Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

relationship

____

seulgi ngồi đó, hơi thở dồn dập áo ướt dính bệt trên da, cơ thể lạnh run mà nóng hừng hực bên trong. jaeyi cúi xuống từng ngón tay lùa vào tóc em như một kiểu kiểm soát độc ác, dịu dàng đến mức khiến người ta lẫn lộn giữa khoái cảm và tra tấn

ánh đèn bàn vàng vọt không đủ để xua đi bóng tối trong căn hộ, nhưng lại đủ để soi rõ từng nét mặt nàng – gương mặt quá đẹp, quá nguy hiểm. thứ vẻ đẹp khiến Seulgi muốn đập vỡ gương muốn xé nát muốn quỳ xuống cùng một lúc

"nhìn mẹ đi" jaeyi thì thầm đôi mắt nheo lại như một mệnh lệnh trá hình dưới dạng dịu dàng

seulgi ngẩng lên đôi mắt em đỏ hoe, mái tóc bết nước che một nửa khuôn mặt. thứ ánh nhìn đó không còn là của một kẻ tự do. đó là ánh nhìn của một con nghiện đợi mồi run rẩy vì liều thuốc kế tiếp

jaeyi bật cười nhỏ khom xuống hôn nhẹ lên khoé môi em như phát súng khởi động

"fuck..." seulgi rít ra trong hơi thở giọng khàn đặc

nàng kéo ghế bành lại ngồi đối diện em. tư thế ngả người ra sau một chân vắt lên đầu gối váy tụt xuống đủ để lộ đôi chân trắng dài một vết bầm xanh tím phía trên đầu gối – có thể từ chính đêm qua có thể từ một cuộc vui nào đó seulgi chẳng bao giờ được biết

em nhìn ngực thắt lại.

"đừng nhìn như thể em sở hữu được nó," jaeyi cười ánh mắt xoáy sâu

"em chỉ mượn thôi, cưng. và mẹ có thể lấy lại bất cứ lúc nào"

seulgi cắn chặt môi đôi bàn tay siết lấy đùi mình đến trắng bệch. em biết rõ từng chữ nàng thốt ra đều là gông xiềng

"thế thì tại sao cứ gọi em quay lại?"

một giây im lặng rồi Jaeyi đứng lên, đi vòng sau lưng hơi thở nàng phả lên gáy em khiến toàn thân nổi da gà

"vì mẹ thích" nàng khẽ thì thầm

"và bởi vì em không bao giờ thoát được"

seulgi bật cười khan đặc. một nụ cười như thể em vừa tự nhận án tử hình mà vẫn ký tên không do dự.l

"fuck it" em thở ra

nàng hôn lên gáy em, một nụ hôn êm ái

"good girl"

seulgi khép mắt toàn thân thả lỏng trong run rẩy. tất cả như một cơn nghiện được tiêm thẳng vào mạch máu

đêm kéo dài như không có ranh giới. mưa vẫn rơi ngoài kia từng giọt gõ nhịp lên cửa kính như tiếng đồng hồ đếm lùi đến lúc sụp đổ

jaeyi nằm vắt người trên ghế bành điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. khói lượn lờ quấn lấy ánh đèn seulgi ngồi dưới sàn, lưng dựa vào ghế đầu gối kéo sát ngực cơ thể kiệt sức nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến rùng rợn

"em biết không," jaeyi buông giọng nhàn nhạt

"thứ duy nhất mẹ tin trên đời này là quyền lực. mọi thứ khác đều fake as fuck – tình yêu, trung thành, mấy lời thề ngọt ngào bullshit. nhưng...khi em nhìn mẹ bằng ánh mắt đó—" nàng khẽ huýt sáo

"mẹ nghĩ quyền lực cũng chỉ là một trò chơi rẻ tiền"

seulgi cười nhạt

"nghe như lời của một villain trong phim hollywood hạng b"

"well, em thích villains cơ mà"

"cái này không phải thích, mẹ à. đây là fucking Stockholm syndrome"

jaeyi cúi xuống ngón tay kẹp cằm seulgi nâng lên ép buộc ánh mắt giao nhau

"then enjoy your prison, baby"

khoảnh khắc đó, seulgi muốn vừa hét vừa cười. tất cả mâu thuẫn đến mức nổ tung trong ngực: khinh bỉ bản thân, căm ghét sự phụ thuộc, nhưng đồng thời thèm khát cái vòng tay đang xiết cổ em chặt hơn bất cứ thứ gì

"mẹ sẽ giết em một ngày nào đó," seulgi thì thầm, môi run run

"hoặc em sẽ tự chết vì mẹ. either way, same fucking ending"

jaeyi mỉm cười, hôn phớt lên trán em như một nụ hôn chúc ngủ ngon méo mó

"chết đẹp đi, cưng"

---

buổi sáng trôi tới không báo trước. Ánh nắng xuyên qua rèm soi lên cơ thể Seulgi nằm cuộn dưới thảm tóc bết mồ hôi và mưa. đầu đau như búa bổ cổ họng khô khốc vì rượu và khói thuốc. em mở mắt nhìn thấy đôi giày cao gót của Jaeyi vứt cạnh ghế cuốn sách lật dở còn nằm đó

điện thoại rung tin nhắn từ Jake

"mày còn sống không?"

seulgi bật cười giọng khàn khàn ngón tay run rẩy gõ lại

"chết trong vòng tay quỷ, bro"

Jake rep ngay

"đến Lucifer chắc cũng phải respect độ trung thành bệnh hoạn này"

seulgi bỏ điện thoại xuống che mặt cười mà nước mắt tràn ra khoé mắt. một kiểu cười ướt át đắng nghét đẹp đẽ và khốn nạn cùng lúc

ngoài kia, thành phố vẫn chạy xe cộ inh ỏi người người chen chúc. nhưng ở đây, trong căn hộ ngập mùi vanilla, thuốc lá và tội lỗi, seulgi chỉ biết một điều

đã thua

và em yêu cái thất bại đó

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro