
i. avec toi, je sui moi
"cạnh em, tôi thở thành tôi."
;
đại hàn dân quốc — phồn hoa thịnh thế. từ cao ly xưa cũ đến nam hàn đương đại vẫn luôn giữ nhiều mánh phỉnh nịnh, lóa mắt để đám thèm khát hư vinh cố chạm đến những giá trị vinh hiển.
nhưng huyễn cảnh thường chẳng đẹp đẽ như nó thường huyễn hoặc, sau tấm màn hào nhoáng là những tấn bi-hài từ bộ máy chính trị chi phối đại hàn cho đến hệ thống pháp luật rác rưởi và tư tưởng phụ hệ độc hại; lặp đi lặp lại, xoay vần — nơi quyền lực và giá trị đạo đức méo mó, đan xen như dây leo tội lỗi bám rễ vào từng ngóc ngách tại nam hàn.
"rạng sáng nay, tổng thống thứ mười ba của đại hàn park min hee đã bị tòa án tối cao phế truất vì cáo buộc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng. trong lúc đó, thủ tướng lee sang-hyeok sẽ thay thế với tư cách tổng thống tạm quyền. sau đây là tin vắn..—"
bản tin thời sự tối rõ vằng vặc trên màn hình led cả trăm inch, treo phía trên tòa cao ốc thuộc tập đoàn tư vấn pháp lý seoul. dù nằm ở khu sầm uất, cũng là lúc tan tầm nhưng đám người nghèo khổ bị tư bản vắt kiệt dường như chán chường đến độ chẳng muốn nán lại để nghía qua cái kịch bản quá cũ rích và nhàm chán.
chiếc ghế tổng thống hàn được họ kháo rằng nó trúng lời nguyền: kẻ nào ngồi vào sớm muộn cũng bị lật đổ, ngã ngựa, phơi bày đời tư thối nát trước công chúng. nhưng liệu lời rủa xả ấy là thật? hay sự ban tử ấy đến từ đám tư bản?
;
"tớ sẽ nhờ một luật sư chuyên về dân sự để bào chữa cho cậu."
"không, tớ muốn cậu là luật sư bào chữa. tớ không tin ai ngoài cậu hết."
"nhưng tớ đang tranh thủ thời giờ để ứng cử vào ghế quốc hội, bà tổng thống park rớt đài rồi nên đây là cơ hội thích hợp."
"choi kyung? cậu đặt cái ghế đó cao hơn người yêu cậu sao?."
hai người phụ nữ trạc tuổi tranh luận chẳng từ bất kỳ lý do gì để đưa ra quan điểm cá nhân hòng gom phần thắng về mình. vì vậy, người lớn xác đã ném cho kẻ thấp hơn lý lẽ sắc bén hòng gọt đi mọi gốc rễ phát sinh, đoạn giao đãi đành chững lại, đem cả hai dừng bước trước ngã rẽ ra cánh cổng xoay.
"nếu ở cương vị người yêu, tớ sẽ ghét luôn con nhỏ cậu ghét. nhưng qua góc nhìn pháp luật, hành vi cậu găm đôi cao gót vào mặt người phụ nữ ấy đâu có đúng."
"vậy thì cậu làm cho nó đúng đi."
"phải xem xét thêm nhiều khía cạnh, tớ thượng tôn pháp luật."
cãi nhau từ thượng tầng công ty, ầm ĩ dọc hành lang, ra đến tiền sảnh, om sòm giữa đường vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề. bảng tên công tố viên — choi kyung treo lủng lẳng ngay cổ không khác gì thòng lọng siết lấy sự nhẫn nại của cô; đang muốn hạ giọng nài nỉ để kéo người yêu về nhà vì choi kyung đã đói rã họng. bỗng dưng, từ đằng xa một gã trai lạ hớt hải chạy đến giữ lấy vai choi kyung:
"ăn cướp. giúp tôi, xe đạp tôi bị đánh cắp"
"chân anh có bị hắn đánh gãy không?"
"hả? không." - quý ngài bị trộm xe phải chững cơn bám víu vào công lý khoảng vài giây để bất ngờ, vì nhận được lời hỏi han từ người mà gã chắc rằng đang làm trong ngành tư pháp.
"thế thì đuổi theo hắn đi chúa ơi, khi nào tóm được thì kiện hắn ra tòa. đến lúc đó tôi sẽ giải quyết giúp anh."
"nhưng cô là luật sư mà, trách nhiệm công lý sẽ nhiều hơn không phải sao?"
"ừ, cô không thượng tôn pháp luật sao công tố choi?" - joo yeri đứng bên cạnh mỉa mai.
mấy thằng đực rựa hàn quốc luôn tìm cớ hạ thấp giá trị của phụ nữ nhưng lúc bọn nó gặp bất lợi lại buộc gánh nặng đó lên vai các giống-cái. thêm với việc bị người yêu kháy đểu choi kyung chỉ có thể bật cười để không phải chửi thề.
rắc.
tiếng rắc khô khốc vang lên ngay trên đầu bọn họ nhưng vì sự bỗ bã tại lòng thành thị nên chẳng kẻ nào để ý; để rồi từ phía trên, thanh đèn led thẳng đứng bén như lưỡi hái rơi rụng, xộc xuống, đâm vào bụng gã trai đương than vãn mất xe bấy giờ sắp mất cả mạng. chỉ khi gã đã ngã gục, máu dần loang ra từ vết thương sâu hoắm; tiếng la hét theo đó mà tăng tiến.
"yeri không sao chứ?"
choi kyung bàng hoàng theo phản xạ giữ lấy người yêu, khi chắc chắn rằng nàng của cô vô sự mới khẽ tách ra. cũng điếng óc vì vụ tai nạn, dường như cái chết chỉ cách chỗ cả hai đứng một li; tuy nhiên choi kyung đã gom đủ bình tĩnh, mau chóng sà xuống chỗ nạn nhân đang thoi thóp.
"ai đó gọi cấp cứu đi."
mất máu cấp, mạch nhanh nhưng yếu; choi kyung cố nhớ lại các cách sơ cấp cứu lúc còn ở câu lạc bộ c-med tại chaehwa, xắn tay áo, đôi tay run rẩy ép lên miệng vết thương để máu thôi ồ ạt chảy, cũng cố định thanh thép đương găm vào bụng nạn nhân.
"có ai ở đây là bác sĩ không?" - choi kyung đưa mắt nhìn đám đông vây quanh, chẳng kẻ nào muốn giúp đỡ. cơn hiếu kỳ của bọn nó đã nhiều hơn tính bao đồng.
"đây."
bước ra trước mặt choi kyung là một lão béo hói đầu, thần thái trông đạo mạo tri thức nhưng cảm giác an tâm trong cô lập tức bị xẹp xuống hơn nửa, bởi lão định rút dị vật ra khỏi ổ bụng của nạn nhân.
"ông làm gì vậy? rút ra anh ta sẽ mất máu chết đấy." - cô trố mắt hất tay lão.
cạch.
"cô là luật sư thì biết cái mẹ gì. rút thanh thép ra rồi nhét bông vào để cầm máu."
cạch.
"bông băng liệu có đủ để lấp hết không hay chỉ khiến nội tạng bên trong tổn thương thêm?"
cạch.
"mẹ kiếp, tôi là bác sĩ thú y."
cạch - chiếc ván trượt dừng hẳn, nón hoodie trùm trên đầu, bên nách kẹp lấy phương tiện di chuyển; giao diện của kẻ vừa rẽ đám đông đi vào trông vô cùng du đảng, quan sát quanh hiện trường để hiểu tình huống, phút chốc đôi ngươi lạnh tanh khẽ nhìn xuống chỗ lão béo như đang ngó một sự dốt nát quá thể. không thể nhịn nổi bèn rủa: "bác sĩ thú y sao ngu vậy?"
choi kyung cố giữ chặt thanh thép đương găm vào người nạn nhân trong khi vẫn tranh cãi nhưng đã bị lời mắng nhiếc nặng nề khiến người lùn và kẻ béo đều nín bặt cùng nhìn về một hướng.
"cô là ai? có biết làm gì không?" - lão béo hất cằm.
"bố mẹ ông gen trội nên mũi mới cao thế nhỉ? nhúng vào cả chuyện không thuộc chuyên môn của ông."
"còn cô trông lấc cấc chẳng có cốt cách của người y nhân. muốn làm anh hùng thì lựa chỗ khác đi, tôi đau đầu với cô luật sư này lắm rồi."
"làm người hùng thì phải đánh bại kẻ xấu, tiếc là tôi chẳng ưa đấu-trí với người không mang vũ-khí."
trái với lão béo mất não tự mãn và ba hoa, phía choi kyung đã ngỡ ngàng, chỉ biết ngó chòng chọc vào cô gái vừa xuất hiện với những áng văn mắng nhiếc vô cùng quen tai. ánh nhìn không hề dứt khỏi động tác của nàng bấy giờ đã ngay sát bên cạnh, tháo mũ, xắn tay chuẩn bị sơ cấp cứu.
"tôi cam đoan nếu ông rút dị vật ra nạn nhân sẽ chết và ông sẽ bị người nhà nạn nhân kiện cho mọt gông."
bộ dạng nàng phơi bày quá đỗi tự tin càng làm lời cảnh báo có thêm cơ sở, lão béo phút chốc đứng lên tự tách đám đông mà thoái lui.
"thanh thép đâm xuyên thành bụng, có thể đã chạm vào quai ruột. nạn nhân mất mạch rồi." - bàn tay bấy giờ đã nhuốm đầy máu tươi, nàng dốc sức thực hiện hồi sức nhưng có vẻ máu của nạn nhân không bơm đủ lên tim, nàng thiếu kiên nhẫn quay ra sau tìm trợ giúp: "yeri, lại đây."
"cậu cần gì để mình làm thay cậu ấy." - choi kyung biết người yêu vẫn chưa hoàn hồn, bèn nâng kính bằng bả vai nói đỡ.
"lo giữ miệng vết thương đi." - thở hắt, quay ngoắt, nàng quát: "joo yeri, lết qua đây và xốc chân nạn nhân lên cao."
joo yeri giật thót, bừng tỉnh khỏi cơn hãi hùng hiện tại để lại dấn thân vào thuở thiếu thời mà nghe lời yoo jaeyi răm rắp. công chúa ngoan ngoãn giữ lấy đôi chân lạnh ngắt nâng lên để máu dồn về tim, cả ba phối hợp thêm vài phút; nạn nhân phút chốc hớp một hơi lớn bèn thoi thóp trở lại, vừa hay xe cấp cứu cũng đến nàng bàn giao nhanh cho bác sĩ trên xe: "tổn thương xuyên bụng, nghi tổn thương tạng rỗng. đã cố định dị vật, bệnh nhân bắt đầu vào sốc độ một cần phẫu thuật gấp."
"cô là bác sĩ sao?"
"thực tập sinh thôi."
"rất ít thực tập y có thể báo cáo rành mạch, lưu loát. cô tên gì?." - đương lúc đợi các điều dưỡng đưa nạn nhân lên xe, vị bác sĩ tiếp tục giao đãi.
"yoo jaeyi."
"cảm ơn cô yoo, sau này cô sẽ là bác sĩ giỏi đấy, chuyên môn rất tốt"
"cảm ơn ông."
cười nhạt nhận lấy lời nhận xét. sau thì xe cấp cứu cũng hú còi ầm ĩ, con đường lúc nhúc phương tiện phút chốc tách sang hai bên để nó đem thanh âm đinh tai lao vút rồi tắt ngúm.
"yoo jaeyi."
"đây."
"muốn nói chuyện với bọn tớ chút không?"
cả ba đứng đối mắt. đám đông cũng tản đi chỉ còn lại vũng máu tồn đọng, yoo jaeyi gật đầu với lời mời; nàng cầm lấy ván trượt, đem theo huyết tanh trên người cùng leo lên con xe bóng loáng của choi kyung.
"woo seulgi có biết không? chuyện cậu còn sống."
"thi trễ vài năm nên giờ tớ thực tập trong sự hướng dẫn của giáo sư woo."
"vậy là chỉ có hai bọn tớ không biết gì." - choi kyung nhìn người bạn ở hàng ghế sau, giọng điệu trách móc.
"giờ thì biết rồi đấy. joo yeri có giấy ướt không? tay nhớp nháp khó chịu quá."
yoo jaeyi chẳng nể nang dùng hết cả hộp để lau mấy vệt máu đặc quánh, cả ba đều khịt mũi vì mùi; yeri mau chóng mở chế độ thông gió trong xe ở mức mạnh nhất, chỉ khi tản bớt mùi choi kyung nói tiếp:
"yeri nhắn với woo seulgi đến nhà tụi mình đi. không có lời giải thích rõ ràng chắc tớ bứt rứt đến điên mất."
hôm nay choi kyung trải qua đủ thứ chuyện như thể vừa tham gia một trăm phiên tòa cùng lúc và cô cần phải kết thúc nó bằng lời tự thú xác đáng.
;;
ding dong.
"ra ngay." - lau tay vào chiếc tạp dề, yeri nhanh bước mở cửa đón bạn - "hai đứa kia tắm rồi, cậu đợi chút."
"nấu món gì vậy? để mình phụ."
"gần xong rồi, ngồi nghỉ đi."
qua thêm mười phút, phòng khách rộng rãi đã lấp đầy tiếng cười nói lẫn cùng sụt sùi khi mọi vấn đề được bóc tách, mổ xẻ rạch ròi để phơi bày các lý do kèm theo. cả bốn đều ở ngưỡng trưởng thành và trải đời, ít bỗ bã nhưng vẫn râm ran chí chóe chủ yếu ở chỗ lớp phó và chủ tịch câu lạc bộ c-med.
"sao không công tác luôn ở trung tâm y tế của bố cậu, nhọc xác làm thực tập uổng phí."
"con của ông ta chết mất xác rồi. vả lại, chỗ thực tập có woo seulgi." - thẳng thắn trả lời chẳng chút ngần ngại, yoo jaeyi hớp thêm ngụm canh rồi ngẩng mặt: "ban sáng tớ đọc báo, diễn viên joo yeri bị kiện vì tội hành hung. là như nào?"
"cậu ấy vì bị đồng nghiệp chơi xấu nên sôi máu găm đôi cao gót vào mặt người ta."
"chà. công tố choi hẳn sẽ vất vả lắm."
"tsk, tiếc là công tố choi chỉ quan tâm đến công danh mà bỏ luôn người yêu." - yeri tặc lưỡi chua chát.
"vậy bơm tiền cho đám nhà báo viết về vụ ban nãy để lấp liếm đi. diễn viên joo yeri đã cứu người lạ thoát khỏi cửa tử, tin đồn hành hung đồng nghiệp liệu có đúng với tấm lòng nhân ái của nữ diễn viên?"
hai vị chủ nhà trố mắt kinh ngạc với kẻ vừa đưa ra gợi ý, quả nhiên là yoo jaeyi - sinh vật ăn thịt đầu chuỗi tại chaehwa; luôn có những mánh lới hòng gom lợi về mình.
"yoo jaeyi, lấy mình đi. mình làm vợ bé cũng được, mình sẽ hầu hạ cậu và woo seulgi."
sự biết ơn của joo yeri vô tình khiến woo seulgi dù biết chỉ là giỡn hớt nhưng vẫn bực mình với cái lưỡi lắt léo bên cạnh, em dẫm mạnh xuống chân yoo jaeyi khiến kẻ giảo hoạt phải buông bát, thở gấp do đau đớn. đồng thời cùng lúc, choi kyung cũng thở hắt vì sau cả chục năm cô vẫn phải chịu ơn yoo jaeyi bằng cách này hoặc cách khác.
;;;
"tụi mình về nhé, cảm ơn hai cậu."
"được rồi. về cẩn thận, khi nào rảnh thì ghé qua chỗ bọn tớ."
sau khi ôn lại các tuồng xưa, tích cũ đến quá nửa đêm; dù chưa đào bới xong nhưng cả bốn đều có công việc cho ngày mai nên đành tạm giã từ, làm người lớn khổ sở thế đấy. đoạn đường ra bãi đậu xe không xa, woo seulgi lững thững tản bộ trong khi yoo jaeyi lượn lờ xung quanh bằng chiếc ván trượt, một sở thích khó bỏ.
"jaeyi à."
"dạ." - nghe gọi tên, jaeyi rẽ hướng đến cạnh em.
"có phải ở bệnh viện đâu, đừng dùng kính ngữ với em."
"mình tôn trọng em dù ở bất kỳ thân phận nào. giáo sư woo, woo seulgi, bạn đồng niên hoặc là người mình yêu."
"ha, các bé thực tập khác chắc hẳn phải thích jaeyi lắm. môi lưỡi ngon ngọt thế này."
cảm giác đau điếng nơi bàn chân vẫn còn âm ỉ vì cơn ghen tuông ban nãy, yoo jaeyi lắc đầu chối bỏ. tiết trời càng về khuya, seulgi khẽ nắm tay nàng đan lấy giấu vào túi áo măng-tô to tướng, có lẽ em thấy lạnh.
"cảm giác dưới đáy hồ như thế nào jaeyi nhỉ?"
"ngộp thở vì nước và chết ngạt bởi tội lỗi, khi mình tự ý rời đi, bỏ rơi seulgi."
ký ức nhuốm màu u ám luôn luẩn quẩn, hiện hữu, ngự trong tâm trí của woo seulgi. dù đã dùng câu hỏi đó cho nàng cả ngàn lần và yoo jaeyi sẵn lòng trả lời tương tự, em vẫn không tài nào thoát khỏi cơn khủng hoảng ấy.
"nhưng mà. mình không thể thoát khỏi chính mình bằng cách ẩn dật, trốn tránh mãi. có woo seulgi, mình mới là mình."
mồ yên, mả đẹp hay địa táng vô danh, mả lạng heo hút; seulgi đã giữ tất thảy hồn nàng, ấy thế nàng có thể được thở cạnh em.
"về thôi."
"vâng."
_______
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro