
xiv
"ui da!!!"
jaeyi còn đang say giấc thì bị seulgi thẳng tay lôi đầu dậy. mái tóc rối tung, nó dụi mắt, còn em thì khoanh tay, thở dài một hơi.
"trời đất ạ, cô không tính đi làm luôn hả? biết mấy giờ rồi chưa mà còn nằm đây ngủ nướng?"
jaeyi ngáp dài, tay quơ quào tìm điện thoại. vừa nhìn vào màn hình, mắt nó lập tức tròn xoe rồi bật dậy, lao đi tìm quần áo.
"aaaaaaa! muộn mất rồi!!! sao em không chịu gọi tôi dậy sớm hơn!?"
nó quay lại bĩu môi hờn dỗi nhìn seulgi. em thì nhướn mày, khoanh tay đứng dựa vào bàn, bình thản đáp, giọng chậm rãi như cố nhấn từng chữ.
"tôi đã gọi cô dậy nhiều lần nhưng cô vẫn cứ nằm ì ra đó, không chịu nhúc nhích. giờ lại quay sang đổ lỗi cho tôi đấy à?"
jaeyi cắn môi, giả bộ làm ra vẻ đáng thương, rồi chu môi nũng nịu:
"ư ư... bắt đền em đó. phải hôn tôi một cái mới được nha~"
chẳng buồn trả lời, seulgi bước lại nhéo tai nó một cái đau điếng.
"nhanh đi làm giùm cái đi má! trễ giờ rồi."
bị mắng, jaeyi lập tức hóa thành cún con cụp tai, lủi thủi mang giày chuẩn bị đến tiệm bánh. nhưng cứ vài giây, nó lại liếc nhìn em, giống như đang chờ đợi gì đó. seulgi thở dài, thật sự hết cách với tên to xác này. cuối cùng, em bước lại gần, hôn nhẹ lên má nó.
"chịu chưa?"
jaeyi lập tức gật đầu, cười tít mắt: "uiii sướng lắm ấy! em làm lại cái nữa đi~"
mó chu môi tiến sát lại gần, nhưng chưa kịp thì bị seulgi gõ vào đầu cái cộp.
"không cho hôn thì thôi..."
"ừ, cút đi lẹ giùm."
jaeyi xoay người, tay đặt lên nắm cửa, nhưng rồi lại quay đầu lại.
"tôi đi thiệt đó nha..."
"ừm."
vừa mở cửa ra, nó lại ngoái lại.
"không còn gì thì tôi đi đó nha!"
"ừm."
đi được ba bước, nó lại quay đầu.
"tôi..."
"đm cô giỡn mặt với tôi đó hả!? Đi thì đi lẹ giùm cái, mắc gì mà cứ vòng qua vòng lại hoài vậy má!?"
nó bĩu môi, lí nhí: "tại... em chưa chào tạm biệt tôi chứ bộ..."
hóa ra từ nãy đến giờ jaeyi chỉ chờ một câu tạm biệt. seulgi nhìn nó một hồi, vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng vẫn mỉm cười, nói khẽ:
"đi làm vui vẻ."
chỉ một câu thôi, jaeyi đã sáng bừng, lao ra ngoài như cơn gió. cánh cửa khép lại, để lại seulgi đứng yên, khẽ lắc đầu, lòng thầm nghĩ đầu óc jaeyi dạo này có vấn đề gì không.
---
tại tiệm bánh, chưa kịp thở, jaeyi đã thấy joo ara đứng chờ sẵn, khoanh tay nhìn.
"hôm nay là ngày đầu làm việc mà cô đã đến trễ?"
"ây da... xin lỗi nha. tôi dậy muộn nên mới đến trễ, lần sau tôi nhất định đến sớm hơn. thành thật xin lỗi."
nó cúi đầu, khiến joo ara hơi sững lại. lần đầu tiên thấy jaeyi – kẻ thường ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì – lại chịu ngoan ngoãn nhận lỗi. nhỏ thoáng bối rối nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt.
"ừ, lần sau nhớ đến sớm. tôi không muốn chuyện hôm nay lặp lại."
"tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều nha~"
joo ara hướng dẫn tỉ mỉ các công việc, jaeyi cũng lắng nghe nghiêm túc. khi xong việc, joo ara phải rời đi vì có hẹn với gia đình, nên giao jaeyi cho một cô gái trẻ hơn hướng dẫn – dahye.
dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, nhưng trong mắt jaeyi, chẳng ai so được với seulgi.
bắt đầu học làm bánh, chiếc bánh đầu tiên méo mó thảm hại khiến dahye bật cười, làm jaeyi đỏ bừng mặt. nhưng sau vài lần, nó cũng khá hơn, tuy chưa đẹp nhưng ăn được. Khi dahye nếm thử, con bé mỉm cười khen:
"bánh của chị ngon lắm, nhưng vẫn cần cố gắng nhiều hơn nha~"
jaeyi biết đó là lời động viên, nhưng vẫn thấy lòng ấm lên. rồi bất ngờ, dahye quệt kem lên mũi nó, cười khúc khích. nó sững lại, rồi cũng cười theo, trả đũa bằng một vệt kem trên má con bé. Cả hai đùa giỡn giữa căn bếp nhỏ, tiếng cười vang xen lẫn mùi bơ sữa ngọt ngào.
một khoảnh khắc, jaeyi bỗng cảm thấy tim mình chao đảo. nhưng lập tức, nó tự nhắc – không được. nó đã hứa sẽ làm seulgi hạnh phúc, tuyệt đối không để trái tim lạc hướng.
---
tối đến, jaeyi trở về phòng trọ, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. nó vội cởi giày, ôm eo seulgi từ phía sau, tựa cằm lên vai em.
"seulgi của chúng ta vừa khít với vòng tay của tôi luôn này~"
"...bỏ ra!"
bị đẩy ra, jaeyi chỉ cười, đặt chiếc bánh kem dâu tây – món seulgi thích – xuống bàn. sau khi tắm rửa, nó bày bát đũa, còn seulgi bưng đồ ăn ra. trong bữa ăn, jaeyi vừa nhai vừa nói:
"sau này, đợi tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ thuê cho em một căn trọ to hơn."
"ồ, chắc tôi nên đi ngủ sớm."
"hửm? tại sao?"
"để mơ."
"yoo jaeyi này nói được là làm được nha! có tiền rồi tôi cho em nơi rộng gấp trăm lần!"
seulgi khẽ cười, lắc đầu, gắp thêm đồ ăn cho nó. ăn xong, jaeyi lấy bánh kem dâu, cẩn thận đút em từng miếng.
"em dễ thương ghê á~"
"im đi."
bị từ chối ngoài miệng, jaeyi vẫn vui vẻ. mỗi miếng bánh, nó lại nhìn em lâu hơn một chút.
rồi một chút kem dính lên khóe môi seulgi. jaeyi ngừng lại, ánh mắt dừng ở đôi môi ấy.
"này? cô làm sao vậy? sao đột nhiên dừng—"
chưa kịp dứt lời, môi em đã bị chiếm trọn. nụ hôn ban đầu chậm rãi, rồi nhanh chóng trở nên gấp gáp, như thể nó muốn cướp hết hơi thở của em.
chỉ đến khi đôi môi seulgi sưng đỏ, jaeyi mới buông ra. nhưng khoảnh khắc ấy, hình ảnh dahye bất ngờ lướt qua. nó khựng lại, tim đập mạnh, rồi vội lắc đầu, nhìn lại – vẫn là seulgi.
nó cảm thấy chán ghét bản thân. sao dám nghĩ đến người khác? không, người duy nhất nó muốn trọn đời bên cạnh là seulgi.
"xin lỗi em...hôm nay có vẻ tôi hơi mệt, đi ngủ trước đây. lát em ngủ sớm nhé."
nó quay lưng, nằm xuống nệm. seulgi nhìn bóng lưng đó, chưa hiểu gì, chỉ khẽ lại gần, đặt một nụ hôn lên trán.
"ngủ ngon."
rồi em khẽ thì thầm, giọng run nhẹ.
"có lẽ... tôi thật sự đang dần mở lòng với cô. chỉ mong...lựa chọn lần này là đúng."
ngoài kia, gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh. seulgi ngồi lại bên cạnh thật lâu, nhìn gương mặt đang ngủ yên kia. trong lòng, em vừa sợ hãi, vừa hy vọng – sợ lặp lại vết thương cũ, nhưng lại không thể ngăn trái tim mình rung động thêm lần nữa
seulgi lặng lẽ ngồi bên mép giường, đôi mắt dõi theo gương mặt đang say ngủ kia. ánh trăng hắt qua song cửa, rọi lên hàng mi khẽ rung như đang mơ thấy điều gì đó. trong thoáng chốc, những mảnh ký ức cũ ùa về — ngày ấy, jaeyi từng đem tình cảm của em ra làm trò đùa, khiến trái tim non nớt ấy vỡ nát. em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại...ấy vậy mà giờ đây, dù biết rõ vết thương ấy vẫn còn hằn sâu, em vẫn cứ thương nó đến cạn lòng.
"chỉ mong lần này... tôi đặt cược đúng." seulgi thì thầm, như nói cho chính mình nghe. "lần này...chỉ mong em đừng xé toạc nó ra nữa."
em cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép nệm, run khẽ. ngoài kia, gió đêm lạnh buốt — nhưng nào lạnh bằng ý nghĩ trong đầu em lúc này. một lần thôi, xin đừng giày xéo trái tim em nữa, đau chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro