Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông Tuyết

Seol /설/ trong tiếng Hàn có nghĩa là bông tuyết. (Nguồn: tham khảo trên mạng mà quên mất tên trang và chat gpt)

Seulgi tỉnh dậy sau cơn mê dài, ánh đèn hắt qua rèm cửa mỏng manh, mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Chính em cũng không rõ mình đã nằm đây bao lâu, chỉ còn cảm giác trống rỗng ở bụng, và thứ âm thanh nho nhỏ vang lên trong đầu, như tiếng thở, rất khẽ, rất yếu.

Y tá bước vào, mỉm cười dịu dàng khi thấy em tỉnh lại.

- Chúc mừng em, bé được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ngay sau khi sinh. Con gái của em rất mạnh mẽ, mặc dù sinh non gần một tháng, nhưng bé đã tự thở được và phản xạ rất tốt.

Seulgi không tin vào tai mình.

"Con gái..."

Cổ họng em nghẹn lại, không cất nổi âm thanh, từ trước đến nay, em chưa từng dám nghĩ đến tương lai, càng không dám nghĩ sẽ có điều gì đó để giữ em lại trong cuộc đời này. Nhưng đứa bé - con của em và Jaeyi - vẫn đang sống.

Vài tiếng sau, Seulgi được đẩy qua phòng chăm sóc đặc biệt. Qua lớp kính trong suốt, y tá chỉ cho em thấy chiếc lồng ấp nhỏ xíu đặt ở góc trong cùng. Một sinh linh bé nhỏ, đỏ hỏn, nhưng mạnh mẽ, nằm giữa hàng loạt dây truyền và máy móc, nhưng tay chân vẫn cử động nhẹ, thân người cũng cựa quậy như đang giật mình vì ánh sáng.

- Chúng tôi tạm thời gọi con bé là 118, con bé lúc sinh chỉ nặng 2,5kg

Y tá cũng mỉm cười dõi theo "Nhưng em có thể đặt tên chính thức cho đứa bé. Dù sinh non, nhưng phổi bé hoạt động tốt, tim ổn định. Có thể sẽ phải ở đây thêm ba tuần nữa. Mong là mọi chỉ số sẽ khả quan hơn".

Em khóc, nước mắt rơi xuống hai bàn tay đang run rẩy trên đùi.

Ý tá nhẹ nhàng mở cửa, bế bé ra khỏi lồng ấp rồi đặt lên tay Seulgi - tất cả đều trong tư thế cẩn trọng và bảo vệ nhất.

Lần đầu tiên ôm con trong tay.

Không có Jaeyi bên cạnh, nhưng hình hài bé bỏng này - là minh chứng cho tất cả những điều đó, là tình cảm còn sống sót qua bão giông, là hơi ấm cuối cùng giữa trận tuyết lớn nhất đời người.

Seulgi thì thầm, bằng tất cả hơi thở dịu dàng mà em có.

- Chào con...Yoo Seol.

Sau đó Seulgi lại im lặng, ôm đứa bé rất lâu cũng không nói thêm gì. Hơi thở mong manh như sợi chỉ của đứa bé đang nằm trong lồng ngực em là thật. Một sự mềm mại và nguyên sơ, gần như thánh thiện đang nhen nhóm trong lòng - như mạch suối nhỏ len lỏi giữa đống đổ nát khô cằn.

Dì của Seulgi đứng ở cửa lặng người, đôi tay bà run run đặt trên môi. Đã có lúc, bà muốn kéo Seulgi rời khỏi tất cả, đưa em đến nơi không còn ký ức, không còn đau thương. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến đứa bé ấy - máu mủ của Seulgi và Jaeyi - đang thở từng nhịp trong vòng tay mẹ nó, bà đã biết...đó là lý do Seulgi còn có thể tiếp tục.

- Dì ơi - tiếng em khẽ gọi, mắt vẫn không rời khỏi con bé. "Cháu không biết phải làm sao nữa, nhưng ít nhất cháu muốn bảo vệ đứa bé. Muốn sống".

Bà gật đầu, lau nước mắt bằng mu bàn tay, "Chúng ta sẽ cùng nuôi nấng đứa bé, cháu không cần phải cố gắng một mình".

Nữ bác sĩ bên cạnh lên tiếng, giọng trầm ổn.

- Về cơ bản, thể chất bé Seol đang hồi phục tốt, tuy sinh non nhưng phản xạ và hô hấp, tuần hoàn đã ổn định. Không có dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao trong ba tuần tới. Chỉ cần duy trì nhịp bú và tăng cân ổn, khả năng xuất viện sớm là rất cao.

Seulgi khẽ gật đầu, trong lòng em vẫn còn hoảng loạn, những hoang tàn cảm xúc, bé Seol như mầm cây bướmg bỉnh vươn lên, đâm chồi trong mùa tuyết lạnh. Em siết chặt con hơn, thì thầm điều gì đó thật nhỏ - chỉ bé mới nghe được.

Và khi bé khe khẽ nhúc nhích, môi hé ra như mỉm cười, tim Seulgi cũng nở một nụ cười lặng lẽ theo.

Ngày không nắng, chỉ còn gió lật tung mấy tán cây.

Kyung đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, tay mang theo vỏn vẹn một chiếc túi nhỏ, ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu ấy, tái nhợt và trầm mặc - ánh mắt mang nặng tâm sự.

Seulgi đang ngồi bên lồng ấp, bé con vẫn ngủ ngoan, tay khẽ cựa tấm chăn mỏng. Seulgi nghe tiếng mở cửa, nhưng không quay lại. Chỉ khi bước chân dừng hẳn sau lưng, em mới quay lại.

Không nói gì, Kyung chỉ đặt chiếc túi lên tủ gỗ bên cạnh. Bên trong là toàn bộ tiền mặt được đặt ngay ngắn và một phong thư màu kem, mặt thư đề bằng nét chữ nghiêng nghiêng: Dành cho Seulgi.

Em nhìn chằm chằm vào nó, đôi môi run rẩy sắp thốt lên điều gì đó, không thành lời. Bàn tay chạm vào phong thư, lạnh quá.

Em siết lấy phong thư - như thể đó là thứ duy nhất còn giữ em lại. Em không khóc, cũng không gào. Chỉ có đôi mắt - long lanh, sâu lắng và yên tĩnh đến đau lòng.

- Tớ nên biết sớm hơn mục đích cậu ấy phụ đạo cho tớ, để tớ nuôi Jaeyun và cả số tiền này nữa. - Kyung tiếp lời, chậm rãi hơn. "Tiền mặt...là tất cả số tiền Jaeyi để trong tài khoản phụ, cậu ấy nói để lại cho mẹ con cậu, trong thư cũng nhắc rõ: Dùng cho Seulgi và con của chúng ta."

Seulgi cúi đầu, ôm lá thư vào ngực, nét mặt như bị gió cuốn đi hết biểu cảm, chỉ còn lại sự trống rỗng đầy nén nhịn. Nhưng tay em run lên, run thật mạnh.

- Cảm ơn cậu. Vì đã không để lại mọi thứ trong im lặng.

Kyung lùi lại, mắt không rời Seulgi. Nhưng lần này, cậu ấy không an ủi, cũng không cố nói điều gì đó quá lớn lao.

Chỉ chậm rãi quay lưng, bước chậm rồi hoà vào hành lang dài hun hút.

Sau khi cánh cửa khép lại, em áp trán vào bức thư, một giọt nước khẽ lăn dài theo đó. Bé con cũng cựa mình - như đang nghe tiếng tim mẹ đập chậm.

Khi đêm xuống, không gian im ắng như đáy đại dương.

Ngồi một mình bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên gò má xanh xao. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn gõ nhẹ lên mặt kính, tạo nên âm thanh vỡ vụn như tiếng thở của người đang kìm nước mắt.

Seulgi mở thư

Vẫn nét chữ ấy - nét chữ của người từng chép những công thức giải tích bằng cả tấm lòng, người từng giải bài đến tận sáng để đưa em xem.

Seulgi!!!!

Tớ đoán cậu đang đọc chúng đúng không?
Nếu cậu đang đọc những dòng này thì tớ đã không còn bên cạnh cậu nữa. Tớ xin lỗi - vì đã để cậu lại một mình, tớ để lại số tiền này - không phải vì nghĩa vụ, nên cậu đừng hiểu lầm, mà chúng dành cho ước mơ còn dang dở của chúng ta. Tớ không dám hứa, nhưng cậu vẫn nhớ chứ, tớ sẽ đến nhưng có lẽ sẽ hơi muộn, nên đừng chờ tớ. Cứ bước về phía trước, tớ sẽ chạy theo cậu. Đừng chờ tớ.

Yoo Jaeyi.

Em gấp lá thư, tay không còn đủ sức giữ, lá thư chậm rãi rơi xuống bàn như chiếc lá.

Em che miệng để ngăn những tiếng nấc sẽ vỡ tung. Nước mắt thì vẫn cứ trào ra - không phải gào khóc, mà là nỗi đau rỉ máu. Từng giọt, từng giọt, rơi xuống, loang lỗ như tim em lúc này.

Phía sau lưng, tiếng máy vẫn đều đặn vang lên, sự sống nhỏ bé ấy đang lớn lên mỗi ngày - như một phần của Jaeyi vẫn còn ở lại, dịu dàng, vĩnh viễn.


Trời đã khuya, ánh đèn mờ dịu trong khu chăm sóc đặc biệt, Seulgi đang ngồi cạnh lồng ấp, nơi con gái em đang ngủ ngoan với nhịp thở đều và kiên cường.

Tay em nhẹ mở quyển sổ nhỏ, đầu bút chưa chạm, nước mắt em đã rơi.

"Gửi Jaeyi của tớ...

"Tớ không biết cậu có nghe thấy không? Cũng không biết giờ này cậu đang ở đâu? Nếu như có phần nào của cậu vẫn còn tồn tại trên thế gian này, hãy biết rằng, tớ vẫn đang tồn tại,..."

"Tụi mình có một đứa con gái, tớ đã đặt tên là Yoo Seol - bởi vì con bé đến với thế giới này như một bông tuyết. Nhỏ bé, lạnh giá, nhưng tinh khiết và dịu dàng như cách cậu bước vào cuộc đời tớ. Seol có đôi mắt giống cậu, khi nhìn vào, tớ cảm thấy như cậu vẫn bên cạnh..."

Seulgi dừng lại, ngắm nhìn bên cửa sổ trận mưa phùn, không nặng hạt nhưng ướt đẫm, như tâm trạng em bây giờ.

"Tớ vẫn nhớ cậu mỗi ngày, Jaeyi à. Nhưng tớ không thể ngồi yên mà chờ đợi mãi, tớ vẫn phải tiếp tục để bảo vệ phần còn lại của cậu, đang yên bình bên cạnh tớ, mỗi ngày tớ vẫn hy vọng điều kì diệu sẽ mang cậu trở về, con cáo ranh mãnh của tớ,...nhưng nếu không thể, tớ vẫn sẽ thay cậu làm mẹ của con tụi mình..."

Dòng cuối, em viết bằng tất cả sự can đảm còn lại.

"Nếu một ngày nào đó, cậu quay về... hãy đến tìm bọn tớ. Bọn tớ sẽ chờ..."

Seulgi gấp quyển sổ lại, em không gửi đi, mà dành cho cậu ấy ngày trở lại, nếu không, cậu ấy sẽ mãi mãi không biết được.

Bé Seol khẽ hắt hơi, Seulgi cúi người, áp tay lên lồng kính như để xoa dịu đứa bé.

- Con yêu...mẹ đã viết thư cho mẹ Jaeyi của con rồi nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro