
chlorine (M)
warnings:
smut, futa, threesome, pool boy pilsun, established relationship jaeyi x seulgi.
(you have been warned)
btw, pilsun là một nhân vật do hyeri đóng, từ phim victory.
---
mùa hè tràn vào hiên nhà, không gì có thể cản nổi những tia nắng bức bối. từ sáng seulgi vừa mở mắt thì trời đã nóng – nóng đến mức em chỉ mặc mỗi áo bơi hai mảnh, chẳng buồn khoác ngoài. em nằm sấp trên chiếc ghế dài kê sát mép hồ, tấm lưng trần ửng hồng dưới nắng; thỉnh thoảng em lại nhúng chân xuống làn nước xanh, mát lạnh đến gai cột sống.
jaeyi đẩy cửa kính, bước từ phòng khách ra hồ bơi. một tay cô cầm cốc nước cam, tay kia vội che mắt như muốn chống lại ánh nắng.
"của em đây," giọng cô ấm áp, đủ để seulgi nghe thấy. giữa cả hai, mọi thứ vẫn luôn như vậy – không ồn ào, không náo động, bình yên ở bên nhau từ thời trung học đến nay đã 8 năm.
seulgi ngồi dậy, em ngẩng mặt đón lấy cốc nước bằng cả hai tay. móng em sơn bạc, lấp lánh dưới những tia mặt trời chói chang.
"hôm nay con bé ấy tới đúng không?" jaeyi hỏi, mắt cô dán chặt vào seulgi.
"ừ. khoảng 11 giờ."
cô gật đầu, nằm xuống chiếc ghế bên cạnh và tiếp tục đọc quyển sách mới mua của osho, nói về tình dục.
gần trưa, pilsun đến.
con bé nhỏ hơn hai đứa vài tuổi. tóc xoăn qua vai màu nâu sáng, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. pilsun vào bằng cổng bên, dáng đi thẳng tắp có chút ngạo mạn của những đứa trẻ vừa tròn 20. jaeyi bước ra đón, cô dẫn nó về phía máy lọc nước nằm khuất sau hàng rào.
"hồ bơi nhà chị có bẩn lắm không?" pilsun hỏi bằng cái giọng địa phương đặc sệt, vừa nhai kẹo cao su vừa đeo găng tay.
"không. nhưng tôi muốn nó sạch hơn," jaeyi lạnh lùng nói.
"yên tâm, giao cho em thì sạch ngay ấy mà," pilsun nở nụ cười tự tin, mà đối với jaeyi thì trông nó khá là ngốc.
pilsun chậm rãi liếc quanh, như thể đang hít thở không khí trong sân để xem nhà này có gì lạ. lúc ấy nó mới phát hiện seulgi lười nhác nằm sấp trên ghế, quay lưng về phía mặt trời, mắt nhắm nghiền. nó dừng ánh nhìn trên cơ thể em hơi lâu – thậm chí bắt đầu có chút kì quặc. khi seulgi xoay người lại và giơ tay chào nó từ bên kia hồ, pilsun luống cuống quay đi, giả vờ cúi xuống kiểm tra ống dẫn nước. tự dưng nó thấy chính mình nóng bừng, nó sẽ đổ lỗi cho cái thời tiết chết tiệt ở seoul.
mọi thứ trôi qua trong yên tĩnh. chỉ còn tiếng máy bơm, tiếng nước chảy, và tiếng dép lê lẹp bẹp. jaeyi đã biến mất vào trong bếp từ lúc nào, còn seulgi vẫn nằm nguyên một chỗ, đôi lần đổi tư thế tắm nắng. pilsun ban đầu khá mất tập trung vì từng cử động dẫn dụ vô ý của seulgi đều không lọt khỏi tầm nhìn của nó, nhưng nó mau chóng lấy lại bình tĩnh và làm việc rất nhanh gọn. từ khi nó chọn nghề này để kiếm tiền thuê phòng tập nhảy nuôi đam mê, nó đã thành thục tất cả các thao tác rồi.
đến lúc jaeyi quay lại, cô cầm thêm một cốc nước cam khác, pilsun đang dùng vợt dọn bể để vớt hết cặn từ trong hồ. lưng áo mỏng dính sát vào da, mồ hôi rịn từng giọt; chiếc mũ lưỡi trai che nắng vẫn không rời, nhưng kính râm đã được cài hờ trên cổ.
"nghỉ tí đi, em uống nước cam không?" jaeyi ngỏ lời.
pilsun ngước lên, "cũng được ạ."
cô đặt cốc nước ở thành hồ rồi ngồi xuống cạnh seulgi. pilsun bước lại gần, cô để ý nó cầm lấy bằng hai tay – giống hệt cách seulgi làm hồi sáng. jaeyi thầm hài lòng.
"hai chị sống cùng nhau à?" pilsun thắc mắc.
"ừ, sao thế?" jaeyi đáp.
"không có gì ạ," nó tự rủa thầm vì đã mong đợi ít nhất seulgi còn độc thân, "em dọn hồ bơi theo ca. nhưng nếu hai chị cần người giữ vườn thì cũng có thể gọi em."
jaeyi mỉm cười lần đầu tiên trong ngày. không ai hiểu được hết hàm ý từ thái độ của cô, kể cả seulgi.
mặc dù buổi chiều dần chạm ngõ và bầu trời chuyển âm u, nhưng sự oi bức vẫn ở đó. seulgi quyết định vào trong nhà trước, em đi ngang qua jaeyi, đặt tay lên vai nó một vài giây – như thói quen, hoặc như đang xin phép.
pilsun cặm cụi lau lại sàn, jaeyi đến gần để kiểm tra những bước cuối cùng.
"chị muốn em làm thêm mấy buổi nữa không?" pilsun đề nghị, nó không ngẩng đầu.
"tùy em. chúng tôi không thiếu người, nhưng cũng không thích thay người."
"vậy em sẽ làm tiếp," lần này pilsun nhìn thẳng vào mắt jaeyi bằng đôi con ngươi màu nâu hạt dẻ, chúng ngây ngô cong lại như muốn nói rằng pilsun thích được làm cho cô.
jaeyi gật đầu, rồi cô để pilsun hoàn thành công việc, còn mình đi vào nhà tìm seulgi.
em đang đứng trong bếp, mở tủ lạnh lấy đá. vừa thấy người yêu xuất hiện, seulgi liền bỏ dở mọi thứ và choàng hai cánh tay qua cổ jaeyi.
"cậu có thấy con bé nhìn em không?" seulgi thì thầm, nhỏ giọng như đang nói cho bản thân nghe.
"ai?"
"pilsun."
jaeyi không đáp ngay. cô ôm lấy eo seulgi, rúc mặt vào hõm cổ em, môi lướt qua tai em trong một cái thở dài rất khẽ.
"có," cô nói, "và em cũng nhìn lại."
seulgi mím môi, em không phủ nhận.
"cậu muốn thử không?" seulgi gợi ý, "điều mà chúng mình từng bàn với nhau ấy?"
jaeyi đưa tay kéo dây áo bên trái của seulgi trượt khỏi vai, rồi cô hôn lên ngay phía trên ngực, như thể đang chạm vào trái tim em.
"một chút. còn em?"
seulgi mỉm cười, "em chưa bao giờ từ chối cậu, dù là bất cứ thứ gì."
tối hôm ấy pilsun chưa thể về vì trời đổ mưa, mùi cỏ ẩm ướt xộc lên, không khí buổi đêm đã có phần mát mẻ hơn. con bé ngồi ngoài hiên cùng seulgi, tay nó cầm cốc trà gừng em pha.
"hai chị là gì của nhau vậy?" pilsun đột ngột hỏi.
"chị em thân thiết," seulgi trả lời, thích thú nhìn mắt pilsun sáng rực lên, sau đó tắt ngúm khi seulgi nói tiếp, "và người yêu."
pilsun hơi buồn, nó quay đi, "cũng dễ hiểu."
"hiểu cái gì?"
"hai người rất đẹp đôi."
"em cũng sẽ hợp thôi," seulgi ngồi sát vào, vươn tay ra để vuốt vài sợi tóc của pilsun ra sau tai, hiểu rõ mình vừa khơi dậy một đợt sóng trào trong lòng con bé, "nếu em muốn thử."
mưa không lớn, nhưng cứ rơi đều đều; pilsun cảm giác tiếng mưa đã át hết tất cả mọi suy nghĩ logic của nó – nó chả ngốc đến mức không hiểu ý seulgi là gì. pilsun đành nuốt ực xuống, rõ ràng đùi nó đang bị bàn tay seulgi đặt lên, ngón cái xoa xoa như vô tình, nhưng thật ra lại hữu ý.
"vào nhà thôi, sắp mưa lớn rồi," seulgi đứng phắt dậy trước khi pilsun kịp từ chối.
đèn vàng được bật khắp phòng khách khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn. seulgi đã khoác thêm chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ không cài hết cúc; em đặt mình xuống, nằm dài trên sofa, chân gác lên thành ghế và đầu tựa về phía còn lại. pilsun ngồi dưới sàn vì sợ mình sẽ làm bẩn nhà họ từ những vệt mồ hôi của cả một ngày lao động mặc dù seulgi cứ bảo là không sao.
sự im lặng dễ chịu tìm đến, chẳng ai nhắc gì về lời mời gợi tình trước đó, nếu pilsun thật sự muốn từ chối thì nó đã làm lâu rồi. nhưng thâm tâm pilsun lập tức không còn tĩnh lặng khi jaeyi bước ra từ bếp, tay cầm một chai vang và ba cái ly. cô không nói gì, chỉ rót đầy rượu và đẩy từng ly đến trước mặt mỗi người. pilsun đón lấy, nó ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt cún con.
rượu trôi xuống cổ pilsun chậm rãi. jaeyi quan sát thật kĩ, xem đấy như một lời đồng ý cho trò chơi mà cả ba sắp tham gia.
"trò này ai bắt đầu vậy?" pilsun hỏi, giọng nó khàn đi vì men rượu, hay vì gì khác thì chẳng rõ.
jaeyi nhấc ly lên, uống một ngụm, "còn quan trọng không? có vẻ không ai phản đối cả."
pilsun bật cười, âm thanh đến từ cổ họng khô khốc. con bé đặt ly rượu xuống, nó bước thẳng về phía jaeyi, "vậy chị nói đi," pilsun nhướng mày, "em nên làm gì?"
seulgi ngồi dậy. ánh mắt em đi từ gót chân pilsun lên đến gáy con bé, rồi dừng lại ở bàn tay jaeyi siết nhẹ quanh ly rượu.
"tôi không thích nói hai lần," jaeyi đáp, tự tin và đầy áp đảo, "muốn làm gì thì làm cho tốt."
"muốn chơi người yêu chị thì sao?" pilsun nghiêng đầu, nó nhếch môi.
"thì quan trọng nhất là seulgi hài lòng," jaeyi hất cằm về phía seulgi, chuyển câu hỏi sang em, "có phải không cục cưng?"
"vâng ạ," seulgi ngại ngùng quay mặt đi khi ánh mắt như muốn ăn thịt của cả jaeyi và pilsun đều đang đặt lên người mình. hai chân em co rúm vào nhau còn bàn tay hồi hộp vân vê mép áo.
người đầu tiên chịu khuất phục trước dục vọng là pilsun.
dễ hiểu mà. đứng giữa hai kẻ như yoo jaeyi và woo seulgi, cùng lời mời gọi này, phải là thần phật mới đủ cứng cỏi để chối từ.
con bé quay lại, quỳ xuống ngang tầm với seulgi, rồi nó không chút ngập ngừng cởi áo sơ mi của em. những ngón tay run run nhưng đầy điêu luyện, như thể nó đã làm điều này cả nghìn lần trước đây. jaeyi thoải mái thả mình xuống chiếc ghế bành đối diện, hớp thêm một ngụm rượu và tận hưởng cảnh sắc trước mặt; ngắm nhìn pilsun đã lột bỏ hết mọi lớp che chắn của người yêu cô, hiện tại chỉ còn cơ thể trần trụi bị bại lộ trước con mắt một người lạ.
pilsun tách nhẹ hai chân seulgi, nó ngạc nhiên vì chạm ngón tay vào cánh môi bên dưới đã thấy em ướt đến khó tin.
"chậc, hai người đúng là điên thật mà," pilsun thốt ra, nó ngồi xuống sofa và kéo seulgi lên đùi mình. rồi nó nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu, xong lại lướt xuống đũng quần jaeyi, "một kẻ thì ướt, kẻ khác đã cứng cả lên khi ngắm người yêu mình sắp làm tình với người lạ."
vừa dứt lời, nó đâm đầu mút mát một bên ngực seulgi, hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả. khi nó cạ hàm răng vào đầu ngực hồng hào đáng thương, seulgi chịu không nổi mà nắm lấy bàn tay to ráp do công việc của nó, đưa lên bên ngực còn lại rồi ưỡn người, bắt nó làm cả chỗ này.
"ưm... bên này nữa."
hư lắm.
"ôi seulgi, chị trở nên ham muốn vì người yêu chị đang nhìn em giúp đỡ cơ thể chị à?"
seulgi bị nắm thóp liền trở nên nghe lời, tuỳ ý để pilsun kiểm soát và chi phối. nó nói đúng, nhưng chưa đủ.
"còn vì em rất nóng bỏng nữa pilsun ạ."
pilsun phục vụ seulgi quá tốt, em ngửa đầu, không ngại hả miệng ư a khoe mẽ cảm giác dễ chịu. tên điên yoo jaeyi vẫn nhìn chằm chằm, một tay cầm rượu vang để nhâm nhi, tay còn lại đã đưa vào trong quần, làm gì thì ai cũng biết. việc seulgi đang được thoả mãn bởi một con bé cao lớn xinh đẹp mới gặp lần đầu, trong tình trạng người em yêu quan sát gương mặt phê pha này của em và tự vuốt ve bản thân,
hứng chết mất.
seulgi xoa quả đầu rối tung của pilsun như một lời khen ngợi, em nhún trong vô thức lên người nó. có vẻ như việc pilsun chăm sóc phía trên khiến phần dưới của seulgi cũng muốn nhận được sự quan tâm. khi em cạ vào pilsun, seulgi cảm thấy thứ cách mông mình một lớp vải đang dần lớn hơn.
không phụ lòng người con gái nhỏ nhắn vừa mới gặp hôm nay, pilsun vội vàng cởi luôn cả quần jeans lẫn quần lót và đá sang một bên. gậy thịt vừa nhảy tọt ra ngoài, seulgi đã gấp gáp quàng một chân qua phía còn lại, đặt mình đối diện với pilsun rồi ngay lập tức ngồi phịch xuống.
cả chiều dài bị nơi chật hẹp nuốt trọn một phát, pilsun thậm chí phải lắc đầu để giữ cho bản thân tỉnh táo. nó đâu có ngờ người này lại bạo đến vậy. và bây giờ nó chẳng làm được gì ngoài ngồi yên chịu trận, nhìn seulgi cứ nhún lên nhún xuống, cổ thì ngửa cả về sau.
"c-chị ơi... từ từ thôi..."
chẳng hiểu sao kẻ phải van xin lại là pilsun rồi? nhưng thật sự nó chịu không nổi, bên trong nóng ấm cứ thít lấy rồi nhả ra điên cuồng khiến đầu nó choáng quá.
"haha," nó nghe thấy jaeyi bật cười, "tôi quên báo trước, seulgi không ngoan lắm đâu."
"n-này," đến lượt giọng của seulgi vang lên, "đ-đừng khiến em bé của chúng ta hiểu lầm em."
pilsun chẳng còn nhận thức được nhiều hơn nữa, bên tai nó toàn là tiếng rên – không biết từ chính mình hay từ seulgi. cảm giác gậy thịt đang hoạt động hết công suất vì seulgi không những dập liên tục từ trên xuống mà cái mông hư hỏng còn đôi lúc di chuyển thành vòng tròn. ánh mắt nó lạc đi, môi hé mở như nghẹn lại trong nhịp thở dở dang, cơ thể run bần bật dưới thân seulgi. đứa nhỏ của pilsun vẫn còn cứng, vẫn đâm bên trong em; nhưng tất cả những thứ khác, như ý chí hay sự kiểm soát từ ban đầu đều đã rạn vỡ.
jaeyi ngắm bọn họ, cô rít một hơi dài, cố kìm nén hơi thở nặng nhọc để giải phóng thứ đồ sộ đã cố nhịn quá lâu ra khỏi quần và tự mơn trớn bản thân hăng máu hơn. dẫu từng được thấy seulgi trong trạng thái này trước đây rồi, nhưng chứng kiến dưới góc nhìn thứ ba vẫn khiến jaeyi hồn bay phách lạc. cô không nghĩ người yêu mình còn có thể tuyệt vời đến thế.
da thịt vỗ chan chát vào nhau lấp đầy căn phòng, seulgi nhún càng thô bạo, "pilsun nhỏ" càng căng thẳng; và seulgi thích điều đó.
"t-tội nghiệp em bé, có vẻ là khó chịu lắm rồi," seulgi cúi xuống, cắn vào tai nó, "hay là... c-chị giúp em bé ra nhé?"
"v-vâng," pilsun gần như muốn khóc, lần đầu tiên nó bị vắt đến mức dại đi thế này, "vâng ạ... giúp em..."
pilsun run lên, nhưng nó không dừng lại được vì mỗi cú nhấn hông đều khiến nó bị lút sâu tới tận gốc. hai tay nó bấu vào eo seulgi để làm điểm tựa, mồ hôi lăn từ xương quai xanh xuống, pilsun thở không ra hơi.
rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
pilsun giật nảy bên dưới thân seulgi, bật ra một tiếng rên đầy bất lực. gậy thịt vì bị em chèn ép mà bắn thứ chất lỏng dớp dính còn chẳng phải do nó chủ động điều khiển. dù seulgi đã rời đi để nó không thể xuất vào trong và quỳ gối dùng tay giúp đỡ ở những giây cuối, nhưng pilsun vẫn rất sướng. nó thích thú đến mức sau khi cơn bần thần nguôi ngoai, nó cười khúc khích trước cảm giác mới mẻ chưa từng được thử qua này.
"ai ngủ với chị cũng sẽ bị trừng phạt kiểu này à?" pilsun vẫn còn thở dốc, nó tựa đầu ra sau ghế và hỏi.
"chà," jaeyi tiến đến gần, không kịp để seulgi đáp lại, "xem ra em còn phải học hỏi nhiều, cứ ngồi đấy mà xem đi."
nói rồi jaeyi đứng sát vào seulgi, vẫn đang quỳ trước mặt pilsun. ngay tầm nhìn của nó, tay cô luồn vào tóc em và giật mạnh, "còn em, biết phải làm gì rồi chứ?"
seulgi hiểu mà, em không cần thiết phải trả lời, em ngoan ngoãn cắm mặt mình vào giữa hai chân jaeyi. khoang miệng ấm và chiếc lưỡi điêu luyện bao bọc lấy đứa nhỏ, vừa liếm chút ít, xong lại nuốt hết vào, rồi mới dùng một tay để gia tăng kích thích. pilsun mở to mắt mà ngắm, đã thấy toàn bộ sự ướt át và nhây nhớp khi seulgi khẩu giao cho người yêu, thậm chí trong một khoảnh khắc còn thấy seulgi quay sang nháy mắt với mình nữa – pilsun nghĩ, càng ở lâu với hai kẻ tâm thần này, nó càng dễ bị hoang tưởng mất.
nhưng bọn họ, thật sự quyến rũ đến điên người.
"seulgi dùng miệng giỏi lắm," jaeyi nhẹ giọng khen em, nhưng cũng có cảm giác cô đang nói chuyện với pilsun. và thật sự là vậy, vì ngay sau đó jaeyi đã hỏi nó, "tôi cho phép em thử nhé?"
"vâng, nếu em cũng được tham gia thì tốt quá," đến giờ phút này, có lẽ pilsun sẽ không ngại từ chối bất cứ thứ gì nữa.
jaeyi đặt cơ thể seulgi lên ghế, em nằm sấp xuống với hai tay phía trước chống thấp để dễ dàng dùng miệng làm cho pilsun, mông đẩy lên cao vì jaeyi cũng rất cần được đưa vào. tóm lại, em biết mọi nơi sớm muộn đều phải chịu sự lấp đầy. không phải seulgi không muốn, em chỉ đang cân nhắc xem mình có chịu nổi không?
suy nghĩ của em liền bị cắt ngang vì cùng một lúc, jaeyi đâm thẳng không hề thông báo, còn pilsun đã kề sát gậy thịt trước mặt nên seulgi chỉ biết thuận theo bản năng mà ngậm lấy. phía sau cứ thúc tới tấp, còn phía trước thì chạm đến tận cổ khiến tâm trí em chẳng thuộc về mình nữa rồi. giờ đây tấm thân em hoàn toàn trông cậy vào sự nhấp nhả từ cả jaeyi và pilsun, cảm giác hai phía đều bị giã nát khiến em quên mất chính mình vài phút trước còn đối xử ngang tàng với đứa nhỏ của pilsun như thế nào, mà lúc này đã rên ư ử như mèo.
"đ-đúng là... chị dùng miệng giỏi thật."
pilsun trợn cả mắt, lưỡi của seulgi thật sự rất biết cách dẫn dắt khoái cảm ở đối phương. chẳng mấy chốc mà nó thấy mình đã sẵn sàng để ra thêm lần nữa, nhưng nó không dám siết lấy tóc em mạnh bạo như jaeyi vì dù sao pilsun vẫn chỉ là khách ở đây, nên thân dưới nó cứ đẩy về trước với mong muốn seulgi gia tăng giúp đỡ. may mà seulgi hiểu ý, kể cả khi jaeyi không giây nào ngơi nghỉ với tất cả những cú dập.
"s-siết chặt quá, cục cưng ngoan."
jaeyi khom người, ép sát mình vào lưng seulgi, hôn lên bờ vai em, hai tay lại xoa nắn đầu ngực để em càng thoải mái hơn. jaeyi ôm chầm lấy em, hít thật sâu hương vị từ sau gáy em như kẻ nghiện, dịu dàng là thế nhưng phía dưới lại không ngừng thúc vào người em dã man tàn bạo. đôi lúc pilsun còn phải đỡ lấy cơ thể seulgi để em không ngã nhào trước sự điên cuồng thiếu kiểm soát của jaeyi.
lúc bấy giờ pilsun mới hiểu tại sao đối với mình thì seulgi rất áp đảo, nhưng seulgi lại không thể lấn át nổi năng lượng từ jaeyi.
yoo jaeyi làm tình như một vị thần vậy.
"urgh... e-em sắp ra..." pilsun lập tức lùi về, không muốn vô tình bắn vào miệng seulgi – nó nghĩ em cũng đã chịu đủ hành hạ rồi.
seulgi thấy thế liền thay lưỡi bằng một bàn tay, phục vụ cho pilsun càng lúc càng nhanh. em ngước nhìn nó thoả mãn ngửa về sau, các ngón chân co quắp lại khi tình dịch lần nữa được bắn ra và đáp thẳng lên mặt một seulgi bị dập tả tơi khiến pilsun rùng mình trước tất cả những sự dâm dục đang diễn ra. rồi nó ngồi phịch xuống sofa vì mệt, vẫn cẩn trọng giữ lấy người em.
"seulgi, em ơi, đến lượt mình nhé."
vừa nói xong, jaeyi đâm rút tăng dần đến cao trào. cô thích ra bên trong, luôn luôn là thế, và seulgi hiểu quá rõ điều đó nên em ngoan ngoãn hợp tác. hai chân thậm chí có chút dang rộng để người yêu em làm dễ dàng hơn.
"v-vâng ạ, j-jaeyi cho em..." hai mắt seulgi đỏ hoe, cảm thấy mình sắp hỏng rồi, địa phận xinh đẹp của mình đã bị tên điên này làm đến sưng tấy cả lên rồi.
não jaeyi căng cứng như một đợt thuỷ triều lớn đập thẳng vào bờ. cô run người, thúc mạnh về trước bằng dòng sữa ấm được cục cưng nhà mình dùng nơi riêng tư để co thắt, vắt hết từng giọt vào bụng; có lẽ cũng đã khiến seulgi chạm đỉnh. chất lỏng trắng đục trong người em tràn dần xuống hai bên đùi, vấy bẩn chiếc sofa xám.
jaeyi nhắm chặt mắt chờ cơn cực khoái qua đi, chắc chắn sau đó sẽ phải vệ sinh giặt giũ các thứ mệt thây đây, nhưng jaeyi làm gì còn hơi sức để mà xử lí mấy chuyện đó.
mặc kệ, cứ gom cả hai đứa này đi ngủ luôn cho khỏe cái thân trước đã.
---
nhưng cuối cùng người không ngủ được lại là jaeyi. cô trằn trọc nhìn trần nhà một lúc lâu, cảm giác dấp dính vẫn còn. bên vai trái là tóc của pilsun thơm lừng hương dầu gội bạc hà, con bé ngủ say như chết. bên còn lại seulgi trở mình, em kéo gối ôm sát vào ngực hệt trẻ con.
cô hít một hơi thật sâu, mùi chlorine rõ rệt tràn vào phổi. đấy là thứ mùi của hồ bơi vừa mới dọn, của nước đã lọc kĩ, của những vết bẩn được cọ rửa đến từng ngóc ngách.
một phần trong cô muốn thay hết ga giường, giặt sạch gối, mở tung cửa sổ. phần khác chỉ mong có thể nằm đây, ôm lấy hai người bên cạnh và để mặc sự nhơ nhớp từ một đêm hoan lạc bất thường cuốn mình đi.
cảm giác cay cay của chlorine bám trên vai, trên cổ, và cả trên đầu ngón tay. jaeyi nghĩ, sạch sẽ quá đi mất, có khi cũng là một loại dơ bẩn.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro