10. cậu hai
cậu giật mình,là chí mẫn!!?
chí mẫn - cậu hai ơi -
anh rất bình tĩnh bế thạc trấn vẫn tiếp tục công chuyện anh mở cửa ngó mỗi đầu ra để nói chuyện
nam tuấn - chí mẫn hả tìm tôi có chuyện gì ko -
cậu gãi đầu, ngập ngừng nói
chí mẫn - dạ...dạ con xin lỗi đã làm phiền cậu cho con hỏi anh hai con có trong đó ko cậu -
nam tuấn - náy anh hai cậu mag sữa cho tôi cũng đi rồi -
ngay sau cánh cửa thạc trấn bịt miệng để ko phát ra tiếng rên , thì nam tuấn lại thúc mạnh một cái bắn vào trong cậu một dòng tinh nóng ấm làm thạc trấn trợn mắt keu lên một tiếng đủ làm người ngoài nghe được , cậu ở ngoài nghe được nhưng cậu cũng ko dám hỏi là ai
chí mẫn -vậy thôi con cảm ơn cậu ! cậu ngủ ngon ạ -
cậu quay lưng đi với sự thắc mắc ai ở trong đó nhưng cậu ko dám tò mò nữa quay về chỗ ngủ , anh đóng cửa lại đặt cậu về giường rút ra nhìn thành quả của trào ra ngoài hậu huyệt bé nhỏ của cậu, nhìn cậu cười ngọt ngào rồi bế con người đã mềm nhũn trong lòng lên giường hôn lên đôi môi sưng của cậu
nam tuấn - cậu phải lòng em mất rồi -
cậu mơ màng đôi mắt mờ đục , cơ thể ko còn sức lực ,rồi anh làm thêm mấy hiệp nữa mới tha cho cậu !
sáng sớm, thạc trấn dậy sớm hơn anh nhìn ra ngoài trời đã sáng anh gỡ tay anh khỏi người mình mới bước chân xuống thạc trấn ngã xuống nền gạch bởi cơn đau ở hạ bộ ,nghe thấy tiếng động anh ngó xuống thấy cậu ngã lên ngồi dậy đến chỗ cậu ôm eo cậu bế lên
thạc trấn - cậu... cậu thả con xuống...con tự đi được -
cậu cố gỡ tay anh để xuống bị anh vỗ vào mông
nam tuấn - ngồi im ko tôi làm giống hôm qua đấy , đã đau thì đừng có -
cậu đành ngồi im cho anh làm gì thì làm , anh bế cậu vào vscn rồi nước mắt cậu chảy xuống nhớ lại cảnh tối hôm qua anh hơi hoảng khi thấy cậu khóc
nam tuấn - sao lại khóc tôi làm gì em đâu -
thạc trấn - sao .... hớ... cậu lại làm vậy...với con mợ mà biết mợ...đánh con chết -
anh cười
thạc trấn - cậu cười cái gì -
nam tuấn - tôi sẽ chịu trắc nghiệm mà ko phải sợ -
cậu nhìn anh rồi nhớ ra cậu từ náy đến giờ cứ ở phòng cậu hai ko đi làm việc có ai vào phòng nhìn thấy cảnh này sẽ ăn mấy chục roi mất
thạc trấn - dạ con xin phép cậu con đi làm việc - cậu một mạch chạy ra khỏi cửa ko cho anh nói câu nào
nam tuấn - ơ....nè -
thạc trấn đi đến phòng bếp gặp chí mẫn đang đun
chí mẫn - ủa anh hai đi đâu từ tối tới giờ vậy hai -
thạc trấn - ờ.. thôi em đi làm việc đi - rồi chạy đi làm việc
chí mẫn - gì vậy trời chạy như ma đuổi còn chạy khập khiễng nữa -
rồi chí mẫn bê cám heo ra sau nhà cho heo ăn , đang cho heo ăn thì thằng quân sách nước đi qua nó bắt chuyện với
thằng quân - âyyyyyy
chí mẫn - ấy anh quân đêm qua anh ngủ ngon ko -
thằng quân - ngon chứ còn em lạ chỗ vậy ngủ đc ko -
chí mẫn - em ngủ được tại hồi nhỏ em quen ngủ ngoài rạ cây rơm rồi lên em như nào cũng đc-
thằng quân - ráng ngủ mới có sức làm đó nhà này nhiều việc lắm -
chí mẫn - dạ! à mà anh nè hôm qua em thấy nhà này á có cá xe xịn ơi là xịn luôn á -
thằng quân - trời ơi chiếc đó á là đẹp nhất lục tỉnh -
chí mẫn - vậy hả anh -
thằng quân - chứ sao nó là được cậu chủ cưng nhất nhưng nó lại là nỗi khổ của tôi -
chí mẫn - ủa sao vậy anh -
thằng quân - mà mẫn ko biết đâu mỗi lần nó dơ một chút xíu thôi là tôi ăn một bạt tai luôn của cậu ba liền -
chí mẫn - gì ghê vậy sao mà ác vậy xe dính bẩn thì lau lại mắc mớ gì đánh người ta như vậy, mà em nghe nói ai cũng sợ cậu ba hết bộ cậu ba dữ đến vậy hả -
thằng quân - cậu ba á là người dữ nhất lóng tính nhất tutu rồi mẫn sẽ biết lên tránh xa cậu ba ra cẩn thận bị cậu ba đánh đó -
chí mẫn - dạ em biết rồi -
thằng quân - vậy thôi tôi đi ghánh nước đây ko bị ăn quánh nữa -
thằng quân ghánh nước cậu cho heo ăn tiếp
End 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro