Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heart

Có một giấc mơ mà Seulgi chưa từng kể với ai. Nó lặp đi lặp lại vào những lúc cô mệt mỏi thiếp đi trên bàn học, như một thước phim mờ nhòe nhưng chưa bao giờ biến mất.

Trong giấc mơ ấy, Jaeyi nắm tay cô - không phải Seulgi của hiện tại, mà là từng phiên bản nhỏ bé tổn thương trong cô.

Là một đứa trẻ khóc nghẹn vì bị bỏ quên trong chuyến dã ngoại giữa bãi biển mênh mong. Là học sinh cấp hai cô độc giữa lớp học, bỗng trở thành cái gai trong mắt lũ bạn chỉ vì thân phận mồ côi. Là Seulgi của năm tháng cuối cấp - vừa gồng mình giữa những ánh mắt khinh miệt ở trường mới, vừa gánh nỗi đau âm ỉ sau cái chết của người cha chưa kịp đoàn tụ. Một Seulgi từng hoàn toàn bất lực, khổ sở với chính cuộc sống của mình.

Ở mỗi lát cắt ký ức ấy, Jaeyi luôn ở đó, nắm tay cô thật chặt. Dắt cô đi vào khu rừng phủ đầy sương trắng, cả hai cứ thế im lặng bước đi. Nhưng khi đến tận sâu của khu rừng ấy - nơi mọi âm thanh tan vào thinh lặng. Jaeyi dừng lại và rồi buông tay rời đi, không một lời, không ngoảnh lại.

Để lại Seulgi một mình với khoảng trống. Giấc mơ luôn kết thúc như vậy - lặng thinh, hụt hẵng như thể điều đẹp đẽ nhất luôn không thể giữ lấy.

Seulgi không rõ giấc mơ ấy bắt đầu từ khi nào. Nhưng mỗi lần nhớ lại, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi day dứt. Bởi cô hiểu - Jaeyi không đến muộn. Cậu ấy đến vào đúng lúc... khi cô cần nhất.

Một người duy nhất từng bước vào những góc khuất sâu nhất trong lòng cô.
Không ồn ào, không hứa hẹn - chỉ âm thầm xuất hiện như ánh sáng len qua những vết nứt, vá lại từng phần tổn thương mà Seulgi từng nghĩ sẽ mãi mãi không thể lành lại.

Và có lẽ... từ những giấc mơ lặp đi lặp lại ấy, cô đã biết - dù chỉ một lần Jaeyi bước vào đời cô, cậu ấy đã để lại một vết chạm không thể phai mờ.

Đêm qua cũng vậy, giấc mơ ấy trở lại, Seulgi lại thấy mình bước vào khu rừng. Và Jaeyi vẫn như mọi lần, vẫn nắm tay cô. Chỉ khác là lần này cậu ấy không buông tay. Cậu ấy đứng lại, nhìn cô thật lâu rồi khẽ nói:

"Cậu đã đợi mình rất lâu đúng không"

Seulgi choàng tỉnh, tim đập loạn trong lòng ngực như thể câu nói ấy không chỉ là giấc mộng, nó cứ vang mãi trong đầu.

Và khi mở mắt, cô nhận ra - mình đang đứng đây, giữa làn sương buốt sáng sớm, đứng trước cây cầu Boridol - nơi cô từng do dự không dám đến.

Không phải là giấc mơ nữa, lần này là thật.

Giấc mơ, hiện thực, ký ức và nỗi nhớ tất cả như chạm nhau ở một điểm - ở đây, lúc này

Seulgi nhìn về hướng cầu, một bóng người lặng lẽ đứng đó - bất động như thể đã chờ cô từ rất lâu.

Nhưng rồi - tiếng động sau lưng khiến cô giật mình, tiếng đá vụn lạo xạo bị nghiến dưới bánh xe. Dù chiếc xe vẫn cách một đoạn xa, nhưng sự xuất hiện của nó lúc này cũng đủ khiến cô cảnh giác.

Seulgi quay đầu lại.

Chiếc xe đang chậm rãi lướt qua khúc cua, ánh đèn cắt ngang màn sương mờ, chiếu thẳng vào cô. Cô đứng yên một lúc, rồi chủ động tiến vài bước, như thể muốn xác định người trong xe là ai, cô muốn chính thức đối mặt với nó.

Người trong xe dường như cũng nhận ra điều gì đó. Chiếc xe lập tức chững lại, rồi không vội vã, nó rẽ hướng và lướt qua, rời khỏi con đường ven cầu - biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Seulgi đứng lặng, ánh mắt dõi theo đến khi ánh đèn sau xe khuất hẳn.

Cô quay lại phía cầu, bóng dáng ấy vẫn ở đó. Vẫn đứng lặng im, như một vết mực thấm vào cái nền xám bạc của sương mờ.

Seulgi bước tới.

Chậm rãi.

Cẩn trọng.

Mỗi bước chân như dẫm vào những ngày tháng chưa bao giờ thôi ám ảnh - từng nỗi nhớ, từng hoài nghi, từng tia hy vọng nhỏ nhoi mà cô tự cấm mình không được từ bỏ, dù nó mong manh đến nhường nào... Và giờ đây, tất cả như đang chờ cô phía trước.

Cô đến gần bóng người ấy - và rồi, nước mắt chực trào dâng lên nơi khóe mắt.

Không thể tin được... nhưng cũng không cần lời xác nhận nào nữa. Trái tim cô đã biết, từ rất lâu rồi.

Môi cô run lên, khẽ mấp máy:

"Jaeyi..."

Người trên cầu quay đầu lại. Một nhịp chậm rãi, một cái nhìn thật sâu.

Rồi bước xuống, từng bước một, tiến lại gần cô. Mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng:

"Chào cậu. Mình là Jaeyi, rất vui được gặp lại cậu"

Seulgi khựng lại:

"Giọng nói đó..." Dù đã qua gần một năm, cô vẫn nhận ra được - rõ như ngày đầu tiên nghe thấy.

Nụ cười bật lên giữa những dòng nước mắt.

"Mình biết mà... mình biết vẫn luôn là Jaeyi đây mà"

Cô đứng trước Jaeyi bằng xương bằng thịt - không phải giấc mơ, thứ vẫn lặp đi lặp lại mỗi khi cô ngủ gục trên bàn học. Trong giấc mơ ấy, chưa lần nào cô có thể nghe được giọng nói vang lên thật đến vậy.

Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Ánh mắt Seulgi đỏ hoe, rất nhiều điều từng muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Jaeyi nhìn cô, khẽ nói:

"Xin lỗi... vì để cậu đợi mình lâu như thế"

Seulgi gật đầu, nước mắt lăn dài:

"Mình biết cậu sẽ đến mà"

Jaeyi bước đến, đưa tay chạm nhẹ lên má cô, khẽ lau giọt nước mắt - cử chỉ đơn giản ấy như thay cho mọi lời xin lỗi, thay cho những năm tháng dài cậu ấy không thể ở bên.

"Mình ở đây rồi, đừng khóc nữa"

Jaeyi mỉm cười

"Suốt thời gian qua... mình chỉ mong có thể nhìn thấy cậu. Dù chỉ một lần thôi"

Seulgi không đáp lại. Cô tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy Jaeyi - như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu ấy sẽ biến mất lần nữa.

Và Jaeyi cũng ôm lấy cô - dịu dàng, vững chãi như chưa từng rời đi.

Không cần nói thêm gì cả. Trong phút giây này, tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi. Họ cứ thế ôm chặt lấy nhau, bỏ lại cả thế giới phía sau, như thể mọi đau đớn đã đi qua và giờ đây chỉ còn lại nhau trong khoảnh khắc này.

Không còn là giấc mơ, không còn là niềm hy vọng mong manh.

Cuối cùng Seulgi đã ôm được người mà cô đã mang theo trong tim suốt thời gian qua. Và Jaeyi - người từng buông tay trong giấc mơ ấy, đã không rời đi.

Lần gặp này, không còn là giấc mơ nữa...

____________________________________________________________

Nếu bạn đã đọc đến đây, có một bài hát cùng tên với chương này là "Heart" của Taeyeon - mình muốn chia sẻ đến bạn. Mình đã nghe nó trong suốt thời gian viết chương này.

Với mình, bài hát này chính là những điều mà Seulgi và Jaeyi muốn dành cho nhau.

"Sâu thẩm trong trái tim trống rỗng này

Một hơi ấm dần tỏa ra khắp nơi

Làm dịu đi những vết thương cũ

Một cái ôm nồng nàn, nhẹ nhàng ôm lấy tớ

Như cơn mưa giữa đêm khuya

Khẽ rơi xuống mặt đất

Đã chữa lành quá khứ đầy thương tổn

Cái ôm dần trở nên nồng nàn và ấm áp

Để tớ có thể ôm trọn lấy cậu trong vòng tay mình"

- Cre: Hawyn and Hamilk

Hy vọng rằng, nếu trái tim bạn cũng từng chịu tổn thương thì bài hát này có thể chạm đến và xoa dịu nó.

Cảm ơn bạn đã ở lại đọc đến tận dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro