từng chút một
mùa thu năm nay đến muộn.
không còn những cơn gió se lạnh lùa qua kẽ tay, không còn những hàng cây đỏ rực nhuộm sắc vàng cam như mọi năm. chỉ có bầu trời xám xịt và không khí u ám bao trùm cả sân trường. seulgi siết chặt quai cặp, lặng lẽ bước dọc hành lang vắng.
ngày hôm nay cũng vậy, em lại trốn tránh.
jaeyi đứng tựa người vào bức tường gạch, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn phía trước. chẳng cần hỏi cũng biết, seulgi đang tìm cách lẩn tránh cô. dạo gần đây, em luôn như thế. cứ thấy cô là lảng đi chỗ khác, cứ vô tình chạm mắt là lập tức quay đi.
cô không thích điều đó.
"seulgi."
tiếng gọi trầm khẽ vang lên giữa hành lang tĩnh mịch. seulgi khựng lại, bàn tay đang nắm quai cặp bất giác siết chặt hơn. em không quay đầu, chỉ đứng yên như đang cân nhắc điều gì đó.
jaeyi bước đến gần, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
"tại sao dạo này cứ tránh tớ?"
giọng cô nhẹ như một cơn gió, nhưng lại đủ sức khuấy động mọi suy nghĩ trong lòng seulgi. em cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. em có thể nói gì đây? nói rằng tim em đập nhanh mỗi khi ở cạnh cô? nói rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, em lại cảm thấy như mình sắp chìm mất?
hay là...
nói rằng em thích cô?
seulgi vẫn im lặng, không dám nhìn lên. nhưng jaeyi không để em có cơ hội trốn tránh nữa. cô nhẹ nhàng chạm vào cằm em, buộc em phải ngẩng đầu đối diện với mình.
"seulgi, nói tớ nghe."
ánh mắt của jaeyi quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến seulgi muốn khóc.
em đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi thứ. rằng em có thể giấu kín những cảm xúc ngổn ngang này, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. nhưng hóa ra, em quá yếu đuối trước cô. chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói, em đã chẳng thể che giấu được nữa.
"tớ..." seulgi mím môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "tớ sợ."
jaeyi nhíu mày.
"sợ gì chứ?"
"tớ sợ..." seulgi hít một hơi sâu, bàn tay vô thức bấu chặt vào vạt áo. "tớ sợ nếu tớ thừa nhận... thì mọi thứ sẽ thay đổi."
jaeyi nhìn em rất lâu. rồi cô bất giác bật cười, một tiếng cười nhẹ đầy bất lực.
"ngốc quá."
seulgi mở to mắt.
jaeyi vươn tay, kéo em lại gần hơn. khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là một hơi thở. cô chậm rãi cúi xuống, ghé sát vào tai em, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm đầy mê hoặc.
"tớ thích em, woo seulgi."
trái tim seulgi như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
jaeyi lùi lại, ngắm nhìn biểu cảm bối rối trên gương mặt em. đôi mắt em tròn xoe, làn môi khẽ mím lại như đang cố che giấu sự rung động trong lòng. nhưng làm sao có thể giấu được đây, khi mà đôi má em đã ửng hồng lên như thế?
"bây giờ thì em định làm gì đây?" jaeyi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "trốn tránh tớ nữa sao?"
seulgi siết chặt tay.
không.
em không muốn trốn tránh nữa.
chậm rãi, em vươn tay, ngập ngừng nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của jaeyi. những ngón tay đan xen vào nhau, chặt chẽ đến mức không thể tách rời.
"em cũng thích jaeyi."
jaeyi khựng lại. trong một khoảnh khắc, cô tưởng như mình vừa nghe nhầm. nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của seulgi, cô biết, đây không phải là một giấc mơ.
một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi chầm chậm. jaeyi siết chặt bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, cảm nhận hơi ấm từ người em truyền sang.
mùa thu năm nay đến muộn.
nhưng không sao cả.
bởi vì, cuối cùng thì, em cũng đã ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro