
Vở Kịch Khác Sao?
Đang chuẩn bị mang quần áo đi giặt thì chuông cửa chợt vang, Seulgi mệt mỏi bước về cửa. Là Jaeyi. Chút bối rối hiện lên khuôn mặt, nhưng em vẫn chọn mở cửa cho cậu ấy.
Jaeyi xách túi lớn; túi nhỏ đứng trước căn hộ nhỏ của Seulgi, hít một hơi thật sâu trước khi nhấn chuông. Cậu ấy không biết bản thân đang trông đợi điều gì - một cuộc cải vả; sự lạnh nhạt; hay thậm chí là Seulgi sẽ từ chối gặp mặt? Nhưng dù sao Jaeyi vẫn muốn đến.
Seulgi mở cửa
- Cậu... khoẻ không? Tớ mua ít đồ cho cậu - Jaeyi ghét cái cách mở đầu này, nó ngượng nghịu mà xa cách. Nhưng em cũng chẳng biết nên mở đầu ra sao nữa, chắc do môn văn chỉ được A- nên đến đó thôi.
Seulgi chỉ nhìn, ánh mắt không thoáng lên cảm xúc gì. Nhưng cuối cùng cũng nghiêng người, như ngầm cho phép Jaeyi bước vào.
Chợt nhận thấy Seulgi của em đã khác đi rất nhiều, không còn là cô gái luôn bước đi nhanh nhẹn, thẳng lưng; như thể chẳng điều gì có thể làm em chùn bước. Giờ đây, dù có che đậy đến đâu, vẫn không thể nào phủ nhận được dấu vết của sự mệt mỏi.
Và cái bụng đó...dù đã chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không thể che giấu được sự chấn động.
Seulgi đã thay đồng phục bằng một chiếc áo nỉ rộng thùng thình, nhưng khi em xoay người để đặt đồ xuống, mép áo của em vô tình bị kéo lên một chút, một chút thôi - nhưng đủ để Jaeyi thấy những vết bầm tím, và vết rạn dọc ở bụng.
Phút giây đó, tim của Jaeyi như ngừng đập.
"Còn sống" - Em trả lời cộc lốc, Jaeyi lại khẽ mỉm cười, nhẹ đến nức gần như chẳng rõ nữa, Seulgi vẫn là Seulgi
Thấy Jaeyi nhìn chằm chằm vào gấu áo, Seulgi liền chỉnh lại; bị tay của Jaeyi nắm chặt. "Tại sao...lại bị bầm như vậy?" Cậu ấy ngập ngừng, rõ ràng đã nghĩ ra gì đó, nhưng vẫn muốn chính tai nghe em nói.
- Cậu cần biết để làm gì? - câu còn chưa dứt Yoo Jaeyi đã đặt em ngồi xuống ghế mà vén áo lên, phần cơ thể em hiện rõ dưới mắt cậu ấy. Có chút bối rối, cũng có chút muốn lẩn tránh. Dưới ánh đèn, em thấy rõ từng đường nét thanh tú nhưng sắc nét đó. Đôi mắt. Đôi mắt của cậu ấy ầng ậng nước. "Cậu khóc sao? Vì cái gì? Thương hại tớ sao?" Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu.
Chưa kịp bất ngờ Seulgi đã thấy Jaeyi đặt tay lên bụng em vuốt ve, từng vết bầm, từng vết rạn, cậu ấy đều chạm đến. "Chuyện bao lâu rồi? Sao cậu chưa từng nói với tớ?" Cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi đó.
"Ra vậy, thì ra cậu chỉ đến để trách móc tớ vì 'tai nạn' ngoài ý muốn trong kế hoạch mà cậu không hề hay biết, đúng không"
Seulgi có chút tủi thân, em cố nén nước mắt, nhìn thẳng vào Jaeyi "20 tuần có lẻ rồi, cậu đến chỉ để đưa chúng thì về được rồi" em quyết vẫn không trả lời vì sao không nói với cậu ấy. Jaeyi lại bất ngờ hôn lên những vết bầm; mỗi lần như vậy lại kèm một lời "Xin lỗi".
Vì điều gì chứ?
Em thật sự bối rối "Không cần xin lỗi đâu, đứa bé là con tớ, sau này vẫn sẽ mang họ Woo, chẳng liên quan gì đến cậu. Nếu đã xong rồi thì về đi". Chút rung động này em không muốn cậu ấy biết nữa, em không muốn làm quân cờ trong tay cậu ấy, đau lắm.
Jaeyi không bất ngờ, cũng chẳng ngạc nhiên; chỉ nhàn nhạt đáp "Nên như vậy". Lúc đó, em nên nghi ngờ sự bất cần trong lời nói của cậu ấy. Jaeyi đưa cho em mấy túi đồ; cậu ấy mua sữa, mua thuốc, mua cả quần áo cho em nữa; "Mùa đông lạnh lắm, cậu nên mặc ấm vào" vừa nói cậu ấy vừa choàng chiếc khăn qua cổ em. Seulgi bây giờ ghét sự ấm áp này, nó khiến em nhớ lại những chuyện cũ. Em chủ động nắm chặt tay để buộc cậu ấy dừng lại hành động chết tiệt này. "Đủ rồi Yoo Jaeyi"
Jaeyi cũng thôi động tác, chỉ nhìn em; im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bụng của em. Như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Cậu ấy khẽ nuốt xuống, rồi cất giọng trầm thấp.
- Cậu đã vất vả nhiều rồi.
Seulgi giật mình; không phải lời xin lỗi rập khuôn, không phải lời trần thuật sáo rỗng; cũng không hứa hẹn. Chỉ đơn giản một câu nhẹ bẫng, nhưng khiến lồng ngực em nghẹn lại. Em muốn bật cười, mà khoé môi em lại run run. Nghiêng đầu tránh ánh mắt của cậu ấy, cố giữ cho giọng mình bình thường. -" Khi nào cậu thôi chơi trò vờ vịt này? Chơi đùa tớ vui lắm sao? Cậu bị nghiện đóng kịch hả?"
Cậu ấy cũng không đáp. Chỉ nhìn vào những vết bầm, vết rạn hằn trên làn da căng tròn. Rồi rất khẽ, tay cậu ấy lại đặt lên bụng em lần nữa.
Hành động này khiến Seulgi phát điên, em sợ mình sẽ mềm lòng mà lao vào mất.
Đã thôi kiên nhẫn để tham gia vào một vở kịch khác của cậu ấy, em thẳng thừng chất vấn: "Cậu đến đây làm gì? Nhìn xem con nhỏ quê mùa thảm hại ra sao? Hay cậu hả hê lắm khi trông tớ chật vật thế này?"
Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên những ngón tay đang siết chặt mép áo nỉ của em - run rẩy. Cậu ấy không phải không nghe thấy giọng nói giận dữ kia; không phải không hiểu ý sâu xa ẩn trong từng lời nói đầy gai nhọn. Nhưng Jaeyi không biện hộ.
Cậu ấy nắm lấy bàn tay đang siết chặt, rồi chậm rãi buông xuống, rời khỏi bụng em.
- Nếu tớ nói, tớ đến đây chỉ để nhìn cậu lần nữa thì sao?
Seulgi bật cười, nhưng chẳng chút hoan hỉ nào.
- Nhìn tớ, để xem đã chết hay hấp hối à?
Jaeyi im lặng. Seulgi khó chịu. Em thà rằng cậu ấy tức giận, gào lên toàn bộ lý do với em. Thay vì cứ đứng đó nhìn em - đôi mắt đó. Mãi đến sau này vẫn ám ảnh em.
- Cậu đến, rồi cũng sẽ đi thôi. Như cái cách mà cậu đã từng.
Không gian trầm xuống, chỉ còn tiếng thở của đôi bên. Cơn gió lùa qua khe cửa sổ chẳng đóng kín, em vô thức kéo cao chiếc khăn cậu ấy vừa choàng.
- Tớ vẫn sẽ đến, chỉ là muộn chút thôi. Đúng không?
Jaeyi nhẹ nhàng hỏi.
- Ý cậu là gì?
- Ý tớ là ... - cậu ấy cúi xuống, nhìn vào chiếc bụng đang nhô lên bên dưới lớp áo dày, khẽ cắn môi -"Chờ tớ được không? Tớ sẽ đến tìm cậu, có thể sẽ hơi muộn".
Seulgi từ bất ngờ đến mỉa mai.
-"Cậu lại định diễn vở kịch nào nữa? Hay thương hại tớ?
Jaeyi lắc đầu.
- Chẳng có gì là đúng cả, chỉ có lỗi của tớ.
Jaeyi không đáp, chỉ nhìn vào chằm chằm vào phần bụng như xuyên thấu cả những vết bầm loang lỗ. Tay cậu ấy lại chạm vào lần nữa, là để chào đón hay là lời tạm biệt?
Có chút run rẩy, chính cậu cũng ghét bỏ bản thân về những gì đã xảy ra, phải không?
Recommend vừa đọc vừa nghe bài này nha. .<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro