
xvi
xuân qua, hạ đến, thu sang, đông lại về.
tháng ngày lặng lẽ như dòng sông trôi, bốn mùa xoay vần, chớp mắt một cái mà năm tháng đã đổi thay.
ấy vậy mà jaeyi cùng seulgi vẫn ở bên nhau, bình yên như buổi đầu gặp gỡ.
sau ngần ấy năm tháng, cuối cùng cả hai cũng đã về chung một mái nhà. và giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là sự hiện diện của một sinh linh nhỏ bé — đứa con bụ bẫm, đáng yêu mà seulgi đã sinh cho jaeyi. đứa bé có đôi má bánh bao y hệt mẹ nhỏ, còn khuôn mặt thì lại giống hệt mẹ lớn.
ấy cũng là quãng thời gian khó khăn nhất đối với seulgi. ngày đêm bế con, lo lắng đủ điều khiến em thường xuyên kiệt sức, thiếu ngủ, tinh thần dễ rơi vào áp lực. nhưng may mắn thay, jaeyi luôn kề bên. chỉ cần thấy em mệt mỏi, nó liền xin nghỉ ở bệnh viện một ngày để chạy về nhà, dành hết sự dịu dàng chăm sóc cho em.
"jaeyi à... em xin lỗi..." seulgi cúi mặt, giọng buồn hiu.
"hả? xin lỗi vì chuyện gì?"
"vì em mà jaeyi lúc nào cũng phải bỏ dở công việc..."
nó nhìn em, chỉ khẽ thở dài rồi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc.
"ngốc, có gì mà phải xin lỗi chứ? sau khi sinh, em rất dễ stress. tôi không an tâm để em một mình đâu. nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ hận mình cả đời."
"jaeyi..."
seulgi mếu máo, ánh mắt ngập ngừng. nó kéo em sát vào ngực, ôm chặt, bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc rối.
"ngoan, đừng khóc nữa. em khóc thì lát nữa con lại giật mình tỉnh giấc đấy."
seulgi gật đầu, dụi vào lòng nó, vẫn còn sụt sịt. trong mắt jaeyi, trông em chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba. đã là mẹ rồi mà vẫn còn mít ướt như thế này, có lẽ nó phải chăm sóc tận hai đứa nhỏ mất thôi.
rồi chẳng bao lâu sau, tiếng nấc cũng dừng lại. seulgi thiếp đi trong vòng tay nó, chắc mệt lắm mới ngủ nhanh như vậy. jaeyi nhẹ nhàng bế em đặt xuống giường, kéo chăn cẩn thận sợ em lạnh. ngoài trời đã về khuya. nó toan đi rửa mặt rồi nằm nghỉ thì...
"oaaa...oaaa"
đứa bé trong nôi bất chợt khóc òa. jaeyi giật mình, vội chạy đến bế con lên.
"ngoan nào, ngoan... bảo bối của mama dậy rồi à?"
"oaaa... oa.."
tiếng khóc càng lúc càng dữ. nó cuống quýt dỗ dành, sợ làm seulgi tỉnh giấc, giọng nhỏ nhẹ mà tha thiết.
"bảo bối... con khóc nữa thì mami sẽ mệt lắm. cả ngày nay mami đã vất vả rồi... con ngoan, thương mami thì mau nín nhé..."
lạ thay, chỉ bấy nhiêu lời mà đứa bé dần im lặng, đôi mắt lim dim rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay jaeyi. nó thở phào, đặt con trở lại nôi, rồi thay đồ, trèo lên giường.
trong bóng tối yên tĩnh, jaeyi cẩn thận vòng tay ôm lấy seulgi, đặt một nụ hôn lên trán em, thì thầm:
"em vất vả rồi... ngủ ngon nhé."
---
sáng hôm sau, jaeyi dậy thật sớm. nó còn lưu luyến vòng tay ôm lấy seulgi, nhưng rồi đành phải gỡ ra nhẹ nhàng. hôm nay, ở bệnh viện có một ca phẫu thuật quan trọng, nó buộc lòng phải đi. trước khi rời nhà, jaeyi khẽ hôn lên trán seulgi, dặn dò vài câu, rồi mới vội vàng ra cửa.
seulgi mở mắt, thấy khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, thoáng buồn trong lòng. em biết jaeyi bận, nhưng trong thâm tâm vẫn không khỏi mong mỏi có nó ở bên.
cả buổi sáng, seulgi ôm con, dỗ dành, cho bú, thay tã rồi lại ru ngủ. đứa bé ngoan ngoãn nằm trong nôi, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đều. em nhẹ nhàng đặt chăn mỏng lên người con, rồi bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
trong gương, gương mặt phản chiếu không còn là seulgi như thuở ban đầu...
làn da xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tóc bết lại vài sợi lòa xòa. một thoáng, em khựng lại, ngón tay vô thức chạm lên má mình.
"trời ạ...mình... mình thay đổi nhiều quá..." em thì thầm, giọng khản đặc.
hình ảnh năm nào ùa về trong đầu. khi ấy em rạng rỡ, đôi mắt sáng trong, nụ cười ngây thơ khiến bao người thương mến. còn bây giờ, trước gương chỉ là một người mẹ mệt mỏi, luộm thuộm, chẳng còn chút khí sắc nào.
nỗi tự ti dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực.
"liệu jaeyi... có còn thấy mình đẹp không?"
"hay jaeyi sẽ chán mình rồi tìm một người xinh đẹp hơn thì sao...?"
ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một nhát dao vô hình cắt vào tim. em biết jaeyi vẫn yêu thương, vẫn dịu dàng như trước. nhưng lý trí chẳng thắng nổi sự mỏng manh trong lòng. chỉ một mình đứng trong căn phòng nhỏ, seulgi bất giác thấy nước mắt ứa ra, chảy dài theo gò má hốc hác.
nước mắt rơi xuống, lạnh buốt nơi khóe môi. seulgi vội đưa tay lau đi, chẳng muốn ai kể cả chính mình thấy bộ dạng yếu đuối ấy.
"không được... mình không được nghĩ linh tinh nữa..." em thì thầm, giọng run rẩy.
ánh mắt trong gương vẫn là chính em, nhưng đằng sau vẻ phờ phạc kia, seulgi nhận ra điều gì đó: mình đã không còn sống cho riêng bản thân nữa, mà là cho đứa con nhỏ bé trong phòng kia, cho cả jaeyi nữa. dẫu có đổi thay, dẫu không còn tươi tắn như thuở nào, em vẫn là người mẹ, là chỗ dựa mà đứa con bé bỏng kia cần nhất.
em hít một hơi thật sâu, vốc nước lạnh lên mặt. dòng nước mát làm dịu đôi mắt đang nóng rát, cuốn đi phần nào sự u ám.
dẫu lời tự an ủi ấy chưa xóa hẳn nỗi bất an trong lòng, nhưng ít nhất cũng giúp seulgi kìm lại được cảm xúc đang chực trào. em khẽ mỉm cười với chính mình trong gương, nụ cười gượng gạo nhưng chân thành, như muốn tự nhắc nhở: phải cố gắng mạnh mẽ, vì những người mình yêu thương.
lát sau, khi quay trở ra, nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong nôi, lòng seulgi lại dịu xuống. em cúi người, khẽ vuốt ve mái tóc tơ mềm của con, thì thầm:
"bảo bối... mẹ sẽ ổn thôi. vì con, mẹ sẽ ổn..."
---
ca phẫu thuật kết thúc sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng. tháo bỏ găng tay, jaeyi thở ra một hơi dài, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. trong đầu, nó chỉ nghĩ đến việc được về nhà, được thấy seulgi cùng đứa nhỏ đang chờ.
nhưng vừa bước ra hành lang, một giọng nói vang lên phía sau:
"bác sĩ yoo, hôm nay vất vả rồi."
là harin — cô y tá trẻ thực tập hồi hai tháng trước. trên tay cô là một ly cà phê bốc khói, nụ cười tươi tắn.
"cảm ơn cô. mọi việc cũng ổn cả rồi." jaeyi đáp nhã nhặn, định đi thì harin gọi lại.
"nếu bác sĩ không phiền... tôi mời một ly cà phê được không? coi như lời cảm ơn vì hôm nay chị đã chỉ dẫn tận tình."
jaeyi thoáng do dự. trong khoảnh khắc, hình ảnh seulgi lướt qua trong đầu nó. nhưng trước ánh mắt chờ đợi và lời mời khéo léo kia, nó đành gật đầu, coi như giữ phép lịch sự.
"được thôi."
cả hai ngồi trong góc quán nhỏ gần bệnh viện. harin cố ý chọn chỗ vắng, ánh đèn vàng phủ xuống, khiến không khí thêm ấm áp.
"bác sĩ yoo thật giỏi." harin nghiêng người, giọng nhẹ, mắt sáng long lanh. "trong phòng mổ, từng động tác của chị... tôi không thể rời mắt."
jaeyi khẽ cau mày, tay khuấy nhẹ ly cà phê.
"tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình."
"không, anh khác biệt lắm." harin mỉm cười, đôi môi vẽ thành đường cong gợi cảm. khoảng cách giữa hai người bất giác thu hẹp lại.
mùi hương phấn son, ánh nhìn thẳng thắn, sự chú ý quá đỗi rõ ràng ấy, khiến jaeyi trong giây lát chao đảo. nó không phải vì yêu, chỉ là con tim con người đôi khi dễ bị kéo nghiêng về phía những thứ mới lạ.
một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt, rồi jaeyi nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm.
đắng.
thứ vị đắng ấy chẳng phải từ hạt cà phê rang, mà như thể từ tận sâu trong lòng đang dấy lên — một nỗi ray rứt mơ hồ, như nhắc nhở rằng có điều gì đó không nên, có điều gì đó chẳng thuộc về mình.
ly cà phê tuy ban đầu vẫn còn vị ngọt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, với jaeyi, nó bỗng hóa thành vị đắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro