1 Giận rồi
Có 2 người đang ôm lấy nhau ngủ bỗng dưng người nhỏ thức giấc và nhìn người đang nằm bên cạnh mình
"Em sợ 1 ngày nào đó ta sẽ mất nhau"
Bỗng người kia mở mắt và đặt một nụ hôn lên môi cậu và cất tiếng
"Ngốc à chỉ mình em mà thôi"
"Thật"
Khi 2 người họ cùng dọn về nhà sống chung thì đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này họ quen nhau được 7 năm và còn rất hạnh phúc nữa
Tua đến lúc đi ăn
Anh dắt cậu đến 1 nhà hành rất sang trọng. Đang ăn thì bỗng có 1 người đi lại thì ra đó là Jungkook bạn của cậu, cậu thấy liền mừng rỡ cười giỡn trước mặt anh. Anh là 1 người nghiêm khắc về việc ăn uống không được đùa giỡn mà hôm nay cậu lại trái lời anh, có lẽ anh đã khó chịu và cân nhắc cậu
"Jimin em không được giỡn khi ăn"
Cậu khó chịu quay qua trả lời anh
"Thì có sao đâu chứ, bạn em lâu mới gặp mà sao anh lại thái độ với em"
2 người họ nói chuyện mà không để ý đến "cục đường" đang khó chịu vì nãy giờ bị bơ
Anh đứng dậy đi lại tính tiền, cậu biết anh đã giận nên cũng thôi tạm biệt Jungkook và lon ton chạy theo anh cậu lên tiếng nói nhưng anh im lặng không trả lời
"Anh ghé tiệm mua mochi cho em đi"
Anh ghé tiệm mua cho cậu mà khuôn mặt vẫn khó ở đấy, lúc trên xe không ai cất tiếng cảm thấy không khí rất ngột ngạt. Thường tới nhà anh sẽ bế cậu lên phòng nhưng hôm nay anh đã lạnh lùng mở cửa bước thẳng lên phòng làm cậu hụt hẫng mà phải lủi thủi đi theo sau,cậu bước lên giương ngồi và chơi điện thoại anh thì đang trong nhà vệ sinh để tắm cậu đợi mãi thì anh mới bước ra.Anh tắm xong thì tới cậu, cậu gọi đầu và không chịu sấy tóc để tóc ướt đi lại ngồi ngay bàn làm việc, anh đi lại lấy máy sấy sấy tóc cho cậu
Giận thì giận mà thương thì thương
"Đến bản thân mình còn không biết lo để như thế bệnh thì sao"
Sau khi sấy xong anh lạnh lùng cất đi mấy sấy đi qua thư phòng để cậu lại ở đó buồn hiu. Cậu biết anh giận cậu rất nhiều đợi anh nguôi giận câu sẽ qua xin lỗi anh.
22:00
Cậu nằm mãi không thể nào ngủ được vì không ai xoa lưng cho cậu nên cậu không ngủ được cậu liền chạy qua thư phòng để kêu anh về ngủ
"Yoongi à về xoa lưng cho em đi không có anh em không ngủ được"
"Em ngủ đi đêm nay anh ngủ ở sofa"
Cậu uất ức tại sao anh lại giận dai vậy chứ
"Anh không về em ngôi đây cho muỗi thuôi luôn"
"Anh không cản"
Cậu cũng ngồi sau cánh cửa đợi anh hết giận và về ngủ với cậu
Sau khi anh làm xong việc thì cũng đã 00:00 rồi anh mới đi lại cánh cửa xem người nhỏ có ở đó không và thật bất ngờ người nhỏ vẫn ngồi ở đó thút thít
Anh xót lắm chứ nhưng mà cho cậu biết lỗi của mình.Vừa mở cửa ra cậu ngước mặt lên nhìn anh mà nói
"Chồng đừng giận em nữa về ngủ với em đi"
"Đúng là ngốc hết chỗ nói mà, kêu là làm thiệt à"
Anh thiệt sự hết nói nỗi với bảo bối nhỏ của mình mà bế cậu về phòng xoa lưng cho cậu dễ ngủ vì đã rất trễ rồi
"Chồng đừng giận em nữa nha"
"Rồi bạn nhỏ ngủ đi anh không giận nữa"
Cậu mỉm cười ôm chặt lấy anh như sợ anh đi vậy
"Ngủ đi trễ rồi"
Anh vừa dứt câu cậu đã ngủ mất rồi đúng là không thể cưỡng nổi sự dễ thương này mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro