
1.2
không tệ cái cù lôi.
choi kyung năm 27 tuổi không nhịn được mà chửi thề, cũng tại năm đó mê muội cái nụ cười đó chi, rồi tự mình vô cái nghành luật sư quái quỷ này, để rồi dẫn đến kết cục này đây.
- aiss biết dị học ngành y cho rồi, thà bị hói đầu còn hơn.
choi kyung 27 tuổi từng là luật sư ở seoul, vừa bị chuyển công tác nói cách khác là cắt chức xuống vùng quê nhỏ này.
lí do chỉ vì cái tính bội trực của mình, trong một vụ bạo lực học đường, vô tình phát hiện một đồng nghiệp nhận tiền để ém chuyện. kyung không ngần ngại tố cáo.
nhưng rồi, khi phát hiện cả cấp trên cũng nhúng tay, mọi chuyện thành ra rối ben.
họ không xử lý vụ việc, thay vào đó họ điều chị về một thị trấn nhỏ như một cách bịt miệng.
càng nghĩ càng tức chị vừa đấm đá không khí vừa chửi bới.
- tức chết mà trời ơiii.
ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời, kéo bóng chị dài ngoằng trên mặt đất. mỗi bước đi nện xuống đều như đập thẳng vào lòng tự trọng đang tổn thương trầm trọng.
và rồi một bóng người lướt qua bên kia đường.
kyung không định để tâm. nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang.
một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng đang đi ngược chiều với chị. ánh nắng hoàng hôn hắt nghiêng qua mái tóc em, phản chiếu lên gò má mịn màng, tô điểm cho nét đẹp dịu dàng mà xa cách đến lạ.
cô ấy không nhìn ai cả. ánh mắt nhẹ nhàng như nước, nhưng trống rỗng, không mang theo sự sống, không mang theo niềm vui. chỉ là một dáng người lặng lẽ đi qua thế giới này như gió thoảng, không thuộc về đâu cả.
kyung đứng khựng lại.
không còn là nụ cười toe toét và đôi mắt to tròn long lanh nữa.
giờ đây, ánh mắt ấy tĩnh lặng đến nghẹn.
không đau khổ, nhưng lạc lõng.
không khóc, nhưng lặng im đến lạnh.
- seulgi?
kyung khẽ gọi.
nhưng em không quay lại.
em chỉ đi thẳng về phía trước, lạc lõng giữa ánh chiều. bỏ lại kyung với tiếng gọi khẽ rơi vào hoàng hôn.
kyung chạy tới, vội vả nắm lấy vạt áo của seulgi.
em quay lại nhìn chị, ánh mắt vừa lạ lẫm vừa có chút dè chừng.
- seulgi là em đúng không?
em không đáp. nhìn chị từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay đang giữ vạt áo mình, dứt khoát nhưng vẫn lịch sự.
- xin lỗi... chị là ai vậy?
kyung khựng lại. những lời nói đều bị nghẹn lại. những câu nói xưa cũ như " em sẽ nhớ hai chị" bỗng trở thành trò đùa của thời gian.
- choi kyung, chị hàng xóm với khí chất nữ hoàng của em đây?.
seulgi nhíu mày, ánh nhìn lạnh hơn gió đầu mùa
- xin lỗi, chị nhận nhầm người rồi.
- không lẽ nhầm thật ta?
kyung lầm bầm, chống cằm suy nghĩ. nhưng khi seulgi vừa xoay người định bước đi, chị lại nhanh chóng kéo lại, như một phản xạ.
- em là woo seulgi đúng không?
- vâng.
- thấy chưa, vậy đúng người rồi. không nhầm được đâu.
seulgi im lặng, môi mím nhẹ nét mặt như thể đang cố đoán xem chị là ai trong vô số những người đã từng đi ngang qua đời mình.
em vừa mới chuyển vào sáng nay, vốn chỉ định ra ngoài để hít thở, ai ngờ vừa bước ra đã gặp một người phụ nữ đứng la làng giữa đường, vốn định không để ý mà đi qua, lại bị kéo lại.
thấy em vẫn im lặng, kyung liền giả nét đau lòng, giả bộ lau nước mắt.
- em không nhớ chị hả.
- không.
lần này không còn là câu trả lời lơ đãng, mà là một chữ không rõ ràng. như một cách cửa khẽ đóng lại.
kyung nhìn em, tim hơi thắt lại. không còn là cô bé năm nào với đôi mắt long lanh và nụ cười toe toét nữa. bây giờ, em lạnh và yên lặng như thể đã dựng sẵn một lớp tường cao kiên cố.
chị khẽ thở dài. nhưng không bỏ cuộc đâu. choi kyung chưa từng biết hai chữ đó.
- không sao, vậy... lần sau gặp lại nhé?
seulgi gật nhẹ. rồi quay lưng đi.
kyung đứng đó, nhìn theo bóng lưng ấy hòa vào ánh chiều đang buông xuống.
- rốt cuộc em đã phải trải qua những gì mới trở thành như vậy?
__________________
ngày hôm sau, kyung quay lại con đường cũ với hy vọng sẽ gặp lại em.
hôm qua vì chưa thủ sẳn tâm lý nên chị không nói được gì nhiều. nhưng giờ thì khác, chị đã soạn hẳn năm trang giấy để sẳn sàng đối thoại. chỉ là chưa biết có gặp em không thôi.
bây giờ là sáu giờ sáng, hơi sương còn đọng trên những phiến đá lát đường. cơn gió đầu ngày lướt qua khiến kyung không khỏi rùng mình. tay khẽ đút vào túi áo.
chị đá những viên sỏi nhỏ dưới chân. lòng thì thầm mong mỏi hôm nay em cũng sẽ đến.
và rồi khoảng nữa tiếng sau, em xuất hiện.
trên người là chiếc áo thun rộng màu xanh dương, tóc xõa nhẹ. ánh nắng ban mai rọi xuống trên vai, tạo nên một vệt sáng dịu dàng phủ đầy lưng áo em, tựa như một nổi buồn mà chỉ có em mới cảm nhận được.
- seulgi, trùng hợp ghê ha?
kyung lên tiếng, cố giữ giọng tự nhiên.
em gật đầu nhẹ, không tỏ vẻ ngạc nhiên cũng chẳng quá thân thiện.
- thật ra là chị cố tình đó.
kyung chống nạnh, nhìn em, nãy giờ cứ như đọc thoại nội tâm nhân vật.
- vậy à.
thái độ hờ hững của em khiến kyung khẽ thở dài, nhưng chị không bỏ cuộc.
- nói chuyện chút nhé, seulgi.
- được.
cả hai bước vào một quán cà phê gần đó, giờ này còn khá sớm nên tiệm khá vắng, không khí yên ắng như giữ lại chút sương sớm chưa tan.
- seulgi sống ở đây lâu chưa.
- chưa, em mới chuyển tới hôm qua thôi.
- chị cũng vậy đó. có duyên ghê ha.
seulgi gật đầu, nhấp nhẹ một ngụm cà phê. mùi thơm thoảng lên trong không khí âm ấm, nhưng đôi mắt em vẫn dửng dưng, không phản chiếu bất kỳ cảm xúc cụ thể nào.
kyung chống cằm nhìn em một lúc lâu, rồi lặng lẽ móc trong túi ra một xấp giấy.
- ờm... thật ra hôm qua chị nói chưa đủ, nên chị có chuẩn bị thêm nè.
seulgi hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn xấp giấy dày cộm được gấp gọn gàng.
- gì vậy ạ?
- mấy điều chị muốn nói. định bụng nếu hôm nay gặp em thì sẽ đọc, còn nếu không gặp thì mang về gối đầu khóc.
seulgi không cười, nhưng ánh mắt hơi dao động. kyung nghĩ chắc cũng đỡ hơn hôm qua một xíu.
- nhưng mà, giờ nhìn mặt em chị thấy hơi run...
- đọc đi.
- hả?
- em nói đọc đi mà.
kyung trố mắt. trời đất ơi, 5 trang giấy đó chị viết với tinh thần vừa căng thẳng vừa sướt mướt, giờ biểu đọc... trước mặt người ta? làm sao mà giữ hình tượng nữ hoàng được nữa?
- ờ thì...
chị ngó ngang ngó dọc rồi hắng giọng.
- trang đầu tiên là... "Ký ức đáng xấu hổ số một: ngày đầu tiên gặp em, seulgi đáng yêu tới mức chị muốn bắt về nuôi."
seulgi chớp mắt.
- ký ức số hai: "ngày em nói sẽ đi dự đám cưới chị và nhỏ điên, khiến chị suýt ngất vì tức."
không hiểu sao, seulgi bất giác che miệng, khóe môi cong cong một chút. không rõ là cười thật hay chỉ phản xạ.
kyung thì đang mải cắm cúi đọc, chị không dám nhìn em nữa vì sợ thấy ánh mắt dửng dưng như ban đầu. mỗi chữ trong tay bỗng nhiên nặng hơn cả quyển luật hình sự.
- ký ức số ba: "ngày chia tay em, chị lén khóc trong mền và tự thề lớn lên sẽ làm người có tiền để bảo vệ em khỏi mọi thứ."
lần này, seulgi ngước lên nhìn kyung. Không phải bằng ánh mắt xa cách nữa, mà là một ánh nhìn lặng thinh, như đang cố phân tích thật - giả trong câu chữ chân thành.
kyung không đọc nữa, chị lặng lẽ đặt xấp giấy xuống bàn. thở ra một hơi dài.
- chị không mong em nhớ lại đâu... chỉ là... nếu em cần một người bên cạnh, thì chị có rảnh.
seulgi cụp mắt, tay siết nhẹ ly cà phê. một lúc sau, em mới khẽ lên tiếng:
- em không nhớ rõ nhưng cảm giác lúc nghe chị đọc... không ghét.
Kyung suýt bật dậy gào lên "tạ ơn trời đất vì đứa nhỏ không ghét tui", nhưng kịp thời cắn môi nhịn lại.
chỉ mỉm cười.
- Không ghét... là đủ rồi.
seulgi không đáp, chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía biển, như đang tìm kiếm một điều gì đó.
- em sống... vẫn ổn chứ?
kyung không dám nhìn vào em. chị đã nghe mẹ kể sơ qua về vụ tai nạn năm xưa, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò.
- em chưa từng nghĩ mình đang sống cả.
kyung im lặng, ánh mắt rơi xuống mặt phẳng trên ly nước. chị đã chuẩn bị cả trăm lời để nói, vậy mà giờ không biết nên mở trang giấy nào trước.
- em từng điều trị tâm lý.
giọng em vang lên, nhẹ như một cơn sóng, không dữ dội nhưng cũng đủ khiến người ta phải cồn cào.
- nhưng trong thời gian điều trị tâm lý, em mới cảm thấy mình đang sống.
em quay đầu, nhìn ra ngoài cửa kính, như đang hướng về một điều xa xăm, hay một ai đó chỉ em mới cảm nhận được.
- chị có thể biết thêm không?
- trong quá trình điều trị, em đã gặp một người.
lần này mắt em ánh lên một tia sáng nhỏ, nhưng cũng mang theo nổi nhớ vô tận.
- người đó đến dạy em cách sống, nhưng cũng rời đi khi em đã sống.
- tại sao người đó lại rời đi?
- vì muốn em sẽ sống.
kyung nhìn em khó hiểu, mọi lời em nói như một bài toán, và chị không biết bắt đầu giải từ đâu.
- em nói mấy câu triết lý quá. chị không hiểu đâu.
kyung cuối cùng cũng đầu hàng, tựa lưng vào ghế chán nản.
seulgi chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê trên tay.
- à bác sĩ điều trị riêng của em cũng giúp em rất nhiều, sau khi người đó rời đi.
- người đó nghe có vẻ đáng tin cậy nhỉ?
- ừ, chị ấy là một bác sĩ giỏi, chị cần em giới thiệu không?
- thôi đi, chị không có bệnh tâm lý đâu.
- nhưng em thấy chị giống hơn cả em.
seulgi lầm bầm trong miệng, giọng nhỏ như tiếng muỗi, cũng phải thôi, lỡ đâu người kia nghe thấy rồi đập bàn, đập ghế, thì em không tiền đâu mà đền.
- bác sĩ điều trị cho em chắc giỏi lắm nhỉ.
- vâng ạ
- làm chị tò mò muốn gặp ghê.
- chị ấy hứa sẽ sắp xếp thời gian xuống đây một chuyến đó.
- thế nào người đó ghé, nhớ hú chị nhe, chị xem mắt phát.
- hả?
- à, xem người đó ra sao mà khiến seulgi khen dữ vậy.
kyung nhìn đồng hồ rồi chậc một tiếng. đến giờ phải vác thân đi làm cho tư bản rồi, dù chị muốn nói chuyện với em thêm chút nữa.
- chị phải đi rồi khi khác nói tiếp nhé.
- vậy, tạm biệt chị.
- chầu này chị bao, không cần cản đâu.
seulgi cũng có thèm cản đâu chị kyung ơi.
- à mà, người giúp em nhận ra bản thân mình đang sống... có thể cho chị biết tên không?
em mỉm cười, gió ngoài biển khẽ rít qua như cuốn theo cái tên đặc biệt ấy.
- yoo jaeyi.
kyung gật đầu, quay lưng rời đi. nhưng đi được vài bước, chị dừng lại. tay khẽ nâng gọng kính trên sóng mũi, giọng trầm thấp.
- lần sau đừng chuyển đi đâu nữa đấy.
nói rồi chị rời đi, mang theo cả mùi biển mặn ngoài kia.
seulgi ngồi đó, ánh nhìn hướng ra khung trời sáng nhạt. nhưng lần này, em mỉm cười, nhẹ nhàng hướng mắt về ghế trống bên cạnh.
seulgi khẽ thì thầm chỉ đủ mình nghe thấy.
- jaeyi, cuộc sống của tớ lại có thêm màu sắc rồi.
không ai trả lời.
chỉ có tiếng gió và tiếng sóng hòa vào nhau, như một bản nhạc không lời.
___________
những ngày sau đó, kyung bắt đầu thường xuyên đến làm phiền seulgi, đúng nghĩa là làm phiền công khai.
kyung thường đến vào sáng sớm hoặc khi trời đã tối muộn, có hôm thì lượn lờ quanh con đường ven biển, đôi khi là đứng lù lù trước cửa nhà seulgi.
ban đầu, seulgi khá choáng vì cuộc sống vốn yên lặng của em. bất ngờ xuất hiện thêm một người. một người ồn ào, nhiệt tình và có phần hơi phiền phức.
kyung làm tròn trách nhiệm làm phiền của mình, chị thường đến kể cho em nghe những chuyện ngớ ngẩn như là con mèo nhà hàng xóm leo lên mái rồi kẹt luôn một buổi chiều, hay chuyện bà bán cá dưới chợ suốt ngày la làng mà vẫn đông khách, rồi còn cả cái vụ chị suýt té vì giẫm phải trái chuối nhưng lại xoay người như vũ công ba lê khiến bác bảo vệ tưởng đang múa minh họa cho quốc ca.
- chị thề, seulgi à, cái pha té đó nghệ tới mức ai mà quay lại là lên thẳng tiktok luôn."
- vậy chị có té không?
- có, nhưng tư thế đẹp.
mỗi lần như vậy, seulgi thường chỉ im lặng nghe, đôi khi gật đầu, đôi khi mỉm cười nhẹ, có khi là nhìn ra biển như không quan tâm, nhưng hôm sau thì vẫn ngồi ở băng ghế cũ để nghe tiếp.
kyung biết em không đáp lại nhiều, nhưng cũng không từ chối. và thế là đủ.
chị kể mọi thứ: chuyện vô tri, chuyện tào lao, cả mấy tựa truyện nhảm như "cái bánh mì không biết quay đầu" hay "thằn lằn học bơi bằng muối biển". tựa nghe như đang say, mà không hiểu sao vẫn khiến người ta muốn ngồi lại nghe tiếp.
- chị kể mấy chuyện này là để em biết á, dù có là vô tri thì vẫn có thể khiến người ta cười. với cả, đời chị bây giờ nó cũng vô tri vậy thôi, nên hợp kể chuyện vô tri cho em nghe.
có thể seulgi không hiểu hết, nhưng em cảm nhận được một điều gì đó rất yên bình trong cái ồn ào mà kyung mang đến.
một chút nắng, một chút gió, một chút nhảm, và một chút ấm.
ngày hôm đó, seulgi lần đầu tiên là người mở lời trước:
- chị có chuyện nào tên là 'con vịt không biết kêu' không?
kyung đơ một giây. rồi cười lớn:
- có. và nó buồn cười muốn xỉu.
từ đó, những ngày vô tri bắt đầu có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro