
Những Điều Chưa Nói
Thời tiết tháng 10 không khí đã có hơi lạnh, học sinh tại Chaehwa đã sớm khoác thêm một lớp áo, ngay cả hot face của trường là Joo Yeri cũng sớm chuẩn bị áo len thật phong cách cho mùa đông năm nay, nhưng Seulgi lại luôn chỉ là áo sơ mi mỏng cùng áo khoác của trường, hỏi đến thì luôn bảo là do bản thân không cảm thấy lạnh đến thế, nhìn Kyung mà xem, con nhỏ đã sớm nằm gọn trong chiếc áo bông rồi.
- Tớ thật sự không lạnh, hơn nữa thời tiết có vẻ mát mẻ hơn trước nhiều. Thật dễ chịu.
Nhưng mấy hôm sau Seulgi lại khoác chiếc áo to sụ che gần như kín bưng, nhưng trán em lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi, như rất nóng nực, cảm giác như một kẻ điên mặc áo phao ngày hè vậy, ai cũng cảm thấy lạ kể cả giáo viên, nhưng cũng chẳng ai buồn quan tâm một đứa mồ côi ra sao cả. Chỉ có Kyung quan tâm sẽ luôn hỏi han, thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn xem cô bé vẫn đang ổn không? Yeri sẽ tò mò xem nhỏ này đang giấu bí mật gì. Còn Jaeyi dù khó chịu gần chết vẫn không thể để lộ ra mặt, cậu ấy gần đây rất đáng nghi, giai đoạn trước thì mệt mỏi, nôn ói liên tục, trời tháng 10 năm nay lạnh như vậy mà liên tục nói nóng, bây giờ lại trùm cái áo như thể lạnh lắm vậy, nhìn xem, mồ hôi ra ướt trán cả rồi, cậu ta không thấy khó chịu sao?
Nhưng đâu ai biết Seulgi bé nhỏ cũng rất khó chịu, em nóng, rất nóng, từ bên trong em như có nguồn nhiệt lượng khổng lồ bị bao bọc bởi lớp áo phao dày, nhưng em buộc phải tận dụng khoảng thời gian này, thà nóng nực em vẫn chịu đựng được, còn hơn là phải dùng nịt bụng, thứ đó không tốt một chút nào.
Hôm nay có giờ thể dục cả lớp cùng tập trung ra sân, trong lúc thay đồ Jaeyi để ý thấy Seulgi mang theo thứ gì đó vào phòng thay đồ rất lâu mới bước ra. Cậu ấy dạo này rất lạ. Vừa bước ra ngoài, chỉ một chút nữa là đâm sầm vào mọi người nhưng thứ Jaeyi nhìn thấy là động tác ôm lấy bụng mình, "Cậu...đang che chở điều gì Woo Seulgi".
Trong lúc diễn ra trận bóng ném, Kyung như hiệp sĩ vậy, lúc nào cũng chắn phía trước Seulgi. Cả lớp cũng khó hiểu, Kyung chưa từng lạ lùng như vậy bao giờ, lớp phó của chúng ta trước giờ chỉ ngồi bên ngoài quan sát chứ không tham gia, ban đầu cũng không ưa ích gì Seulgi nhưng hôm nay sao lại lạ lùng như vậy? Mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Yoo Jaeyi, cô đã ngờ ngợ chuyện ban nãy, nhưng không lẽ chỉ có một lần mà đã xảy ra chuyện? -"Jaeyi, cậu...vẫn để tâm Woo Seulgi, đúng không?". Ara ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn chăm chú Jaeyi, con nhỏ sợ Jaeyi vẫn còn để tâm đến con nhỏ nhà quê đó.
- Ara, quá nhiều chuyện sẽ không còn đáng yêu nữa.
Jaeyi không buồn nhìn xung quanh chỉ tập trung ánh nhìn vào thân hình Seulgi, nhưng vẫn không nhìn thấy gì, càng ngày suy nghĩ trong lòng Jaeyi càng thêm hỗn loạn nhưng câu trả lời duy nhất lại khiến cô bạn không dám đối mặt.
Đám đông hỗn loạn khi Yoo Jaeyi đột ngột từ bên ngoài xông vào giật mạnh tay Woo Seulgi đi theo mình, hành động này dẫn đến sự bất ổn giữa Jaeyi và Kyung khi hai người đều giằng co muốn kéo Seulgi về phía mình. Nhưng đến cuối cùng top 1 vẫn là top 1, Seulgi vẫn nằm trong vòng tay của Jaeyi, sau đó hành động khiến đám đông bất ngờ là việc Jaeyi tự mình ra mặt cảnh cáo đám đông không được đi theo cả hai. Phải biết Yoo Jaeyi là con gái của tài phiệt, là top 1 của trường nữ sinh Chaehwa danh giá, là kiểu thiên tài của thiên tài, dù là danh tiếng hay quyền lực đều đứng đầu, kiểu người nắm quyền nhưng bấy lâu nay Jaeyi luôn ẩn mình dưới vỏ bọc hoà nhã, thân thiện không hề phô trương quyền lực nhưng hôm nay cô bé lại ra mặt để cảnh cáo đám bạn học, ánh mắt và sự quyết liệt là lần đầu tất cả được chứng kiến.
Kéo tay Seulgi một mạch vào phòng vệ sinh gần lớp học, tay Jaeyi siết chặt lấy tay Seulgi đến phát đau, đến phòng vệ sinh Seulgi giằng mạnh tay mình khỏi tay đối phương, không khí đặc quánh và khó xử nồng đậm. Yoo Jaeyi như phát điên không nói không rằng nắm lấy vạt áo của em kéo lên cao, hình ảnh trước mắt khiến đôi tay Jaeyi buông thỏng, ánh nhìn thất thần khiến bước chân cô lùi lại mấy bước. Miệng lắp bắp điều gì đó, việc này ngoài tầm kiểm soát của mình sao? Yoo Jaeyi.
Seulgi nhanh chóng chỉnh trang lại áo thể dục, cũng không buồn chú ý đến biểu cảm của đối phương, khó xử là từ để diễn tả tình cảnh ngay lúc này, Jaeyi sau khi lấy lại bình tĩnh liền gặng hỏi em -"Cậu...mang thai phải không?". Ánh nhìn của cậu ấy khiến em đau lòng, trong ánh mắt đó chỉ cầu mong câu trả lời là "không", nhưng dù bản thân luôn tự huyễn hoặc phải từ bỏ con người trước mặt nhưng em vẫn thoáng đau lòng.
- Sao vậy Yoo Jaeyi? Bỗng nhiên phát điên như vậy? Cậu muốn tôi phải trả lời là tôi phải ngoan ngoãn phục tùng hay sao?
Em dù có tổn thương nhưng vẫn cố gắng xù lông để phản kháng đầy yếu ớt, em không muốn phải thừa nhận, em sợ thế lực của nhà họ Yoo sẽ đoạt mất từng thứ từ em. Jaeyi ánh mắt đã không còn vẻ không quen biết thường ngày, bây giờ đôi mắt đang đỏ hoe, em không biết đôi mắt này đang ám chỉ điều gì, đôi bàn tay của cậu ta run run vươn lên về phía bụng của em, phản xạ đầu tiên của em là dùng hai bàn tay ôm lấy, một cách vô điều kiện.
- Đừng sợ, tớ chỉ muốn biết có phải của tớ không thôi.
Ding, như một tiếng chuông lớn tát thẳng vào đại não cô bé Woo Seulgi tội nghiệp, chỉ mấy từ ngắn ngủi nhưng đã nhấn chìm lòng tự tôn của cô bé đến tận cùng vực thẳm. "Có phải của tớ không?", Seulgi gạt phăng tay Jaeyi ra, em nở nụ cười chua xót.
- Chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nhưng Yoo Jaeyi cậu nên nhớ, Woo Seulgi tôi chưa hề có ai ngoài cậu, bản thân tôi chỉ ngu ngốc với một mình cậu. Không phải chuyện của cậu, cút được bao xa cứ cút đi cho tôi.
Toàn bộ cuộc cải nhau đều bị thu vào tai của Yeri và Kyung, nghi hoặc bấy lâu đều đã được giải. Yeri là người đẩy cửa bước vào trong sự kinh ngạc của Jaeyi, gương mặt tràn ngập lo lắng của Seulgi. Còn Kyung thì đang xâu chuỗi mọi thứ và giữ sự im lặng, -" Việc này thật sự là ngoài sức tưởng tượng luôn đó, sao mà có thể xảy ra được hả trời?". Ý cười trong đáy mắt Yeri không hề bị che giấu, bí mật động trời này có thể khiến con bé này thu về bao nhiêu lợi lộc chứ hả?
- Joo Yeri, ra giá đi, con số mà cậu có thể giữ im miệng mình. - Jaeyi nhanh chóng muốn dùng tiền bịt miệng Yeri lại trước khi mọi việc đến tai bố cô.
Nhưng Yeri có vẻ không hào hứng với thoả thuận mà Jaeyi đưa ra cho lắm, cô bé vờ như không nghe thấy vẫn nở nụ cười đầy bỡn cợt nhìn Yoo Jaeyi. Nhưng hành động làm cho cả ba đồng loạt thất kinh là Woo Seulgi đã quỳ thụp xuống sàn nhà vệ sinh bẩn thiểu, đưa ánh mắt đầy giận dữ nhưng không thể phản kháng mà bất lực cầu xin ba người giữ im lặng bí mật này của con bé, con bé muốn yên ổn thi tốt nghiệp sau đó sẽ dừng lại để giải quyết mọi việc.
Phía trên sân thượng Jaeyi lại đang đắm chìm trong khói thuốc, bàn tay em ấy run nhè nhẹ khi kẹp lấy điếu thuốc, một cơn gió thoáng qua sẽ cuốn đi đám tàn thuốc vương vãi, gần đây Jaeyi có vẻ không còn cố gắng duy trì hình tượng chủ tịch hội học sinh cao cao tại thượng của mình nữa, có lẽ trái tim em đã quá mệt mỏi rồi. Trong tâm trí luôn vang lên câu nói cuối cùng của Seulgi trước khi được Kyung dìu ra ngoài -"Trước kia tớ đã nghĩ bản thân mình có thể tự giải quyết và chịu đựng tất cả. Nhưng cậu đã phá hỏng mọi thứ, Yoo Jaeyi. Chính cậu mới là người khiến đời tớ trở nên hỗn loạn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro