Candy floss
Jeyi cực kỳ ghét khi bị Woo Seulgi bắt lỗi.
"Yah, Jeyi à, em phải gọi chị là chị đấy!"
"Không thích." Jeyi phụng phịu, lườm nàng một cái. Nàng nghĩ mình to con lắm à?
Xét về kích thước thì bé Jeyi tám tuổi cao hơn Seulgi tám tuổi rưỡi tận hơn nửa cái đầu, sắp cách hẳn một cái đầu luôn rồi đấy.
Thế mà lại bắt Jeyi gọi bằng unnie cơ à? Không có vụ đó đâu nhé. Theo logic của Jeyi, ai to con hơn thì phải là unnie mới đúng.
Hai nhóc con này học cùng trường, cùng lớp, mẹ của hai đứa lại là bạn thân từ nhỏ nên tiện thể để con mình thân nhau luôn lúc nào không hay.
Đó là mẹ Jeyi nghĩ thế, chứ Jeyi thì ghét họ Woo gần chết. Jeyi cảm thấy số phận cứ thích trêu ngươi mình, cái gì ghét là cứ phải chạm mặt nó hoài.
Điển hình là trước ngày nhận lớp mới ở cấp ba, Jeyi đã thắp nhang khấn vái tổ tiên rõ ràng, chỉ mong đừng học chung với Seulgi nữa. Thế mà tên của họ Woo kia vẫn ngang nhiên xuất hiện trên danh sách lớp A2, ngay cạnh tên cô.
"Aish... lại nữa hả?" Bộ học chung từ mẫu giáo tới cấp hai chưa đủ hay sao thế vũ trụ ơi? Jeyi muốn chửi thề.
Jeyi bước vào lớp, đứng khựng lại một chút trước khi bắt đầu quét mắt tìm chỗ ngồi. Không khí xung quanh đúng kiểu lớp mới—lộn xộn, ồn ào, và đầy những nhóm bạn túm tụm nói chuyện với nhau. Mấy đứa học chung cấp hai thì đã nhanh chóng nhập bọn, còn mấy đứa lạ mặt thì hoặc đang nhìn quanh kiếm đồng minh, hoặc ngồi yên lướt điện thoại, kiểu chờ đợi ai đó bắt chuyện trước.
Jeyi cũng chả quan tâm lắm. Vấn đề quan trọng trước mắt là kiếm được một chỗ ổn ổn để sống qua năm học này.
Mắt cô quét một vòng, rồi dừng lại.
Bàn ngay bên cạnh Seulgi vẫn còn trống.
Jeyi suýt chút nữa là buột miệng chửi thề.
Bộ cái ghế đó có dính lời nguyền hay gì mà không ai ngồi vậy? Không lẽ vũ trụ đang muốn ép cô phải chịu đựng Seulgi suốt nguyên năm học này luôn sao? Học chung lớp đã là một cú giáng trời đánh, giờ còn bắt cô ngồi ngay kế bên nữa thì đúng là ác mộng.
Không, không đời nào.
Jeyi nhanh chóng đảo mắt tìm hướng khác. Bên cửa sổ có một bàn trống. Người ngồi cạnh là một nhỏ trông lạ hoắc, chắc chắn là học sinh ở trường cấp hai khác, vì nếu chung trường với Jeyi thì cô sẽ biết ngay. Nhìn qua thì nhỏ này không thuộc kiểu quá sôi nổi hay phiền phức, vibes có vẻ yên tĩnh, kiểu sẽ không cố bắt chuyện với mình trừ khi cần thiết.
Quá ổn.
Không nghĩ thêm, Jeyi bước thẳng tới, đặt cặp mình xuống cạnh ghế, rồi ngồi xuống một cách dứt khoát như thể tuyên bố với cả lớp rằng "Tao chọn nơi này, đừng ai ý kiến."
Nhỏ ngồi kế bên khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt không quá ngạc nhiên, cũng không có vẻ khó chịu. Một giây sau, nhỏ quay lại làm chuyện của mình, chẳng quan tâm gì thêm về Jeyi.
Tốt. Một chỗ ngồi lý tưởng.
Jeyi thoải mái duỗi chân, lôi điện thoại ra lướt. Cô cảm thấy bản thân vừa thoát được một kiếp nạn lớn. Nhưng rồi, khi vô tình liếc sang hướng Seulgi, cô bất giác dừng lại một giây.
Seulgi vẫn đang ngồi đó, cầm bút vẽ vẽ gì đó lên mặt bàn bằng đầu ngón tay. Nhìn từ góc độ này, biểu cảm của nàng trông hơi lạ. Không phải kiểu bực bội hay khó chịu như mọi khi Jeyi phớt lờ nàng, mà là... một cái gì đó không rõ ràng. Một chút lơ đãng, một chút... buồn?
Không, chắc Jeyi nhìn nhầm. Ai thèm quan tâm chứ.
Cô bĩu môi, quay lại với điện thoại. Seulgi có thấy sao cũng kệ, không phải lỗi của cô. Ai bảo cổ đáng ghét chi, ai thèm ngồi cạnh chứ?
Mấy tuần trôi qua, mối quan hệ giữa Jeyi và Seulgi vẫn chẳng có gì tiến triển. À, cũng không thể gọi là tệ đi, vì cả hai vẫn nói chuyện với nhau, nhưng chỉ ở mức xã giao tối thiểu. Kiểu như nếu có lỡ chạm mặt nhau trong hành lang thì một trong hai sẽ ậm ừ chào một tiếng, hay khi làm việc nhóm thì vẫn trao đổi vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà để nói đây là hai đứa đã học chung từ mẫu giáo tới giờ á? Không ai tin nổi.
Jeyi thấy cũng tốt. Bớt dính dáng tới Seulgi, bớt mệt đầu.
⸻
Và thế rồi cái ngày định mệnh đó tới—giờ thể dục.
Trường không có nhà thi đấu trong nhà, mà chỉ có một kho chứa dụng cụ thể thao nhỏ phía sau sân bóng rổ. Thầy thể dục quăng cho Jeyi và Seulgi một cái chìa khóa, rồi chỉ tay về phía kho:
"Hai em đi lấy bóng rổ giùm thầy."
Jeyi cau mày.
"Thầy kêu ai cơ ạ?"
"Em và bạn học Seulgi chứ còn ai."
Jeyi cảm thấy vũ trụ đang cố tình troll mình. Trong lớp còn cả đống đứa rảnh rỗi hơn mà, sao lại là cô với Seulgi? Nhưng thôi, cãi làm gì, càng kéo dài càng mệt. Cô thở dài, quay sang nhìn người đang đứng cách mình chỉ vài mét, Seulgi—nàng cũng chẳng có vẻ gì là phản đối.
Hai đứa lặng lẽ đi về phía kho. Jeyi cố tình đi trước, tạo khoảng cách một chút với nàng. Khi đến nơi, cô tra chìa vào ổ khóa, vặn một cái, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, mùi bụi và mùi cao su cũ của mấy quả bóng rổ bốc lên. Cô nhăn mũi, bước vào trong tìm mấy quả bóng.
Seulgi cũng vào theo, không nói gì, chỉ cúi xuống lục mấy cái giỏ chứa bóng. Cả hai im lặng trong không gian hẹp, chỉ có tiếng bóng lăn lộc cộc trên sàn.
Jeyi vừa cúi xuống nhặt một quả bóng, bỗng nhiên cạch—một âm thanh nặng nề vang lên.
Hai đứa khựng lại.
Jeyi quay đầu ra cửa.
Nó...
Đóng lại rồi.
Cô nhíu mày, tiến lại vặn thử nắm cửa. Nó không nhúc nhích.
"Cái quái gì—" Cô xoay mạnh hơn. Vẫn không được.
Cô thử đẩy. Cửa vẫn đứng yên.
"Đừng nói là..." Jeyi lầm bầm, quay lại nhìn Seulgi.
Nàng vẫn đứng đó, ôm một quả bóng trên tay, nhìn cô. Nhưng điều làm Jeyi khó chịu là biểu cảm của nàng—một cái nhếch môi rất nhẹ, gần như không thấy rõ, nhưng mà nó ở đó.
"Cậu thấy vui lắm à?" Jeyi híp mắt nhìn nàng.
Seulgi khẽ nghiêng đầu. "Cái gì?"
"Cái mặt đó." Jeyi chỉ chỉ. "Bị nhốt chung với tôi vui lắm hay sao mà trông bình thản vậy?"
Seulgi nhún vai, đặt quả bóng xuống. "Không hẳn là vui. Chỉ là... cũng không có gì đáng sợ đâu."
Jeyi nheo mắt. "Cửa không mở được đó."
"Ừ."
"Cậu không lo lắng gì hết hả?"
Seulgi nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ. "Thế Jeyi lo lắng hả?"
Jeyi lập tức bĩu môi. "Ai mà thèm."
Cô chống tay lên hông, đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ. Không có cửa sổ, chỉ có một cái lỗ thông gió nhỏ gần trần.
"Tuyệt vời. Bây giờ làm sao đây?" Jeyi lẩm bẩm.
Seulgi không trả lời ngay. Nàng đi lại gần cánh cửa, thử vặn nắm cửa vài lần như Jeyi lúc nãy. Không thành công.
"Chắc mấy đứa ngoài sân sẽ nhận ra hai đứa mình đi lâu quá rồi mở cửa ra thôi." Seulgi nói, giọng vẫn rất bình tĩnh.
Jeyi khoanh tay, hừ một cái. "Mong là vậy. Chứ mà bọn nó mê chơi quá quên mình luôn thì coi như tiêu."
Seulgi bật cười nhẹ. "Cũng có thể."
Jeyi ngồi phịch xuống một cái thùng gỗ đựng dụng cụ, thở dài. Cô ghét cái kiểu này—cái kiểu mà Seulgi lúc nào cũng làm như mọi chuyện đều bình thường, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Không phải là Jeyi muốn nàng hoảng loạn hay gì, nhưng ít ra cũng nên tỏ ra... lo lắng một chút chứ?
Ý là cô cũng muốn tỏ ra uy tín với nàng một chút mà?
Jeyi lén nhìn nàng.
Nhưng mà thôi, thay vì phàn nàn thêm, Jeyi chỉ khoanh tay lại, dựa vào tường, nhắm mắt lại một chút.
Cô cảm nhận được ánh mắt của Seulgi đang dừng trên người mình.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong không khí. Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không hẳn là dễ chịu. Một thứ gì đó lưng chừng.
Bị mắc kẹt với Woo Seulgi có vẻ không phải là tận thế. Nhưng ngay lúc này, Jeyi ước gì cô có thể dịch chuyển tức thời ra khỏi đây.
Jeyi ngồi yên một lúc, đầu óc quay mòng mòng. Rồi bỗng cô chợt nhớ ra—điện thoại!
Cô đưa tay mò mò túi quần, túi áo thể dục, nhưng... không thấy. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng.
Mất đúng ba giây để cô nhớ ra mình để điện thoại trong balo ở lớp.
Jeyi chớp mắt, quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt đầy hy vọng. "Cậu có đem điện thoại không?"
Seulgi chớp mắt một cái, như thể cũng vừa nhớ ra điều gì đó, rồi lắc đầu. "Không. Tôi tưởng cậu có chứ."
"...Tôi cũng tưởng vậy."
Cả hai lại rơi vào im lặng. Jeyi thở dài một hơi, đứng dậy, tay chống hông đầy bất lực rồi quét mắt nhìn quanh kho. Cô chưa từng để ý nhưng chỗ này thật sự là một đống hỗn độn. Đồ thể dục chất đống lung tung, có cả bóng rổ, bóng chuyền, một số dụng cụ bị vứt đại lên mấy cái kệ cao.
Và đó là lúc cô nhìn thấy nó.
Một cái búa.
Nằm trên cái kệ cao chót vót, phủ một lớp bụi mỏng. Nhưng rõ ràng là còn dùng được.
Jeyi vỗ vai Seulgi, chỉ lên kệ. "Cậu thấy cái đó không?"
Seulgi ngước nhìn theo, chớp mắt. "À... thấy."
"Nếu lấy nó xuống được thì chắc có thể phá cửa."
Seulgi gật gù. "Ừm, nhưng mà... cao quá."
"Vậy giờ làm sao?"
Im lặng.
Jeyi quay sang, định hỏi tiếp thì thấy Seulgi đang nhìn mình. Không biết có phải do ánh đèn lờ mờ trong kho hay không, nhưng đôi mắt nâu của nàng có chút gì đó sáng hơn bình thường.
Rồi nàng nói khẽ.
"Cậu bế tôi lên đi."
Jeyi suýt sặc. "Hả?"
Seulgi nhún vai, giọng điệu hoàn toàn vô tội. "Tôi nhỏ con hơn, dễ với tới hơn."
"...Không có cách nào khác sao?"
"Không."
Jeyi cạn lời.
Nhưng sau vài giây chần chừ, cô rốt cuộc cũng cúi xuống, hai tay đỡ lấy eo Seulgi, nhẹ nhàng nhấc nàng lên.
Seulgi bất ngờ nắm lấy vai cô, giữ thăng bằng. Hơi thở nàng phả nhẹ bên tai Jeyi, khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không quen lắm.
"Cẩn thận nhé."
Jeyi nghe thấy Seulgi thì thầm, giọng dịu dàng hơn bình thường, hoặc là do cô tưởng tượng.
"...Ừ."
Seulgi vươn tay, cố với tới cái búa. Nhưng đúng lúc ấy.
Jeyi cảm giác người mình chợt lảo đảo.
"A—"
Trước khi cả hai kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Seulgi bất ngờ trượt tay, và...
Bịch!
Jeyi ngã ngửa xuống sàn. Nhưng điều khiến cô sốc hơn cả.
Là Seulgi ngã đè lên cô.
Và môi chạm môi.
Jeyi đông cứng.
Seulgi cũng vậy.
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực Jeyi. Hơi thở của Seulgi rất gần, rất ấm, rất nhẹ. Môi nàng mềm mại, có chút ngọt, như thể vừa ăn kẹo trước đó.
Jeyi cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn quay cuồng.
Còn Seulgi?
Seulgi nhìn cô, mắt nàng mở to trong thoáng chốc. Nhưng rồi—
Khóe môi nàng khẽ cong nhẹ.
Không nhiều. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để Jeyi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Hai tai nóng ran.
Cô vội vàng quay mặt sang một bên, tim đập muốn nổ tung. "Tránh ra..."
Seulgi cũng giật mình, vội chống tay đứng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng nhổm người lên...
...Môi nàng lại lướt nhẹ qua môi Jeyi một lần nữa.
Lần này là có chủ ý.
Chắc chắn là có chủ ý.
Jeyi cứng đờ.
Seulgi hơi khựng lại, nhưng rồi trước khi kịp phản ứng gì, nàng đã đứng dậy hoàn toàn, quay mặt đi, không nói gì thêm.
Ngay lúc đó, tiếng đập cửa vang lên.
"Ê hai đứa! Ổn không?"
Jeyi giật bắn.
Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cửa kho đã bị đẩy ra, và thầy giáo cùng cả nhóm bạn lao vào.
Seulgi đứng dậy như chưa có gì xảy ra, mỉm cười với mọi người. "Dạ ổn ạ."
Jeyi vẫn ngồi đó, hoàn toàn bất động.
Môi cô vẫn còn cảm giác ngọt ngọt.
Như kẹo bông gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro