Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

"nếu bố còn nói những điều vô bổ thế này thì con sẽ không dắt cháu đến thăm nữa đâu."- yoo jaeyi trừng mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi qua lớp kính của căn phòng thăm tù nhân.

bé gái khoảng chừng 3 tuổi cầm một con búp bê to bự đang ngồi trong lòng cô tròn mắt không hiểu người lớn to tiếng việc gì, tưởng đang trò chuyện với nó mà nhếch miệng cười toe toét.

yoo taejoon cũng mỉm cười lại với nó, còn tiện thể chơi trò ú oà.

"jaemin giống y hệt con mà, ấn đường nó sáng thế kia. cứ theo cách của ta mà dạy, số mệnh lớn, con cháu nhà ta thì không thể buông thả lung tung được."

"không buông thả là định hướng cho một đứa nhóc 3 tuổi học y sao? đến mức này rồi mà bố vẫn không thay đổi à?"

thấy mẹ của mình lớn tiếng, bé con sợ hãi nhảy khỏi vòng tay cô.

"jaemin quay lại mau, cấm được chạy lung tung."

"thượng đế sẽ không bao giờ mắc sai lầm hai lần, chúng ta là người được chọn, cháu của ta cũng không ngoại lệ. chỉ là con cố chấp."

yoo jaeyi định đứng dậy bắt bé con lại nhưng khựng lại, nhếch miệng nhìn người đối diện tựa như những gì người đàn ông nọ nói ra đều đáng bị coi thường.

"con không để con gái con trở thành một kẻ như ông nó, cũng chấm hết ba cái trò mổ xẻ chết tiệt đó luôn."

jaeyi xách túi đứng dậy, quay sang bé con thì bị một màn làm cô cứng đơ người: đứa con gái yêu dấu của cô lấy đầu nhọn của cây bút rạch hết vỏ ngoài của con búp bê ra, rồi lấy tay moi từng lớp từng lớp bông một. bé con thấy cô và yoo taejoon nhìn mình cũng nở nụ cười thích thú, như thể đang khoe một chiến tích gì đó.

giây phút cô nhận ra, con người chạy không thoát khỏi số phận an bài.

dẫu vậy, vẫn có một người luôn ở nhà ôm lấy cô và nói rằng: con người không thể chạy thoát khỏi số phận, nhưng chúng ta có quyền không cam chịu và chống lại nó.

------

Demo nha các môm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro