Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. ich liebe dich

"ta yêu nhau dư dả chất tình"

;

"chúng ta có hai bệnh nhân nữ mười chín tuổi và bốn mươi ba tuổi bị ngộ độc khói. bệnh nhân nhỏ tuổi đã ngất, nguy cơ bỏng đường hô hấp; người còn lại đau đầu nhẹ, huyết áp một năm mươi trên một trăm."

"được rồi, chúng tôi sẽ lo liệu từ đây, cảm ơn các anh."

nhận lấy hai chiếc băng ca từ chỗ các nhân viên 119 — y tế khẩn tại hiện trường. bấy giờ là lúc những kẻ vận áo trắng thực hiện cấp cứu chuyên sâu, yoo jaeyi từ túi áo lấy ra đèn soi phản xạ đồng tử cho người phụ nữ nhếch nhác lọ than lẫn với nước dập lửa từ đám cháy, như muốn bệnh nhân tỉnh táo nàng hỏi thêm:

"cô là mẹ của bệnh nhân đang ngất sao?"

"con quỷ cái đó giật chồng tôi." - bà ta gào lên trong lúc chiếc băng ca còn lại được đẩy vào phòng cấp cứu.

"thế là cô đốt nhà để đồng quy vu tận với con quỷ cái đó hả?"

"bác sĩ yoo."

"ý tôi là bệnh nhân còn lại." - bị giáo sư woo đằng sau hắng giọng chỉnh đốn, jaeyi lập tức chỉnh tề ngôn hành.

"khụ! không-khô..ugh!"

tuy nhiên tình trạng sức khỏe của người phụ nữ lại chuyển biến tiêu cực, như là nghiệp quả cho việc to mồm khi bà ta đột ngột quằn quại, quờ quạng cố để hớp chút không khí không thể tràn xuống phổi. woo seulgi bước đến chuẩn bị trợ giúp thì bệnh nhân đã được jaeyi chẩn đoán sơ lược và trực tiếp hướng dẫn cho các y tá đứng xung quanh, bộ dáng lãnh đạo trông khá ưng mắt.

"nạn nhân sưng cơ cổ có thể do va chạm, dường như đã bị tổn thương khí quản lẫn thực quản. đặt oxi rồi chuyển vào phòng cấp cứu gấp."

nhìn chiếc băng ca sau chót được các y tá nhanh nhẹn đẩy đi, yoo jaeyi thở ra thỏa mãn, ngó xuống đồng hồ trên tay lại lén lút quan sát woo seulgi, vừa vặn chạm mắt nhau để nàng trưng ra nét mặt đầy tự hào; giáo sư woo cười nhẹ, chỉ vào đồng hồ thông báo đã đến giờ tan ca.

;

"mình đi lau mấy đứa con đây."

cửa nhà vừa mở yoo jaeyi đã chui tọt vào phòng trưng bày mấy cỗ ván trượt đắt tiền, ngoài woo seulgi là độc tôn thì nàng còn bưng bế, âu yếm sở thích thứ hai của bản thân đến nỗi nhiều lần khiến em bực mình.

"sao áo khoác của jaeyi nặng vậy?."

"mình có để gì ở trong túi đâu."

"em đâu biết nhưng nó nặng quá."

yoo jaeyi trưng gương mặt khó hiểu đặt vội chiếc ván trượt đang lau xuống sàn, lững thững ra ngoài phòng khách chỗ seulgi còn chật vật với chiếc áo khoác mà ban nãy nàng ném bừa trên sofa.

"có nặng gì đâu seulgi?"

nàng vừa cầm lên áo khoác, ngay lập tức bên bả vai đã bị seulgi đánh mạnh thêm với ánh nhìn lườm nguýt; yoo jaeyi hiểu ngay vấn đề, vội đem nó treo lên cho gọn gàng.

"mẹ mới gọi em, lát nữa bà sẽ ghé."

"tuyệt, được ăn đồ mẹ nấu rồi."

cơn ê ẩm vẫn tồn đọng như lời cảnh cáo, yoo jaeyi thức thời dọn dẹp phòng khách và mọi thứ xung quanh thật sạch sẽ trước khi mẹ của cả hai ghé thăm. ding dong — nghe tiếng chuông, nàng vui vẻ dùng lợi thế về chiều cao giành phần mở cửa, vừa vặn kéo theo woo seulgi.

"đã là bác sĩ, giáo sư rồi mà hai đứa cứ nhắng nhít."

người mẹ kế bấy giờ đã bạc màu theo thời gian, da dẻ hiện rõ các nếp nhăn lẫn cùng đồi mồi; hành ngôn tuy còn nhanh nhẹn ấy vậy lại chẳng chịu ở cùng con cái, dù seulgi và jaeyi năn nỉ hết lời bà vẫn chọn lủi thủi một mình.

"có mỗi seulgi thôi, con vẫn là em bé. nhưng mẹ sang chơi là tụi con vui rồi, đâu cần mua nhiều đồ thế ạ."

yoo jaeyi mau chóng cuỗm hết gánh nặng trên tay bà hui-yun là các túi đựng nguyên liệu, thực phẩm; đi sát phía sau trông chừng seulgi đương đỡ bà tiến vào đến quầy bếp, đôi tay thoăn thoắt bám đầy đồi mồi bày biện, luôn miệng nhắc nhở.

"các con bận bịu nên chắc không dùng cơm nhà thường xuyên, mẹ ghé qua làm vài món để sẵn. bếp phải ấm thì gia đình mới hạnh phúc được."

cả hai đều không thể phản biện, bèn quay sang phụ giúp mẹ già. đầu tiên, kimchi là món không thể thiếu trong danh sách dài mà bà hui-yun sẽ làm, đương lúc hai đứa nhỏ loay hoay trây trét sốt cay lên từng lát cải thảo, bà đem hải sản rửa sạch chuẩn bị ngâm tương.

"seulgi biết tại sao cua ngâm tương phải ươn-mới-đẹp không?"

"ươn rồi thì sao mà ăn?"

"vì khi ăn phải có em-mới-được."

trong lúc cằm tựa lên gối chăm chú thao tác làm kimchi và khi nghe yoo jaeyi cợt nhả dù đã quá lứa lỡ thì nhưng em vẫn cố giấu mặt để phì cười vì mắc cỡ. hai đứa khúc khích, đùa giỡn một hồi cũng xong thau cải thảo bấy giờ đã thành phẩm; yoo jaeyi nếm thử mùi vị xong bèn giơ lên ngón cái xuýt xoa.

"ngày mai mình sẽ làm cơm cho em, nom hấp dẫn quá." - nàng thòm thèm bốc thêm phần thịt bà hui-yun đang cắt mà bỏ vào mồm.

"bình thường con là người nấu chính sao jaeyi?"

"dạ vâng, vì seulgi còn nhiều việc phải làm ở bệnh viện ạ."

jaeyi trả lời mẹ trong lúc tiến ra sau lưng seulgi để lấy thêm vài chiếc hộp được cất gọn trong kệ tủ, trên đầu cả hai. len lén thơm vào cổ em rồi nhanh chóng quay lại công việc phụ bếp.

"con xem thế nào đi nhé seulgi. bếp núc là chuyện của cả hai, con phải tháo vát để jaeyi được nghỉ ngơi nữa."

"mẹ là mẹ của con mà."

"mẹ là mẹ của hai đứa."

"nhưng jaeyi có phàn nàn đâu, em nói phải không?" - woo seulgi quay sang chỗ ban nãy người yêu đứng để tìm kiếm đồng minh.

dù không phải tranh cãi nhưng yoo jaeyi bị đưa vào tình huống vô cùng khó xử và theo lẽ thường của những kẻ khôn lỏi, bí quyết để giữ lấy hạnh phúc gia đình mỗi khi mẹ và vợ bất đồng là yoo jaeyi tự để bản thân giữ im lặng hết mức, hòng giảm thiểu tối đa sự hiện diện nhất có thể; nàng làm điều đó vô cùng thuần thục, rúc đầu vào kệ tủ vờ lục lọi hòng tránh mặt cả hai.

"được rồi, khi nào rảnh tay con sẽ làm." - seulgi miễn cưỡng thuận ý.

và để hết ngày, cả ba ngồi lại ăn tối, chuyện trò đôi câu và mời bà hui-yun ngủ lại một đêm; dẫu bà có từ chối nhưng lần này hai đứa nhỏ hết sức quyết liệt nên căn nhà ba người vẫn sáng đèn đến quá nửa đêm.

thời giờ là vàng bạc, họ hết sức dư dả để ở cạnh nhau.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro