Chap 2: Ác mộng
Yoo Yeon thấy mình đang ở dưới nước. Anh dường như đang trôi nổi, bất động trong bóng tối, bao vây anh là sự im lặng đến nhức óc. Anh không thể thở, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mọi thứ đều tối đen như mực, anh không biết đâu là bề mặt đâu là đáy, anh chỉ biết rằng mình đang rất ngạt thở, rất khó chịu.
Rồi đột nhiên, Hee Joo xuất hiện trước mặt anh. Một chiếc váy trắng thanh thoát, bồng bềnh và duyên dáng quanh dáng người mảnh khảnh của cô, kì lạ thay trông cô trắng tựa trong suốt...
"Tại sao anh lại để em chết?"
Anh cố gắng điều khiển bản thân bước đến gần cô, túm lấy cô và cố đưa cô ra khỏi đây, nhưng dù anh có vùng vẫy thế nào, anh vẫn trong trạng thái không nhúc nhích.
Đôi mắt to của cô nhìn anh mang theo sự buồn bã nặng nề xen lẫn trách móc, anh thấy bản thân cố thanh minh để cô hiểu rằng anh sẽ không để cô chết, anh nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây, cho dù có hy sinh mạng sống của mình vì cô...
"Đây là lỗi của anh..." - cô lạnh lùng nói.
Bỗng có tiếng cười khẩy vang vọng xung quanh họ, một gã đàn ông xuất hiện, lơ lửng phía sau Hee Joo. Nụ cười gian ác được kéo căng trên đôi môi nứt nẻ của hắn. Anh rất muốn nói với cô một tiếng "Cẩn thận!", muốn kéo cô ra sau lưng anh, muốn che chắn cô bằng cơ thể anh, nhưng anh không thể. Yoo Yeon như bị nhốt trong một cái lồng vô hình không lối thoát.
Yoo Yeon nhìn thấy thứ gì đó loé sáng, tựa như lưỡi dao trong bóng tối. Tim anh hoảng sợ đến mức như ngừng đập.
"Không có gì mày có thể làm để cứu cô ấy...." gã đàn ông kia nói, trên mặt vẫn là nụ cười kì lạ đến mức đồi trụy.
Không... không... không!
Tia sáng kia lóe lên, một vết đỏ tươi đến chói mắt xuất hiện trên chiếc váy trắng của Hee Joo, ngày càng rõ rệt, ngày càng lan rộng.
Không được!
Miệng anh há ra trong tiếng hét im lặng, nước lạnh tràn vào phổi và bóng tối bao trùm lấy anh.
————————
Yoo Yeon mở mắt thở hổn hển, tim anh đập mạnh đến nỗi dường như sắp vỡ ra khỏi lồng ngực. Người anh ướt đẫm mồ hôi, anh mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu.
Trên chiếc giường của cô và anh. Trong phòng ngủ của hai người họ. Dưới bóng tối mờ mờ, anh nhìn thấy những bức ảnh được sắp xếp trên bàn cạnh giường, chiếc đồng hồ báo thức chỉ 4 giờ 40 sáng, chậu cây cảnh nhỏ ở góc phòng dẫn đến phòng thay đồ của cô.
Anh hoảng loạn quay sang phía trái mình, sự khó thở lúc nãy vẫn siết chặt lồng ngực anh.
Hee Joo vẫn ở đây, bên cạnh anh. Cô an toàn và khỏe mạnh, ngủ ngon lành và bình yên. Tóc cô như dòng suối xõa trên gối, miệng cô hơi hé mở, một tay cô đặt trên chiếc bụng hơi nhô ra.
Yoo Yeon nuốt nước bọt một cách khó khăn, miệng anh khô khốc, mắt anh vẫn không dám rời khỏi cô. Ngực cô phập phồng đều đặn, chuyển động liên tục này là điều duy nhất có thể xoa dịu anh mỗi lúc như thế này...
Sau nhiều phút tự trấn an, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một cơn ác mộng, một trong số nhiều cơn ác mộng mà gần đây anh gặp phải. Dẫu biết nó không phải là sự thật, người đàn ông kia đã chết, nhưng những ký ức còn sót lại trong anh vẫn ám ảnh anh theo thời gian. Anh biết rằng rồi mình sẽ thức dậy trong một thế giới mà con quái vật đó không còn tồn tại nữa, thế giới mà hắn không thể làm hại họ nữa, thế giới mà hắn không thể cướp Hee Joo khỏi anh, nhưng sao dù đã tự nhắc mình nhiều lần như vậy, kết quả vẫn là những lần thức giấc trong sự tuyệt vọng.
Yoo Yeon khẽ nghiêng người về phía cô, ngắm nhìn cô ngủ một lúc. Trái tim anh tràn ngập tình yêu ngọt ngào mỗi lần anh nhìn cô như thế này. Những ngón tay anh lướt qua má cô, âu yếm vuốt nhẹ một hồi. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, trước khi đứng dậy rồi chậm rãi bước ra khỏi giường.
Anh không thể ngủ được nữa, nhưng cô cần được nghỉ ngơi.
———————
Như cảm nhận được gì đó, Hee Joo bối rối rồi khẽ mở mắt ra. Cô chớp mắt trong bóng tối, tay cô vô thức tìm kiếm anh ở phía bên kia giường. Vung vẫy tay một hồi, nhưng cô chỉ cảm nhận được tấm ga trải giường có hơi nhăn lại, chỗ ngủ của chồng cô trống rỗng, vẫn còn vương chút hơi ấm.
Vẫn hơi trong tình trạng mơ ngủ, cô cố ngồi dậy và lắng nghe âm thanh xung quanh. Không có tiếng động gì cả. Hee Joo có hơi lúng túng, tay cô luồn qua tóc trong khi cố nhìn kĩ xung quanh.
Bây giờ là 5 giờ sáng. Anh ở đâu vậy?
Một tay cô khẽ đặt trên bụng, chân xỏ vào đôi dép lê; cô mặc thêm chiếc áo choàng dài rồi đi tìm chồng mình với tình trạng hai mắt vẫn hơi nhắm lại.
Xem nào... phòng tắm có vẻ như không có ai. Hee Joo rời khỏi phòng ngủ và đi ra phòng khách, cuối cùng cô cũng thấy được chồng mình. Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài, trên tai anh là chiếc tai nghe, có lẽ anh không muốn đánh thức cô. Màn hình TV phản chiếu gương mặt nghiêng của anh, cô nhoẻn nụ cười ấm áp khi biết anh đang xem gì.
Em bé của họ đang chuyển động và vẫy đạp. Thứ Yoo Yeon đang xem video siêu âm gần đây nhất, được phòng khám ghép với tiếng nhịp tim của bé.
Hee Joo biết anh vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng, nhiều năm sống với cuộc đời dối trá bi kịch không thể nói quên là quên một cách dễ dàng. Chồng cô đã chứng kiến thế giới của mình đảo lộn rất nhiều lần, anh đã bị thao túng, lợi dụng, ngược đãi; anh đã phải trả giá cho những tội lỗi không phải của mình... Vết thương lòng bên trong họ vẫn còn đó chứ không biến mất, nên dù họ hiện đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, bên trong mỗi người họ đều cần thời gian để chữa lành.
Trái tim Hee Joo như chùng xuống khi nghĩ rằng anh đã đau khổ và mệt mỏi đến mức cần phải xem đoạn phim về đứa bé của họ. Cô từ từ tiến lại gần, cẩn thận dùng tư thế không chèn đến bụng để ôm lấy vai anh.
Yoo Yeon có hơi giật mình một chút, nhưng bàn tay ấm áp của anh như phản xạ có điều kiện, ngay lập tức đặt lên tay cô. Cô hôn má anh rồi tựa đầu vào đầu anh. Anh tháo tai nghe ra rồi quay lại nhìn cô.
"Anh có đánh thức em không?"
Anh trông khá lo lắng và mệt mỏi. Cô hôn bên má còn lại của anh rồi "cởi trói" giải thoát cho cánh tay mình, đi vòng qua và ngồi cạnh bên cạnh anh. Cô lắc đầu mỉm cười.
"Không hẳn đâu. Do cơ thể em cảm nhận được sự vắng mặt của anh..."
Yoo Yeon nắm lấy tay cô, tay còn lại cũng không ngơi tay, vuốt ve nhẹ nhàng nơi chiếc bụng nhô ra của cô.
"Anh xin lỗi... Em đang cần nghỉ ngơi mà anh..." - Anh thì thầm.
Cô nép vào anh, mắt nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Đứa bé đáng yêu của họ. Bé trông hoàn hảo với mười ngón tay đủ đầy, hai bàn chân nhỏ xíu đã có thể quẫy đạp vui vẻ... Đôi khi cô thấy thật khó tin, một sinh linh nhỏ bé sinh ra từ tình yêu của họ, bé gieo mình và lớn lên trong bụng cô. Từ ngoài nhìn vào không thể thấy được gì, nhưng mỗi chuyển động của bé đều nhắc nhở cô về sự chân thực của bé, rằng con hiện đang lớn lên ở đây.
"Em hoàn toàn ổn... Còn anh, anh thấy thế nào?"
Cô biết, tất nhiên là cô biết anh không ổn. Bản thân cô thỉnh thoảng vẫn gặp vài cơn ác mộng, khi đó cô thường tỉnh dậy trong nước mắt. Nhưng khác với lúc trước, bây giờ cô được bao bọc trong vòng tay anh, nghe những lời an ủi anh thì thầm bên tai cô.
Yoo Yeon ôm chặt lấy Hee Joo, dụi mũi vào tóc cô: "Bé con của chúng mình hoàn hảo quá..."
Anh không thực sự trả lời câu hỏi của cô, nhưng cô cũng biết rằng những ời dò hỏi sẽ vô ích vào lúc này. Điều anh cần nhất bây giờ chính là sự hiện diện của cô.
"Anh vẫn nghĩ bé là bé gái à?" - Hee Joo hùa theo anh.
Anh gật đầu: "Một Hee Joo tí hon... Liệu bé con có tham lam như mẹ bé không?"
Hee Joo cười khúc khích, đánh anh một cách tinh nghịch. Yoo Yeon cười thích thú, anh giả vờ bị đẩy ra "mạnh bạo" rồi té xuống ghế trông rất "đáng thương". Chọc cô một hồi, anh lại trở về với phiên bản Baek Yoo Yeon nhạy cảm. Anh ôm lấy cô khi thấy cô ngáp ngắn ngáp dài trong khi vẫn cố gắng để thay đổi tâm trạng anh.
"Anh xin lỗi vì đã đánh thức em, dạo này anh ngủ không ngon lắm, có lẽ anh nên ngủ trên ghế dài để em có thể nghỉ ngơi..." - Yoo Yeon ngập ngừng nói.
Hee Joo đột nhiên căng thẳng và thoát khỏi vòng tay anh. Cô trừng mắt nhìn anh và đứng dậy, treo trên mặt là cái bĩu môi dài đến nỗi có thể treo móc treo đồ lên. Không nói một lời, cô đi vào bếp, lấy một tấm ghi chú nhỏ được đính trên tủ lạnh và quay lại với anh.
Cô chỉ vào một trong những quy tắc. Khi kết hôn, hai người họ đã thiết lập một số những quy tắc trong hôn nhân này. Như thể để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, trong cơ hội thứ hai này mà trời trao cho họ, họ sẽ cố gắng hết mình với cuộc hôn nhân hiện tại. Và trong số các quy tắc trên, ngủ riêng là điều không được phép xảy ra.
Yoo Yeon cười ngượng ngùng, xấu hổ và khẩy tai đến mức đỏ lên. Anh nắm lấy cánh tay Hee Joo, kéo cô về phía mình rồi để cô ngồi lên đùi anh. Anh vòng tay qua eo cô và mỉm cười ngượng ngùng: "Anh xin lỗi."
Cô sử dụng thủ ngữ 'anh phải tập trung chứ' với gương mặt hết sức biểu cảm. Những bài học về ngôn ngữ ký hiệu cô dạy anh đã phát huy tác dụng, anh hiểu tức thì.
"Tất nhiên anh không bao giờ muốn chúng ta ngủ riêng, điều này anh không bao giờ muốn nó xảy ra. Nhưng anh sợ sẽ em mệt mỏi..."
Cô khoanh tay và nhìn đi chỗ khác, cô vẫn đang tức giận đấy. Anh vươn tay lấy tờ giấy trong tay cô, chỉ vào một dòng khác: "Điều thứ 5, đừng khó chịu với nhau..."
Cô liếc nhìn anh trước khi chuyển sự chú ý của mình đi nơi khác rồi nhún vai. Yoo Yeon lại chỉ vào một dòng khác.
"Điều thứ 2, nụ hôn chào buổi sáng là bắt buộc..."
Cô nhướn mày và cố nén biểu cảm của mình, nhưng một nụ cười thích thú bắt đầu xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của cô: "Bây giờ không phải là buổi sáng đâu nhé~?"
"Đúng là có hơi sớm thật, nhưng vẫn là buổi sáng đấy vợ à."
Mắt Yoo Yeon vẫn nhìn cô chăm chú cho đến khi cô không thể nhịn được cười nữa. Cô ôm lấy mặt anh, bàn tay cô trơn mớn như ôm lấy vật quý giá nhất, đặt một nụ hôn thật kêu lên môi anh.
Cái ôm của anh dần siết chặt hơn khi anh bắt đầu hôn sâu hơn. Tay anh di chuyển từ bờ má đến mái tóc cô. Hơi thở hai người hổn hển sau một nụ hôn thiếu không khí, Yoo Yeon tựa trán mình vào trán cô, lấy lại hơi thở của mình.
"Chào buổi sáng..." cô thở ra với một nụ cười.
Yoo Yeon ôm vợ mình vào lòng, mắt anh vẫn không rời khỏi cô, cháy bỏng với cường độ khiến cô rùng mình.
Anh trả lời với chất giọng khàn nam tính, ánh mắt anh chuyển hướng về phía phòng ngủ của họ: "Chào buổi sáng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro