Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài Kiểm Tra

Trong lớp học không khí căng thẳng bao trùm, chỉ còn tiếng sột soạt của đầu bút chì ma sát vào mặt giấy. Trên từng gương mặt đều hiện lên nét nghiêm trọng và tập trung theo từng cách khác nhau, Woo Seulgi không nằm ngoài số đó, trán cô bé rịn một tầng mồ hôi mỏng, chiếc áo sơ mi mỏng dính ôm chặt lấy thân, người đổ đầy mồ hôi, đang chăm chú vào tờ phiếu kết quả. Khi giáo viên thông báo thời gian chuẩn bị kết thúc kì thi toán lần này, khoảnh khắc đó ngồi bút trong tay gãy vỡ như tiếng rắc nảy lên trong đầu cô bé.

-"Tiêu rồi". Ý nghĩ đó thoáng lên trong đầu cô bé.

Seulgi nhanh chóng giơ tay xin thầy một phiếu ghi kết quả mới, và nhận được cảnh báo của giáo viên về thời gian chỉ còn khoảng 5 phút nữa. Thời khắc tiếng chuông báo hiệu vang, thầy ra hiệu cho bàn cuối thu bài từ dưới lên. "Các em đặt tay lên đầu, bàn cuối thu bài". Seulgi bé nhỏ toàn thân đổ mồ hôi, ướt đẫm như người đang sốt, trong cơn hoảng loạn cảm giác buồn nôn lại dâng lên cuồn cuộn, không thể che đậy, cô bé mau chóng ôm miệng cố chạy nhanh ra khỏi lớp, loạng choạng và yếu ớt, cơ thể em run rẩy, bàn tay vẫn bịt chặt, khoang miệng tràn ngập dịch dạ dày chua loét và đắng ngòm.

Phía cuối lớp, ánh mắt của Yoo Jaeyi vẫn liên tục dõi theo bóng lưng của Seulgi, nhưng gương mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm nào, đơn giản như chỉ là những người bạn cũ từng quen biết. Nhưng đôi bàn tay em dưới gầm bàn sớm đã cấu chặt đến bật máu, run rẩy và đầy hoảng loạn. Có lẽ Jaeyi đã luôn dõi theo từ đầu giờ kiểm tra, để thấy Seulgi của em đã hoảng loạn ra sao, và hiện tại không biết cậu ấy đang gặp phải thứ gì.

Suốt những ngày sau đó là hình ảnh thảm thương của Seulgi, ngày hôm đó, cô bé đã chạy đến những nơi từng cùng Jaeyi đến, để tìm cậu ấy khi nghe thấy giáo viên nói Jaeyi đã phải nghỉ học vì bệnh, cô bé chạy ngay đến J Medical Center để tìm, quả nhiên Jaeyi đang ở đó. Nhưng khi cô bé muốn chạy đến thì Jaeyi đã lạnh nhạt ra lệnh cho cô đừng có đến gần, rằng Seulgi bé nhỏ chỉ đang lo lắng khi không thể liên lạc được với cô bạn, vì rằng cô ấy không đến trường phải chăng vì bị ốm? Cô bé chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt của bạn mình. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và mỉa mai từ Yoo Jaeyi, người đã từng là bạn thân và là kỵ sĩ bảo vệ Seulgi.

- Cậu giành hạng nhất kiểu gì với cái đầu dở tệ đó chứ?

- Cậu vẫn chưa hiểu ra à? Việc tôi chơi thân với cậu ấy?

- Seulgi này, cậu như tờ giấy quỳ chuyên để chứng minh tội lỗi của bố tôi vậy. Và cậu đã biết tôi vui thế nào khi bố coi cậu như cái gai trong mắt và hành hạ cậu lên xuống không?

- Cậu thật sự nghĩ, tôi sẽ đứng về phía cậu hả? Nghĩ lại mà xem, từ việc bán thuốc cho cậu, lấy đi điện thoại của thầy Woo, tới chuyện giấu đi chuyện đánh tráo thi thể đều là tự tay tôi làm, không phải bố tôi đâu.

- Nhưng may là cậu rất dễ lừa, nhà cậu không phải đối thủ của gia đình tôi, đừng cố chấp theo đuổi chuyện này nữa.

Từng câu từng chữ đều đang chạy qua đại não của Seulgi, cơn buồn nôn khiến em vừa mệt mỏi lại vừa bất lực, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo đanh thép khiến em tỉnh táo. Người khiến em chấp nhận buông bỏ phòng vệ để dựa dẫm, lại khiến em biết rằng bản thân thật ngốc nghếch làm sao. Em đã tin tưởng trao đi tất cả, chỉ để nhận lại sự sỉ nhục lẫn ruồng rẩy, bây giờ em chẳng biết làm sao cả. Tiến lên? Em phải làm sao. Lùi lại? Em đã không còn đường lui nữa rồi. Dừng lại? Em lại chẳng cam tâm.

Lúc này may thay Choi Kyung cũng nhanh chóng có mặt và mang theo một chai nước nhỏ đến; vỗ nhẹ lưng em và vu vơ.

- Cậu...ổn chứ?

Kyung ngập ngừng hỏi, dù không biết là cậu ấy sẽ "ổn" như thế nào? Chuyện này hay ... chuyện kia.

Em không đáp, chỉ lấy chai nước để uống từng ngụm nhỏ, có lẽ em không biết nên trả lời câu hỏi của cậu ấy ra sao? Chuyện này? Chuyện kia? Sẽ chẳng có chuyện gì cả. Nếu đã là sai lầm của mình thì chính em sẽ gánh vác.

- Cậu... - Kyung có vẻ ngập ngừng, cậu ấy chưa bao giờ ngập ngừng như vậy. Có lẽ là sợ em tổn thương. Nực cười nhỉ! Còn có thể tổn thương như thế nào được nữa? Nhìn xem, cả cơ thể em đều là vết thương cả rồi.

Em vẫn giữ im lặng, em vẫn chưa nghĩ đến, cũng chẳng muốn nghĩ. Chỉ là em sợ nếu em nghĩ đến nó chỉ là cơn ác mộng, em chẳng biết sau khi Yoo Jaeyi biết chuyện sẽ đối xử với em ra sao? Em sợ sự tuyệt tình của người đó, nhẫn tâm gấp 1000 lần những gì mà em đã trải qua, hoặc có lẽ do tim em đã quá tin tưởng người đó.

- Kyung! Đừng nhắc đến nữa, tớ sẽ là người chịu trách nhiệm, chẳng dính líu đến ai cả.

Câu nói không đầu không đuôi, em khiến Ara bên ngoài cửa nghi hoặc và khó hiểu. Cô bạn Ara tự nhiên vào phòng vệ sinh rửa tay và cũng không quên dành cho Seulgi ánh nhìn khinh miệt, "nhỏ nhà quê" mà "sếp" mình từng mê đắm nay lại trông khổ sở biết bao, cảm giác có lẽ chính là sự hả hê.

- Sao vậy Lớp trưởng? Trông cậu không khoẻ lắm? Cần đến bệnh viện của Jaeyi để kiểm tra không?

Con nhỏ cố tình nhấn mạnh lấy chữ "lớp trưởng" như để nhắc Seulgi rằng cái danh này là từ đâu mà có, nực cười là con nhỏ này biết hết mọi chuyện lại hỏi Seulgi muốn đến JMC không? Mỉa mai thật!

Kyung thật không thể đứng yên liền quất mắt về Ara và muốn dìu Seulgi về lớp, liền bị Seulgi giữ lại, cô bé sẽ tự mình đi.

- Báo cho Yoo Jaeyi, đừng có cố xía vào việc của tôi nữa.

Em trừng mắt với Ara, cố làm ánh mắt sắt nét nhất, khiến Ara lúng túng chốc lát. Lát sau khi Kyung và Seulgi khuất bóng, Ara liền báo cáo với "sếp" là cả hai đã ra khỏi phòng vệ sinh, và Seulgi trông rất mệt mỏi, có lẽ là làm bài thi không được tốt?

Và Jaeyi thì chưa bao giờ tin vào điều đó, có linh cảm rất tệ về việc này.

- Rốt cuộc cậu đang che giấu điều gì đây Woo Seulgi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro