặt chén xuống rồi đỡ lấy con gà từ tay cậu ba

khởi - trời ơi mày phải nhẹ nhàng nâng niu nó chứ , nó mà rụng một cọng lông nào là mày chết với tao đó nghe chưa -

chí mẫn - dạ cậu ba -

anh nhìn cậu điều anh làm đề có mục đích rồi quay lưng đi cậu đang định sờ vào con gà thì nó tuột khỏi tay cậu chạy khắp nhà cậu hoảng  hốt chạy theo nó

chí mẫn - ơ nè đứng lại nè gà ơi đứng lại -

cậu đang đứng cho con gà của cậu ba ăn vừa hát anh đi qua nghe thấy tiếng hát của cậu thì bước tới gần anh núp cái bụi chuối gần đó ngắm cậu người con trai có đôi chân trắng nõn, cơ thể thì nhỏ nhắn , khuôn mặt phúng phính, đôi má Hồng phấn , đôi môi hoa anh đào đang chu ra 

khởi - sao cậu này là con trai mà sao xinh hơn mấy cô gái phòng trà bên kia nữa -

anh để ý như vậy phải chăng cậu ba phải lòng chí mẫn rồi

khởi - ' tôi chắc chắn nó phải là thằng hầu riêng của tôi ' -

^-^ ( ồ để tôi xem ông lấy được cục mochi của tôi ko)

____________bữa trưa ___________

mọi người bắt đầu ngồi vào bàn có mợ hai, nam tuấn , khởi , bà mẫn mọi thứ đã được bày biện cậu hai nhìn về phí thạc trân nhưng cậu lại né tránh anh mắt đó, cậu ba mới thử một miếng bít tết do cậu dặn con lan làm nhưng con lan đã làm mặn cậu tức giận nhổ miếng bít tết ra hét lên

khởi - CON LAN -

con lan - dạ ! cậu kêu con ạ -

khởi - tao dặn mày sao NÓI! - 

con lan - dạ hôm qua cậu biểu con gì con ko nhớ - 

anh đứng dậy nhéo lỗ tai nó kéo lên cao

khởi - tao dặn mày mà mày ko nhớ coi lời nói của tao ko ra gì hả -

con lan ôm tai đang bị nhéo của mình đau đớn nói 

con lan - dạ ko phải... cậu ba dặn mà con ko nhớ mà cậu dặn nhiều quá lên con ko biết cậu dặn việc nào -

 khởi - vậy mày nhớ hôm qua tao dặn gì rồi chứ -

con lan - dạ ... dạ hôm qua cậu ba dặn ko được ướp bít tết mặn con cũng làm lại rồi mà  -

khởi - ai cho mày cái quyền trả treo với tao còn thái độ nữa hả -

anh cầm cái đĩa vừa ăn  lên đập thẳng vào đầu con lan mọi người giật mình hoảng sợ 

khởi - mày ra kia quỳ cho tao tí tao sử tiếp -

lan ôm đầu chảy máu ra sân nhà quỳ , bà bảy với thằng quân đứng dưới bếp chứng kiến náy h thở dài 

bà bảy - biết cậu ba khó tính xưa nay rồi ko thích người ở trả lời thà nhận lỗi còn hơn bị ăn đánh -

khởi - thằng mẫn đâu -

chân tay cậu bủn rủn chảy hết mồ hôi tay run bần bật vì sợ

chí mẫn - dạ...dạ cậu ba

khởi - bới chén cơm khác cho tao -

chí mẫn - dạ...dạ 

cậu ko dám chậm trễ xới một bát mới cho anh chưa bình tĩnh đc bao lâu mới múc muỗng canh cho vào miệng đã nhổ ra 

khởi - canh này ai nấu hả -

mọi người đều hướng mắt về con lan

con lan - dạ thằng mẫn -

anh tức giận hướng mắt về cậu , cậu tự nhiên bị đổ lỗi nhưng ko nói gì cúi mặt xuống sợ xệt mình sẽ bị như con lan , anh hỏi lần nữa 

khởi - canh này ai nấu  -

cậu định trả lời rồi nhìn sang con lan đang hướng anh mắt cầu cứu về phía cậu , cậu ngập ngừng nói 

chí mẫn - dạ.....-

thăng quân - con lan này canh do nó nêm nó nếm giờ đổ sang em mẫn là sao -

bà bảy - con lan nó xấu tính từ xưa cho tới nay rồi -

khởi - tao hỏi lại lần nữa canh này ai lấu - 

chí mẫn - dạ ....dạ -

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro