Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rescue me

 Sau một đêm trằn trọc, mãi Seulgi mới chợp mắt được.

Gió bất ngờ làm bật mở cửa sổ khép hờ từ đêm qua, tiếng động khiến Seulgi giật mình tỉnh giấc.

Cô liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 4h sáng. Vẫn còn quá sớm nhưng dù cố thế nào, Seulgi cũng không tài nào ngủ lại được.

Ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ, như thể có điều gì đó thôi thúc cô ra ngoài. Thời tiết hiện tại không quá lạnh, cũng không có gió. Seulgi rời giường, dậy vệ sinh cá nhân rồi lấy áo khoác để ra ngoài.

Khu nhà vẫn chìm trong im ắng, có lẽ các sơ và bọn trẻ vẫn còn ngủ. Cô nhẹ nhàng lướt qua những dãy phòng, cố không gây tiếng động.

Ra khỏi khu nhà, cô hít một hơi thật sâu giữa không khí trong lành, tâm trạng đã phần nào nhẹ nhõm hơn.

"Dậy sớm thế này thì chắc chắn không thể có kẻ nào theo mình được" Seulgi tự trấn an.

Như trút được thứ gì đó đè nặng trên vai từ hôm qua đến giờ. Cô đi về hướng cổng trại trẻ.

Trời vẫn còn tối. Có lẽ đang chuyển mùa nên không còn nắng dịu của mùa thu, nhưng cái lạnh đầu đông vẫn chưa thấu xương. Dù vậy, gió sớm se sắt quét qua từng nhịp thở, đủ để Seulgi kéo sát cổ áo khoác. Nhưng so với cảm giác ngột ngạt đêm qua, không khí lúc này lại khiến cô dễ thở hơn.

"Nếu có thể đứng trước biển lúc này... thì tốt biết mấy" Seulgi thầm nghĩ.

Đi đến cổng, cô đứng trước cánh cổng chần chừ vài giây. Không hiểu vì sao, ý nghĩ về biển cứ vương trong đầu một cách tự nhiên. Nơi ấy vốn từng là nơi cô bị lạc - một ký ức đáng ra nên được quên đi. Nhưng giờ đây, khi lòng không còn muốn trốn tránh, chính nơi đó lại trở thành điều duy nhất cô muốn tìm đến.

Chỉ là... nếu nơi đó đủ rộng lớn để nuốt chửng Seulgi trong nỗi sợ hãi, thì cũng có thể đủ rộng để giữ lấy phần hy vọng cuối cùng này.

Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh mặt biển buổi sớm - tĩnh lặng, mơ hồ như khoảng trắng kéo dài vô tận. Không quá khứ, không tương lai - chỉ có hiện tại. Và đây là lần đầu sau nhiều năm, cô thấy mình đã sẵn sàng bước vào cái hiện tại ấy.

"Có lẽ... mình không còn muốn trốn nữa"

Cô khẽ mỉm cười, tay siết nhẹ cổ áo khoác trước khi đẩy cổng ra. Hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay đẩy cánh cổng.

Ngay khoảnh khắc vừa mở ra, bỗng cô thấy một thùng hàng được đặt ngay ngắn phía trước. Chắc có ai đó gửi cho bọn trẻ, nghĩ vậy nên cô mang thùng hàng đặt vào trong.

Đột nhiên, khựng lại

Cô sững sờ khi vô tình nhìn vào dòng chữ in bên ngoài:

- Người gửi: Woo Seulgi

Tên người gửi... là cô

Seulgi ngơ ngác: "Tên người gửi trùng với tên mình... là trùng hợp sao? Nhưng ai lại chuyển thùng hàng vào sáng sớm thế này"

Do dự một lúc, cô đành đánh liều mở nắp thùng ra. Bên trong chỉ có bánh kẹo, sách vở, đồ chơi - toàn đồ cho bọn trẻ. Nhưng xem kĩ phía đáy thùng, một bộ đồng phục học sinh được gấp gọn bên dưới.

Trái tim Seulgi như thắt lại:

"Gì đây? Đồng phục Chaehwa sao? Sao lại có đồng phục này ở đây"

Có cảm giác nghi ngờ, cô đem thùng hàng vào trong để trước sảnh khu nhà cho các sơ, không quên xé tên người gửi. Còn bộ đồng phục, cô đem về phòng

Trong đầu cô lúc này là vô vàn câu hỏi, có người cố tình làm điều này để cô tìm thấy - Seulgi chắc chắn điều đó.

Cô nhẹ nhàng mở nếp gấp của bộ đồng phục ra. Tay cô run lên khi ánh mắt dừng ở bảng tên:

"Yoo Jaeyi"

Dù lý trí còn kháng cự, nhưng trái tim cô đã chạy trước mọi hoài nghi. Nếu hy vọng có hình thù, thì chính là cái tên ấy... Yoo Jaeyi - in trên mảnh vải mềm nơi bảng tên đồng phục.

Và trong khoảnh khắc ấy, không còn đắn đo, không còn sợ hãi.

Seulgi đứng bật dậy - chạy thẳng ra ngoài. Hướng cô đi là nơi đã luôn lẩn khất trong đầu cô từ lúc trở về đây - cầu Boridol, nơi trong tấm ảnh mà cô được nhận hôm trước.

Seulgi biết rõ nơi đó, nhưng suốt những ngày qua cô luôn chần chừ không dám đến... vì đó là hy vọng cuối cùng.

Cô sợ - sợ rằng nếu đến đó và không có cậu ấy... thì tất cả niềm tin Jaeyi vẫn còn sống sẽ hoàn toàn bị dập tắt - không chỉ thế. Điều cô sợ hơn cả là nếu cô đến đó... và thật sự gặp được cậu ấy. Seulgi sợ chính mình là người sẽ dẫn nguy hiểm đến.

Thế nhưng, chỉ trong giây phút nhìn thấy cái tên... Yoo Jaeyi, đã đủ để xoá tan mọi lưỡng lự trong cô - mọi sự sợ hãi, nghi ngờ dường như tan biến hết tất cả. Điều duy nhất còn đọng lại trong cô bây giờ là phải đến nơi đó thật nhanh, dù bất cứ giá nào.

"Mình phải đến đó. Ngay bây giờ"

Hy vọng đó không còn là một đốm lửa cháy yếu ớt dưới lớp tro nữa. Giờ đây, nó như tìm được đường bùng cháy mãnh liệt. Và mỗi bước chân cô lao đi, ngọn lửa ấy lại càng thêm sáng rực - như thể được trỗi dậy bởi chính khao khát mà Seulgi đè nén bấy lâu.

Cô chạy, không ngoái lại, không do dự. Bởi nếu hy vọng là ngọn lửa, thì hiện giờ chính cô đang băng qua tro tàn để giữ lấy nó.

Khi đôi chân vẫn lao về phía trước, những hình ảnh xưa cũ bỗng ùa về như thước phim chạy ngược:

"Từng nụ cười, từng cuộc trò chuyện...

Và điều cuối cùng - là khoảnh khắc cô gào khóc gọi tên Jaeyi."

Cầu Boridol dần hiện ra giữa màn sương mờ buổi sáng sớm. Nơi cô chưa từng nghĩ sẽ quay lại - giờ đây lại là nơi trái tim cô dẫn lối.

Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi, tim Seulgi đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực.

Và rồi - cô khựng lại

Thấp thoáng một bóng người đang đứng trên thành cầu. Đứng đó, lặng lẽ như thể đã chờ từ rất lâu.

Seulgi sững lại. Tay cô run lên. Đôi chân như bị đóng chặt xuống mặt đất, chẳng thể bước thêm. Trong thoáng chốc, cô muốn gọi tên - cái tên đã cất giữ bấy lâu:

"Jaeyi... Là cậu, đúng không?"

Nhưng âm thanh ấy chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng. Một tiếng động khẽ vang lên phía sau, tiếng đá vụn lạo xạo bị nghiến dưới bánh xe - như thể kéo cô khỏi cơn mộng mị.

Seulgi quay đầu lại, tim cô như bị bóp nghẹt lần nữa.

Ánh đèn xe quét ngang qua làn sương mờ... rọi thẳng vào người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro