daily routine
ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, tạo thành những mảng sáng nhạt trên nền gỗ. trong không gian yên tĩnh của căn hộ nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc hòa cùng nhịp thở đều đặn của người trên giường.
soobin vốn là người dậy muộn, nhưng hôm nay, khi mở mắt, em đã phát hiện chỗ bên cạnh mình trống không. hơi ấm trên ga giường vẫn còn vương lại, chứng tỏ hyeri chỉ mới rời đi không lâu.
em dụi mắt, mái tóc rối tung vì ngủ quên không buộc lại. đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ, nhưng đôi chân lại tự động đưa em ra khỏi giường. một thói quen mà em đã hình thành sau nhiều tháng sống chung với hyeri - mỗi sáng đều tìm chị.
bước ra phòng khách, soobin nhanh chóng nhận ra bóng lưng quen thuộc trong bếp. hyeri đang đứng cạnh kệ bếp, một tay cầm ly cà phê, tay kia lướt điện thoại. chị vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, mái tóc dài hơi rối, nhưng lại toát ra vẻ cuốn hút khó tả.
soobin đứng nhìn chị vài giây, rồi nhẹ nhàng bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo chị, vùi mặt vào lưng chị, khẽ thì thầm:
"chị dậy sớm quá..."
hyeri bật cười, đặt điện thoại xuống, bàn tay tự nhiên đặt lên tay em, vỗ nhẹ như đang dỗ dành.
"sớm gì nữa? em ngủ nướng quá thì có."
soobin khịt mũi, chầm chậm lắc đầu, áp sát hơn vào người chị. "tại em thích ngủ chung với chị mà..."
hyeri nghe vậy thì mỉm cười, xoay người lại, đối diện với em. "mới sáng ra mà dính chị thế này rồi à?"
soobin chớp mắt, không đáp. em chỉ vươn tay ra, ôm cổ chị, tựa đầu lên vai chị, lẩm bẩm: "chị ấm quá, cho em ôm một chút đi..."
hyeri bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc em. "em có thể ôm chị cả ngày nếu muốn."
soobin nghe vậy thì mím môi cười, siết chặt vòng tay hơn. "chị nói đấy nhé. em mà bám chị suốt thì đừng có kêu."
"chị mong còn không được." hyeri cúi đầu, đặt một nụ hôn lên tóc em.
cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu. không cần nói gì thêm, chỉ cần ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, cũng đủ khiến buổi sáng trở nên dễ chịu hơn gấp bội.
một lát sau, soobin mới chợt nhớ ra gì đó, hơi nghiêng đầu hỏi:
"chị không đi làm à?"
"hôm nay chị nghỉ."
soobin chớp mắt. "thật á?"
hyeri gật đầu. "chị xin nghỉ để ở nhà với em."
nghe xong, soobin mỉm cười hạnh phúc, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hờn dỗi. "chị đáng lẽ phải nói trước chứ. nếu biết chị ở nhà, em đã không ngủ nướng rồi."
hyeri nhướng mày, trêu chọc: "nói trước hay không thì em vẫn sẽ ngủ nướng thôi."
soobin bĩu môi, nhưng không cãi lại được. em thả lỏng người, tựa vào lòng chị, lẩm bẩm:
"vậy hôm nay mình làm gì?"
hyeri suy nghĩ một lúc, rồi cười nhẹ. "ở nhà cả ngày, không đi đâu hết. chỉ nằm lười thôi."
soobin bật cười, đồng tình ngay. "được đấy. em thích kế hoạch này."
hyeri đưa tay nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. "thế thì mình bắt đầu với một nụ hôn trước nhé?"
soobin chưa kịp phản ứng, hyeri đã cúi xuống, đặt môi lên môi em. nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng không hề vội vã. soobin thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đáp lại, tay bấu nhẹ vào áo chị.
nụ hôn kéo dài hơn những lần bình thường. môi hyeri mềm mại, mang theo mùi cà phê thoang thoảng, khiến soobin có chút say mê. đến khi cả hai hơi hụt hơi, hyeri mới nhẹ nhàng rời đi, cười khẽ khi thấy đôi mắt em mơ màng.
"thế này đủ ngọt ngào chưa?"
soobin chớp mắt, rồi bất ngờ cười khúc khích. "chưa đâu. còn thiếu nữa."
hyeri nhướng mày. "thiếu gì?"
soobin vòng tay ôm chặt chị hơn, gối đầu lên vai chị, khẽ thì thầm:
"thiếu chị ôm em cả ngày."
hyeri bật cười, nhưng cũng không từ chối. chị ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng em, thì thầm:
"được rồi, ôm cả ngày luôn."
và thế là buổi sáng của hai người trôi qua như thế - bình yên, dịu dàng, chỉ có tiếng tim đập nhịp nhàng hòa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro