em ở nơi nào, tôi ở nơi ấy
woo seulgi bỗng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cảm giác đè nghẹt vào lồng ngực khiến em khó thở. seulgi đưa hai tay dụi mắt, chỉ đơn giản là muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn, để rồi em nhận ra hai khoé mi đã nhoè giọt lệ từ khi nào. nước mắt cứ ứa ra khiến em chẳng thể nào kiềm được, sự đau đớn đến quặn cả tim mà người ta thường hay miêu tả trong sách truyện giờ đây cứ hành em mãi.
" seulgi!"
tiếng gọi thân thương, quen thuộc khẽ khàng vang bên tai em. người con gái nằm cạnh vội vùng mình dậy, nàng vươn người bậc một nấc đèn ngủ cho phòng thêm sáng. yoo jaeyi nhìn lấy em, nơi ngực trái bỗng hẫng đi một nhịp khi thấy mến thương của mình đang khóc
"seulgi, tại sao em lại khóc?"
bàn tay lớn lần mò theo hơi ấm của bàn tay nhỏ, rồi nhẹ nhàng đan chặt lấy chúng. tay còn lại của yoo jaeyi nhẹ nhàng lau khô khoé mắt ướt của em, nàng khẽ rải lên hai mí mắt sưng đỏ của em những nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước.
chỉ mong rằng hơi ấm nào đó sẽ có thể hun nóng trái tim em.
woo seulgi không trả lời, em nhìn lấy người nọ, rồi chẳng hiểu sao lại lao cả người mình vào vòng tay jaeyi, vùi cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình vào lồng ngực nàng.
"e-em mơ thấy bạn bỏ rơi em"
"..."
"hơn nữa, còn nói những lời rất đau lòng"
"..."
"e-em chịu không nổi"
đúng rồi, nhớ lại những lời nói sắc lẹm chẳng khác gì dao lam cứa lên từng thớ thịt trong giấc mơ kia của yoo jaeyi đủ khiến em chết bảy lần. lòng em run rẩy và gào thét từng đợt, giấc mơ kia quá chân thật, chân thật đến nỗi em cảm tưởng như nó đã xảy ra rồi. và rằng, giờ đây ký ức đau đớn ấy đã sớm bị ai đó xoá nhoà, để lại trong đầu em một mảng mờ nhạt không rõ.
"không có mà, cậu là cún nhỏ của jaeyi mà"
chỉ một mình yoo jaeyi này thôi.
nàng hôn lên trán em muốn an ủi, vòng tay không quên ôm lấy em thật chặt, hai cánh môi xinh khẽ mấp máy hai từ "xin lỗi" nhưng chỉ đủ để nàng nghe thấy. yoo jaeyi luồn tay vào áo em, hơi nóng từ da thịt khiến nàng giật mình đôi chút, bàn tay lớn dịu dàng xoa lấy lưng em tựa như muốn đẩy lùi cơn nấc cụt và cả tiếng khóc rấm rứt từ mến thương của nàng.
"công chúa mãi mãi là công chúa của hoàng tử mà. ngoan, chúng ta cùng đi ngủ, rồi mai dậy đi dạo ngắm hoa nhé!"
đi dạo ngắm hoa sao?
cả hai trước giờ chưa từng cùng nhau làm điều như vậy, không phải là không có thời gian, mà là vì có quá nhiều thứ cùng một lúc ập đến như muốn đánh tan cả nàng và em.
cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong thâm tâm hai người chưa hề rời đi, những mảnh vỡ từ đống tàn dư cứ găm từng chút một vào da thịt, lỗ chỗ máu. hai kẻ đáng thương chỉ biết nắm tay nhau chạy trốn, rồi cùng nhau chữa lành lấy vết thương tình.
nhiều năm như vậy, trầy da tróc vẩy như vậy...cuối cùng cũng có thể đổi lấy lại được sự bình yên mà cả hai hằng mong ước.
sau khi vỗ về mến thương của mình lim dim ngủ thành công, yoo jaeyi nhẹ nhàng đắp chăn cho em. còn bản thân thì len lén rời giường, mở ngăn khoá kéo đã khoá chặt từ lâu, rồi lôi ra một hộp thuốc lá mà ngày xưa nàng thường hay dùng.
gió về đêm thật mát, thổi bay đi mọi phiền muộn trong đầu nàng. yoo jaeyi đứng ở ban công giữa trời lộng gió, kẹp điếu thuốc lá trong tay, khói trắng nhả ra theo đó mà bay đi, tạt vào mặt nàng, mũi cay xè và ửng đỏ.
rít được vài hơi, yoo jaeyi liền cúi đầu xuống nhìn đầu lọc, tàn thuốc rơi rụng dần. điếu thuốc chưa tàn nhưng nàng đã để đầu lửa đánh tan, chẳng biết nghĩ gì mà vội vàng dúi đầu lọc lên thanh sắt lan can, để nó tắt ngấm rồi quẳng nó đi mất.
phải rồi, woo seulgi không thích nàng hút thuốc. vừa hôi miệng lại vừa không tốt cho sức khoẻ, nàng khẽ quay đầu lại, đôi mắt trìu mến nhìn lấy người đang nằm ngủ yên tĩnh ở trên giường, miệng khẽ cười
"quên mất, sinh viên y như em ấy khó tính lắm"
nàng quay lại hộc bàn của ngăn khoá kéo ban nãy, nhẹ nhàng lôi chiếc hộp được khoá kín giờ đã phủi bụi từ lâu. lấy chìa khoá, rồi mở nắp thành công, trong tay yoo jaeyi giờ đây chẳng khác gì là chiếc hộp pandora chứa đựng tất thảy những bí mật mà có chết chỉ có nàng được phép mang nó xuống mồ theo.
xem nào, nó còn chứa thứ cho nàng và em sống no đủ và hạnh phúc trọn vẹn cả một đời. yoo jaeyi bỗng thấy một góc giấy nhàu nhĩ được cắt ra từ tờ báo cách đây rất nhiều năm về trước. những dòng chữ in đậm và to đùng cứ thế đập vào mắt nàng, đánh thót một tiếng vào trái tim nặng nề.
"vụ hoả hoạn không ngờ xảy ra ở kho dụng cụ ở trung tâm y tế j-medical bất ngờ bùng cháy khiến nhiều người thiệt mạng. giám đốc yoo của bệnh viện và một vài người đứng đầu khác cũng bị cuốn theo ngọn lửa mà không thể thoát khỏi"
lực lượng điều tra vào cuộc, nhưng đến cuối cùng, thu thập chỉ là con số không, vụ cháy cứ vậy mà chỉ được kết luận là một tai nạn mà thôi.
yoo jaeyi khẽ nhắm hờ mắt, nàng đưa tay day day lấy hai thái dương. được một lúc, nàng trở mình đứng dậy, đi vào trong bếp, rót cho bản thân một cốc nước thật lạnh để giải khát cho cổ họng đương khô khốc vì thuốc lá của mình.
tấm ảnh của người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần chẳng biết lấy từ đâu mà bỗng xuất hiện trên tay nàng, ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt của kẻ ái kỷ trong hình, hai cánh môi xinh khẽ nói
"bố, bố ở dưới đó có an yên không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro