Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói Thuốc và Lời Hứa

Jaeyi lại hút thuốc, từ rất lâu rồi Jaeyi đã từ bỏ thói quen độc hại này khi tìm thấy Seulgi, nhưng hôm nay vì nghĩ đến em mà lại hút thuốc, khói thuốc lượn lờ mờ ảo giữa không khí, ảnh mắt lơ đãng của Jaeyi khiến khung cảnh mờ ảo mang chút suy tư cùng tâm tối.

- Cậu! Đang che giấu điều gì? Cậu sẽ thực sự dừng tay sao?

Từng câu hỏi hiện lên trong đại não, như cuốn phim tua chậm, ngày đó ở toà án, cả hai không thể tìm thấy Yoo Jena, không thể khép tội Yoo TaeJun, chẳng có điều gì xảy ra, chỉ có mối quan hệ của cả hai đứa nhóc cấp 3 là đổ nát, như chính cái xã hội hoang tàn phía trước. Jaeyi nhớ lại cái nắm tay thật chặt của bản thân dành cho Seulgi, nhưng lại chẳng thể níu lấy sau lời cảnh cáo của bố - ông ấy tạo ra Jaeyi, và sắp xếp cuộc đời cô bé như một trò chơi mà ở đó ông ấy mới là người kiểm soát. Chúa là "cha" của mọi tín đồ, nhưng Yoo Taejun đã là "chúa" của Yoo Jaeyi từ ngày cô bé được thành hình từ trong bụng mẹ, cô bé sẽ có mọi thứ, nhưng cô bé không có tự do.

Ngôi nhà chung cư nhỏ nằm gọn trong một góc Kangnam sầm uất, Seulgi bé nhỏ đang cuộn mình, hôm nay đã sắp sang tháng 9 nhưng thời tiết có vẻ vẫn nóng nhỉ? Cô bé đã dừng việc dùng thuốc, do đó thời gian học tập cũng ít đi, nhưng bù lại cơ thể không còn phải chạy theo việc học đến rã rời mỗi đêm.

- "Hôm nay hãy đến nhà tớ ngủ, chúng ta cùng trò chuyện, cùng ngủ, cùng dậy, cùng ăn sáng và cùng đến trường nhé" - Từng lời nói của Jaeyi vẫn luôn âm ỉ trong đầu cô bé, như cuốn phim chết tiệt cứ chầm chậm tua đi tua lại chẳng ai cần.

- "Không biết người khác thế nào nhưng mình nhất định sẽ giữ lời, nên cậu phải đợi đấy. Đương nhiên là có thể sẽ bị muộn" - Thế đấy, lại một lời hứa, Yoo Jaeyi đã từng ấm áp thế đấy, giờ xem ra là do bản thân nhìn nhầm người thôi. Seulgi nực cười chế giễu bản thân. - 'Đã biết mọi người sẽ nhanh quên mày rồi, cớ gì lại trông đợi chứ? Vốn dĩ mày có thích đợi đâu?.'

Người từng không thích đợi chờ, có lẽ vẫn đang chờ đợi ai đó, việc gì đó; con người mà, việc giỏi nhất là nói dối, làm giỏi nhất cũng là nói dối chính mình.

Tiếng cửa bật mở, là dì - dì là vợ sau của ba, mẹ mất sau khi em mất tích khoảng một năm, dì đang chăm sóc và nuôi nấng em, từ năm bốn tuổi bị thất lạc vào cô nhi viện đến nay việc học là người giám hộ của em, nhưng sau này chính dì mới là người giám hộ cho em. Em và dì chẳng máu mủ ruột rà, cũng chưa từng chung sống, em dọn đến sau khi bố mất, 2 con người cô đơn tựa vào nhau, có lẽ em khao khát hơi ấm của mẹ mà dì lại chưa từng có con, có lẽ dì cũng đã khao khát có một đứa con của riêng mình. Đó là lý do hợp lý nhất cho mối quan hệ giữa em và dì, mối quan hệ cộng sinh?

- Cháu hôm nay thế nào? Có mệt không? Hôm nay dì về sớm, ăn cơm cùng nhau nhé!

Em mỉm cười gật đầu cùng dì vào bếp. Nhưng mùi tanh của cá biển khiến em có chút không khoẻ, cơn buồn nôn lại kéo đến, mạnh mẽ và dồn dập, đầu em hoa lên, tầm mắt tối sầm trong khoảnh khắc. Em ngã quỵ cạnh bồn rửa bên tai vang lên tiếng "ôi trời" đầy lo lắng của dì.

- Seulgi, cháu có sao không? Cháu không sao chứ? Đi ra kia nghỉ đi để dì làm cho. Đã nhắc cháu bao nhiêu lần đừng học khuya quá...

Câu cằn nhằn chưa kịp dứt đã thấy em ôm bụng chạy nhào vào toilet mà ngồi thụp xuống nôn thốc. Dì bất an; vừa lo lắng; vừa xoa lưng cho em, dì liên tục kiểm tra trán xem em có sốt không? Hỏi em muốn đến viện kiểm tra không? Hay em đang bị gì? Dì lo lắng đến chân mày cũng sắp dính lấy nhau rồi. Nhưng em qua loa rằng bản thân bị đau dạ dày, chắc là lúc ở cô nhi viện thường xuyên bị bỏ đói mà thành. Ban đầu dì có vẻ không tin, kéo em ra phía xa nhìn kỹ một lượt, sau đó kéo em lại ôm chặt. Có lẽ dì thật sự tin nó và xót thương cho em.

- Đứa nhỏ này chịu khổ rồi, từ nay sống cùng dì, sẽ không để cháu phải bỏ bữa nữa, được không?

Cái ôm ấm áp này, xoa dịu biết bao, chữa lành biết bao. Em lại càng thấy tội lỗi khi đã không thành thật với dì, nhưng em lại sợ bản thân sẽ tổn thương lần nữa. Em sợ, sợ một việc sẽ lặp lại đến hai lần. Yoo Jaeyi cũng đã từng như thế.

Kyung sau khi về nhà liền nhắn tin hỏi han em thế nào? Dặn dò em nghỉ ngơi đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cậu ấy sẽ bên cạnh em, hãy nhớ, nếu không hiểu gì cứ hỏi cậu ấy đừng hỏi Yoo Jaeyi. Nhưng em chỉ mong Kyung đối xử với em như ban đầu, cứ không lạnh không nhạt mà đối xử với em, em đã không còn muốn gì hơn thế nữa.

- Cảm ơn cậu.

Ngày kết thúc phiên toà, Jaeyi theo bố ra ngoại ô, ở đây ông đưa cho cô chiếc máy tính bảng, chẳng thấy ai ngoài con đường phía trước. Là tiếng em ấy và mẹ kế, bà không tin tưởng cô bé, và cũng mong Seulgi ngừng việc tin tưởng Jaeyi lại, nhưng em đã làm điều ngược lại, em đã đứng ra bảo vệ cô và chọn tin tưởng cô. Nhưng một tai nạn đã xảy ra khi xe của Seulgi mất lái đâm sầm vào ô tô ven đường sau khúc cua ở ngã ba giao lộ. May quá, em không sao cả, chỉ là hoảng sợ nên khóc thật to? Em ấm ức, tủi thân, hay bất lực?

- Con xem, cuộc sống này vô thường biết bao, có lẽ biết đâu ngày mai bạn của Jaeyi sẽ là người nằm xuống vì tai nạn vớ vẩn nào đó ta chẳng biết được...

Bố của Jaeyi bỏ lửng vế sau, là uy hiếp, trắng trợn và công khai. Bố cô dùng chính mạng sống người quan trọng của Jaeyi khiến cô bé dừng tay, có lẽ đây là cảnh cáo cuối cùng của ông dành cho trò chơi chán ngấy của đứa con gái ông tự hào.

- Là bố!

Ánh mắt đầy lo lắng lẫn chán ghét, đôi mắt ầng ậng nước đó cố kiềm nén để không phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Cô bé không muốn bản thân quá nhỏ bé trước bố, gã thiên thần đầy tội lỗi được thiên đường phái xuống để trừng phạt cô. Ông chẳng nói gì chỉ khẽ quay mặt nhìn chằm chằm cô cùng câu nói vu vơ
-"nếu Jaeyi biết được sự thật, con sẽ đồng ý tin ta hay không?" Phía bên kia cũng có người đặt cùng một câu hỏi -"nếu Jaeyi biết sự thật, liệu cậu ấy sẽ làm gì?"

- Chết tiệt, sao ai cũng có lắm bí mật như thế chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro