
Mùa Của Chúng Ta
NGÀY THỨ 25
Ngày xuất viện, chỉ có hai bóng lưng đơn bạc cùng dìu dắt nhau trở về ngôi nhà nhỏ. Cũng tại đây, lần đầu tiên đứa bé 17 tuổi cảm nhận hơi ấm của "mẹ"; lần đầu tiên người phụ nữ cảm nhận được sự ngọt ngào của sinh mệnh, chăm sóc "đứa con" chẳng máu mủ ruột rà, mai này còn có một đứa cháu nhỏ. Cũng chẳng có ồn ào hay huyên náo, chỉ những quan tâm âm thầm.
Phía xa, lắp ló sau cây bách xù, bóng dáng Yoo Jaeyi đang chăm chú quan sát, nếu ai đó từng quen, hẳn sẽ ngạc nhiên lắm, một đứa từng là số một không bao giờ lung lay, bây giờ có thể trông thảm hại thế này.
Yoo Jaeyi sinh ra đã ở trên vạch đích, lá số được chấm chọn để hơn người, bố mẹ là triệu phú, vừa có tiền, vừa có danh tiếng, bệnh viện gia đình cô bé - JMC cũng nằm trong top bệnh viện lớn ở Seoul, bản thân lại là thiên tài, dường như sinh ra đã có mọi thứ mà những đứa trẻ khác ao ước. Nhưng cái gì có được quá dễ dàng thì cũng sẽ mất đi điều tương tự. Đó là quy luật để vũ trụ này vận hành. Và yêu thương Woo Seulgi chưa bao giờ nằm trong kế hoạch điên rồ của cô nhóc 17 tuổi.
Đúng, ban đầu sau khi biết toàn bộ thông tin vụ lùm xùm về cái chết của thầy Woo, con cáo nhỏ này đã nghĩ, hẳn sẽ có thể dùng chuyện này lật đổ con cáo già là bố mình để tự do. Sự chơi đùa, trêu chọc, giả dối ban đầu đều để đánh lừa cảm xúc và hạ sự phòng bị của Seulgi xuống mức thấp nhất và vì con bé cảm thấy vui, một kẻ làm chủ trò chơi thật sự, con bé yêu điều đó. Nhưng, đời mà, mấy ai ngờ con cáo nhỏ lại phải lòng cún nhỏ, còn khiến cún nhỏ phải chật vật như bây giờ.
Jaeyi chưa bao giờ nghĩ.
-" Tớ nhất định sẽ đến"
Ở lớp học mọi thứ vẫn diễn ra suông sẻ, dưới áp lực vô hình của học bá toàn trường, thứ quyền lực mềm kinh khủng của Jaeyi mà hầu như ai cũng biết Seulgi mang thai, nhưng chẳng ai dám nói lời nào, ngay cả giáo viên cũng giữ im lặng. Không phải vì họ sợ Yoo Jaeyi, mà vì họ biết bố Yoo Jaeyi là ai.
Ông Yoo Taejun sớm đã biết được thông qua lần khám sức khoẻ dành cho top 20 giữa kì, nhưng ông chọn im lặng quan sát, bởi lẽ, con gái ông không lựa chọn phản kháng và con nhóc kia cũng im lặng. Cái ông muốn đạt được là con gái ông đỗ đại học với điểm tuyệt đối và học Y tại đại học Hàn Quốc, chỉ cần không ảnh hưởng đến Jaeyi, ông sẵn sàng bỏ qua.
NGÀY THỨ 15
Trở lại trường đã mấy ngày, Seulgi vẫn không thấy Jaeyi đến lớp, sự lo lắng nhen nhóm trong lòng, nỗi sợ vô hình lấn át những cam kết em hứa với bác sĩ. Đứa bé chỉ vừa qua thời kì nguy hiểm vẫn không thể chủ quan, hạn chế lo lắng, vì điều đó sẽ gây co bóp tử cung dẫn đến sảy thai.
-"Kyung"
Em gọi ngay Kyung ngồi phía trên, không biết nữa, bây giờ em chỉ muốn xác nhận cậu ấy an toàn.
-"Hmmm?"
Kyung bước đến bên cạnh, vì lo em cần nói gì đó mà không muốn nhiều người chú ý, nhưng Seulgi để ý thấy rất nhiều lông động vật dính trên giày thể thao và quần áo của Kyung.
-"Cậu...mấy ngày nay Jaeyi có đến lớp không?"
Cô bạn có vẻ ngạc nhiên khi thấy Seulgi chủ động hỏi về jaeyi lần nữa sau thời gian dài như vậy. Nhưng mà...
-"Không biết nữa, cậu ấy chẳng nói gì với tớ!" - Kyung nhún vai tỏ vẻ bất lực, nhưng dường như Seulgi không tin khi nhìn sâu vào mắt cậu ấy.
Trời đã tối mờ, Seulgi một mình nặng nề bắt xe bus để đến nhà Kyung, có lẽ giờ này Kyung đã tan lớp học thêm rồi.
Tiếng chuông cửa vang inh ỏi, trong nhà còn cả tiếng chó sủa, đúng là muốn ép người ta điên mà; có lẽ Kyung đã nghĩ như vậy ngay lúc này. Bên ngoài là Seulgi liên tục nhấn chuông, bên trong là con cún điên Jaeyun - em gái của Jaeyi.
Kyung bực dọc ra mở cửa xem đứa chết dẫm nào mà nhấn chuông inh ỏi giờ này.
-"Mẹ bà cái đứa..." - Câu chửi chưa kịp hoàn thành đã phải sững lại vì người đối diện là Seulgi. Kyung thoáng bối rối, rồi lại vờ chào hỏi và hỏi lý do Seulgi xuất hiện giờ này.
Gãi gãi đầu, Kyung ngơ ngác hỏi "Sao cậu lại đến đây giờ này?". Bên trong có tiếng sủa vọng ra, Kyung hoảng hốt nhờ mẹ giữ chú cún lại. "Mẹ ơi."
- Nhà cậu nuôi cún sao? - Em tò mò, nhưng thay vì để Kyung trả lời thì Jaeyun tự mình chạy tới, hết cọ rồi làm nũng dưới chân Seulgi. Bây giờ là ánh mắt ngạc nhiên và khó xử của Kyung, con bé kính cận này đủ thông minh để biết Seulgi đã nghi ngờ và tìm đến tận đây giờ này để hỏi, mà con cún này đã là câu trả lời chắc chắn rồi.
- Kyung, mong cậu sẽ cho tớ biết sự thật, tớ có quyền được biết mẹ của con tớ đang ở đâu. Kyung, tớ xin cậu.
Em vừa đe doạ, vừa dùng tình cảm để Kyung sẽ nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra. Sau khi nài nỉ hết lời, cô bạn cũng chịu không được mà khai hết ra.
-"Chẳng biết cậu ấy sao nữa, tự dưng gợi ý sẽ phụ đạo cho tớ, nhưng tớ phải nhận nuôi và chăm sóc "em gái" cậu ta đến khi nó mãn kiếp thì thôi; sau giờ học thêm cậu ta thường đến hồ bơi ở khu thi đấu, trước khi cậu nhập viện"
Trên đường ngồi xe đến khu thi đấu, trong đầu em tua đi tua lại từng thước phim cũ, hình ảnh cậu ấy mang cốc cafe và ngồi bên em, sau đó lại không đầu không đuôi nói bản thân đã tưởng tượng về việc Jaeyun sẽ chết ra sao, bằng cách nào. Lúc đó em cho rằng con bé bên cạnh hẳn là điên rồi, đang yên đang lành lại đi tưởng tượng mấy chuyện đó. Nhưng cậu ấy chỉ cười "Chẳng biết nữa, có lẽ tớ sợ sẽ buồn khi em ấy mất, nên dần tưởng tượng để chuẩn bị. Gần đây tớ cũng hay tưởng tượng về cảnh cậu mất". Giờ đây, có lẽ em đã mường tượng được một phần nhỏ những gì cậu ấy đang nghĩ và sẽ thực hiện.
- Đúng là điên mà, cậu lại định bỏ rơi mẹ con tớ sao?
Em lầm bầm, rất nhỏ đủ để khiến bác tài xế phải hoang mang mà hỏi.
Đến khu thi đấu, nó rộng lắm, em phải lần mò mãi trong bóng tối với cái đèn pin điện thoại mới tới được khu hồ bơi, quả nhiên có đèn sáng. Em đi phăn phăn đến, thật sự muốn tát con nhỏ bất lương đó một cái cho hả giận.
Trùng hợp làm sao, Yoo Jaeyi cũng vừa ngoi lên, chuẩn bị lên bờ.
- Yoo Jaeyi, con nhỏ bất lương này! Cậu không có miệng sao? Tại sao lại cứ im im như thế? Cậu là hến vương hay là sò đại vương? Sao suốt ngày khép chặt miệng thế hả? Cậu không mở miệng làm sao tớ biết được cậu đang nghĩ gì, muốn gì? Cậu xem mẹ con tớ là cái gì hả?
Em mang toàn bộ, có lẽ là sự uất ức và nỗi lo sợ trút lên từng câu từ, em mong cậu ấy sẽ giải thích với em, nhưng Jaeyi chỉ im lặng đứng đó, nhìn em. Không hề ngạc nhiên, như em có thể xuất hiện trong bộ dạng này bất cứ lúc nào trong tưởng tượng của cậu ấy.
- Cậu về đi, ban đêm gió lớn không tốt cho sức khoẻ của cậu!
Jaeyi vẫn thản nhiên lau khô người, chuẩn bị rời đi.
Seulgi đã quá chán nản để cạy miệng con hến này, em cởi áo khoát vứt trên nền gạch, đi một mạch lên khu vực cầu nhảy trong thi đấu, đến mức vạch 5m em đứng yên trên đó.
- Yoo Jaeyi, nếu cậu vẫn giữ sự im lặng, tớ thật sự sẽ nhảy xuống. Tớ không biết bơi đâu.
Ở phía dưới mặt Jaeyi sớm đã chau lại khó coi, vì tức giận em xem thường sự an toàn của cả hai mà leo đến tận đó, vì không muốn kéo em vào mớ hỗn loạn này.
- Xuống đi. Cậu có nghe không? Đừng xem thường tính mạng của bản thân và con như thế!
Seulgi nhất quyết đứng trên đó, lần này em lại nhích thêm một bước về phía trước. Tay ôm bụng, em cũng rất sợ, em sợ độ cao, sợ con có việc gì, nhưng để cạy miệng con hến thành tinh này thì chỉ có cách đe doạ trực tiếp. Vì em biết điểm yếu của cậu ta - chính em.
- Bây giờ, một là cậu nói, hai là tớ ôm theo con chúng ta nhảy xuống đây cho cậu vừa lòng, xuống dưới đó kiểu gì cũng sẽ gặp nhau.
Em dợm người động tác chuẩn bị nhảy, Jaeyi đành bất lực đầu hàng.
- Được rồi, cậu xuống trước đi.
Seulgi mỉm cười hài lòng, em lật đật leo xuống, đi đến bên cạnh Jaeyi thở nặng nhọc. Jaeyi dìu em ngồi ở hàng ghế chờ. Seulgi thở hồng hộc, mang thai sao mà cực khổ quá.
- Nói đi, cậu...mọi việc đều do cậu bất đắc dĩ phải không?
Em do dự mất 1s để hỏi, em mong là cậu ấy có việc gì nên cần phải nói như vậy.
- Seulgi, đừng hỏi gì cả, xung quanh chúng ra bây giờ không nơi nào an toàn cả. Cậu chỉ cần ôn và thi thật tốt. Chăm sóc cho bản thân và con. Tớ sẽ giải quyết phần còn lại...
Em trầm ngâm, đã thôi nét ương bướng trong giọng nói.
- Cậu xem mẹ con tớ là gì?
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự bất an, dò xét và cả tự ti.
Jaeyi thoáng dừng lại, rồi lại tiếp tục "Cậu là ánh sáng, là niềm vui của tớ. Con là hy vọng để tớ vượt qua và trở về bên cậu"
Em ngồi im, không phản hồi.
- Seulgi, tớ biết cậu đang trải qua mùa nào! Tin tớ, rồi mua xuân sẽ đến, tớ sẽ trở về bên cậu, chỉ là cậu sẽ phải chờ tớ hơi lâu, như lần bọn mình hẹn nhau đi karaoke vậy, tớ vẫn sẽ đến, nhưng có lẽ sẽ hơi muộn.
Jaeyi nắm chặt bàn tay thành quyền, ánh mắt phóng xa xăm, từng câu từng lời đều đầy ẩn ý và so sánh.
Seulgi bất ngờ, em quay đầu nhìn về cậu ấy, lòng tràn ngập câu hỏi "Yoo Jaeyi, vậy cậu đang trải qua mùa nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro