Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vitamin kiss


Jeyi không hiểu sao, mấy ngày qua cứ bị ám ảnh bởi cái nụ hôn ấy. Cái kiểu mà Seulgi hôn cô rồi vỗ vai đi luôn, như thể là một chuyện hết sức bình thường vậy. Cô thì bị sốc y như sốc thuốc, còn Seulgi thì... ừm, vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.

Mà lạ thật, sao cô lại cảm thấy như thế? Bị cướp mất nụ hôn đầu với nhỏ mình không ưa nên mới nhớ nhung tới vậy à? Jeyi thật không biết mình bị gì nữa.

Nhưng cô biết chắc cái dáng vẻ thảnh thơi của Seulgi sau sự việc đó là thứ làm trigger mình nhất mấy ngày nay.

Hệ quả của sự ám ảnh đó là Jeyi cảm thấy mình đang để tâm quá mức tới Seulgi.

Jeyi không cố tình dòm ngó làm gì đâu nhé, nhưng đi đâu cũng thấy Seulgi với Jeongyeon dính nhau như sam.

Từ lúc nào mà hai người họ trở nên thân thiết vậy? Rõ ràng từ trước đến giờ Seulgi có bao giờ dính với ai đâu. Lúc nào cũng chỉ có một mình, hoặc là ở cạnh cô. Nhưng bây giờ, nàng lại cười nói thoải mái bên cạnh Jeongyeon, nhỏ bạn học mới, như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Jeyi không có ý định để ý đâu, thiệt luôn. Nhưng mà tụi này cứ như kiểu cố tình xuất hiện trước mặt cô vậy.

Ví dụ, ngay lúc này đây, cô đang ngồi ăn trưa yên ổn thì lại vô tình thấy Seulgi với Jeongyeon ở bàn gần đó.

Thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là Seulgi vừa đặt khay đồ ăn xuống chưa kịp mở hộp sữa thì Jeongyeon đã chộp lấy, mở nắp uống một hơi ngon lành.

"Ê, uống gì dữ vậy? Để phần tớ với chứ!"

Seulgi khều nhẹ tay Jeongyeon, giọng điệu nửa hờn dỗi nửa cười cợt.

Jeyi muốn nói là mình không thấy cái vẻ này đáng ghét.

Nhưng công nhận là trông ghét thật.

Jeongyeon nhún vai, uống thêm một ngụm nữa rồi mới trả lại hộp sữa như thể đó là chuyện hiển nhiên.

a?

Jeyi vô thức dừng muỗng giữa không trung.

Cái quái gì vậy?

Bình thường ai mà uống chung với nhau kiểu đó?

Nhưng Seulgi lại không có vẻ gì là để tâm.

Nàng cầm hộp sữa lên, uống tiếp phần còn lại mà chẳng hề ngại ngùng.

Jeyi đơ ra mất mấy giây.

Cô không định nhìn lâu đâu, nhưng ánh mắt cô cách hai-ba giây lại tự động dán vào hai người đó.

Rồi gì tới cũng tới.

Ánh mắt Seulgi cũng lướt tới chỗ cô.

Bốn mắt chạm nhau.

Jeyi giật mình, vội quay đi, cắm mặt vào phần cơm trưa. Tim lại đập mạnh đến mức khó chịu.

Cô bị gì thế này?

"Ê, nhìn gì mà đơ ra vậy?"

Giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh, kéo Jeyi khỏi dòng suy nghĩ.

Cô quay sang, thấy Choi Kyung đang chống tay lên bàn, một tay cầm muỗng, một tay lật trang sách.

Kyung là bạn cô từ hồi cấp hai, thuộc thể loại nerdy chính hiệu—kính tròn dày cộm, cặp lúc nào cũng nặng trịch vì nhét đầy sách, đã vậy còn có sở thích đọc sách trong giờ ăn trưa.

Ngay cả bây giờ, bên cạnh khay cơm của Kyung cũng có một quyển sách đang đọc dở.

Jeyi liếc qua, thấy toàn chữ với chữ, không có hình minh họa nào hết, bèn không buồn nhìn nữa.

Cô chống tay lên bàn, giọng lơ đãng, "Nhìn mây." Mắt hướng ra cái cửa sổ lớn đằng xa.

Kyung nhướn mày, đẩy kính lên sống mũi, rõ ràng không tin. "Mây hay là người?"

"...Mây."

"Thật không?"

Ừ thật. Mây tên Woo Seulgi.

Jeyi cắn đũa, lảng tránh ánh mắt dò xét kia. "Không lẽ tao nhìn mày?"

"Ờ thì... cũng có thể." Kyung nhún vai, giọng điệu không mấy quan tâm. Cô ấy không phải kiểu người thích đào sâu chuyện bao đồng, chỉ hỏi cho có rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Jeyi thở phào.

Nhưng mà bộ mặt cô nhìn lộ liễu lắm sao?

Nếu cả Kyung còn phát hiện thì người khác có nhìn ra không nhỉ? Người khác ở đây cụ thể là Seulgi ý.

Cô quay lại nhìn về phía bàn của nàng lần nữa.

Cả hai vẫn đang nói chuyện, cười đùa. Seulgi có vẻ thoải mái quá mức khi ở bên Jeongyeon.

Kyung chợt cất tiếng.

"Nếu khó chịu thì đừng nhìn."

Jeyi sững người. "Gì?"

"Lúc nãy, mày nhìn bọn họ hoài." Kyung vừa nói vừa cắm muỗng vào miếng đậu hũ. "Không thích thì đừng quan tâm nữa."

"Tao..."

"Ờ."

Kyung nhún vai, tiếp tục ăn, drop một câu bom tấn rồi tỉnh bơ.

"Tao không có nhìn—"

Nhưng rồi cũng mím môi, quay mặt đi.

Không quan tâm.

Thật sự không quan tâm.

Ý là cô chỉ tò mò thôi nhé, không có ý gì hết đâu.

Nhưng mà trong lòng lại cứ có gì đó nhộn nhạo, như kiểu có con kiến bò qua bò lại mà không tài nào đập chết được.

Cái chuyện Seulgi với Jeongyeon dính nhau không phải chỉ có một lần.

Vài ngày sau, Jeyi lại thấy y chang.

Lần này là trong giờ ra chơi.

Seulgi với Jeongyeon đứng ngoài hành lang, dựa vào lan can nói chuyện gì đó.

Cả hai cứ cười mãi không thôi.

Rồi bỗng dưng, Jeongyeon giơ tay lên xoa đầu Seulgi.

Jeyi khựng lại giữa hành lang.

Seulgi cũng không có ý định tránh, thậm chí còn nghiêng đầu về phía Jeongyeon, như thể chuyện này đã xảy ra hàng trăm lần rồi.

"Tóc tớ rối lắm hả?"

"Không, thấy dễ thương nên xoa thôi."

Jeyi suýt thì làm rớt chai nước trên tay.

Tên Jeongyeon ấy nói xong lại nở nụ cười kiểu: Tớ biết tớ đẹp trai mà.

Ủa rồi sao nữa? Hôn nhau luôn không?

Cần Jeyi lập Fanpage cho luôn không?

Cô xoay người đi thẳng về lớp.

Không hiểu sao thấy bực ghê.

Không phải tức giận kiểu "Tao sẽ nhào vô đánh ghen" đâu, mà là cái kiểu khó chịu không rõ lý do.

Ít ra thì Jeyi nghĩ là thế.

Trong đầu cô cứ văng vẳng lại hình ảnh Seulgi với nhỏ tóc tém cười nói, rồi uống chung hộp sữa, rồi giờ còn xoa đầu nhau, còn gì nữa đây?

Jeyi thở hắt ra, vứt chai nước xuống bàn, chống tay lên má nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Cô không quan tâm.

Thật sự không quan tâm.

Mọi thứ cứ trôi qua như thể là một cơn mơ.

Buổi học kết thúc, Jeyi vội vã thu dọn sách vở, đầu óc vẫn còn loạn xạ với đủ thứ kiến thức như một mớ bòng bong. Cô chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ cúi gằm xuống mà xếp sách vào cặp, mắt lướt qua mấy tờ giấy đầy chữ, lơ đãng không để ý gì xung quanh.

"Cậu về trước đi, tớ còn chút việc phải làm ở trường." Giọng nói dịu dàng của Seulgi vang lên từ phía sau.

"Vậy tớ về trước đây." Jeongyeon trả lời, rồi chẳng nói thêm lời nào đã nhanh chóng rời khỏi lớp. Seulgi chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục dọn dẹp đống sách vở trên bàn, vẻ mặt vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi.

Jeyi đứng lặng, mắt vẫn dán vào đống sách vở cô đang xếp một cách vô thức. Cảm giác gì đó cứ lởn vởn quanh người cô, khó hiểu mà lại cứ nhột nhạt. Cô ngẩng đầu lên một chút, liếc nhìn qua phía Seulgi rồi lại quay về với đống sách vở của mình. Tại sao cảm giác này lại xuất hiện? Cô không rõ nữa, cứ thấy có cái gì đó lạ lắm.

Cứ như Jeyi cảm giác điều gì đó sắp xảy ra.

Ngay lúc ấy, bàn tay của ai đó đặt nhẹ lên vai cô. Cái chạm nhẹ đó khiến Jeyi giật mình, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Cô quay lại ngay lập tức và rồi bắt gặp ánh mắt của Seulgi, với nụ cười khẽ nhếch lên.

"Cậu làm gì vậy?" Jeyi hỏi, giọng cô hơi lạc đi vì sự bất ngờ. Cô không thể hiểu nổi tại sao tim mình lại đập nhanh như thế.

Seulgi chỉ cười cười, ánh mắt lấp lánh. "Cậu giúp tớ làm bài tập về nhà hôm nay được không? Tớ không nghĩ mình làm xong được một mình đâu."

Jeyi bất ngờ. Thật á? Seulgi, người mà lúc nào cũng hoàn hảo, lại không làm bài xong?

Cô cảm thấy hơi ngờ vực, nhìn Seulgi một lúc lâu.

Jeyi nuốt khan một cái, cảm giác như không thể thoát ra được. Cô thừa biết rằng nếu từ chối thì mẹ cô chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cô cũng chẳng muốn tạo thêm rắc rối cho bản thân nữa. "Được rồi... tớ giúp cậu." Câu nói ra một cách tự nhiên, mặc dù trong lòng cô vẫn không khỏi bối rối.

Seulgi nhìn cô, nở nụ cười tươi rói như thể vừa nhận được một phần thưởng nhỏ. "Cảm ơn cậu nha."

Thế là cả hai cùng nhau bước ra khỏi lớp học, đi về phía nhà của Jeyi.

Đường về nhà đã quen thuộc, chẳng có gì mới mẻ cả.

Nhưng lúc này, Jeyi lại cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ khi đi cùng Seulgi, cảm giác ấm áp nhưng lại phần khích, cảm xúc mà cô chưa từng cảm nhận trước đó cùng nàng.

Trước đó ý của Jeyi là trước khi cái chạm môi ấy xảy ra.

Cô nghĩ sự kiện lần đó đã vô tình đánh thức thứ gì đó trong cô.

Một thứ cảm xúc mê hoặc.

Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng chẳng có cảm giác gượng gạo. Dù chẳng nói gì, nhưng Jeyi lại cảm nhận được một sự thay đổi trong chính mình.

Cô nhìn Seulgi, ánh mắt nàng vẫn sáng ngời như thế, còn nụ cười của nàng thì lúc nào cũng mang chút gì đó nghịch ngợm.

"Cậu sao vậy? Nhìn mặt cậu như người vừa mới trúng gió," Seulgi trêu chọc, khiến Jeyi ngẩng lên nhìn nàng, nở nụ cười mỉm.

"Cậu không thấy lạnh sao?" Jeyi giả vờ hỏi lại, cố gắng không để mình đắm chìm quá lâu trong cảm giác lạ lùng này.

Nàng chỉ là bạn thôi mà, đúng không? Một người bạn thôi. Nhưng sao cảm giác lúc này lại xao xuyến đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro