Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii

seulgi khẽ cựa mình. em lờ mờ mở mắt, cảm thấy tay như bị vật gì đó đè lên. quay sang thì thấy cái tên to xác kia đang ngủ ngon lành, ôm chặt lấy tay em không buông. seulgi nhẹ nhàng gỡ tay jaeyi ra, mệt mỏi ngồi dậy rồi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

tiếng nước chảy róc rách khiến jaeyi trở mình, tay quờ quạng tìm xung quanh, chẳng thấy ai bên cạnh. nó bật dậy, hoảng hốt la lớn:

"seulgi! em đâu rồi?!"

từ trong nhà tắm, seulgi ló đầu ra, mày khẽ nhíu lại.

"tôi chỉ đi vệ sinh một chút thôi, cô làm gì mà hét lên vậy?"

jaeyi bĩu môi, chạy lại gần em, tay đặt lên trán kiểm tra.

"a, hết sốt rồi nè~"

"gì cơ?" seulgi nhíu mày, vẫn còn ngái ngủ.

"em không nhớ gì tối qua hả? trời ơi, sốt muốn ngất xỉu luôn, làm tôi lo gần chết! cả đêm không dám ngủ, cứ ngồi canh em thở ra sao nữa đó! mệt muốn rụng người luôn nè, giờ tính sao đây? em phải bù cho tôi đó!" jaeyi nũng nịu, mắt long lanh như cún con.

"ai bảo cô lo?"

một câu phũ phàng khiến jaeyi sững người. nhưng nó nhanh chóng nhào tới ôm chầm lấy seulgi. dù em có né tránh, jaeyi vẫn không chịu buông.

"ơ kìa! người ta quan tâm em thật lòng mà! ít ra cũng nên cảm ơn một tiếng chớ!"

seulgi im lặng. một lúc sau, má em đỏ ửng lên, giọng nhỏ như thì thầm.

"ừm, cảm ơn."

"hả? gì đó? tôi không nghe rõ à nha~" nó giả vờ đưa tai lại gần trêu em.

seulgi chẳng buồn đáp, chỉ lẳng lặng dậm mạnh lên chân jaeyi rồi quay lưng đi thẳng vào bếp. jaeyi ôm chân nhảy lò cò vì đau, miệng rên khe khẽ, rồi cũng rón rén đi theo sau.

thấy seulgi đang lục đồ để chuẩn bị bữa sáng , nó liền vội vã ngăn lại:

"ê! không được! để tôi nấu. em mới hết bệnh, nghỉ ngơi đi."

"cô biết nấu không đấy?" seulgi nhìn nó, ánh mắt nghi hoặc rõ rệt. em chưa từng thấy nó bén mảng đến cái bếp bao giờ.

jaeyi đập tay lên ngực, mặt đầy tự tin:

"yên tâm! tôi nấu là miễn chê!"

dù trong lòng vẫn ngờ vực, seulgi đành lùi ra, ngồi xuống ghế chờ. trong bếp, tiếng chảo nồi va vào nhau loảng xoảng không ngớt, thi thoảng lại chen tiếng hét thót tim. em chỉ còn biết thở dài.

khoảng nửa tiếng sau, jaeyi bưng đồ ăn ra, mặt mày phấn khởi như vừa lập được chiến tích. căn trọ nhỏ nên cả hai ngồi xếp bằng nơi góc bếp để dùng bữa.

seulgi liếc nhìn đĩa trứng chiên thì thấy hơi cháy xém một bên, canh rong biển...thôi thì cũng tạm được. nhìn gương mặt dính vệt đen của jaeyi, em đưa tay khẽ lau cho nó.

jaeyi cười toe, đưa chén cơm nóng hổi tới trước mặt em, mắt sáng lên như chờ mong lời khen.

seulgi cầm đũa, gắp thử một miếng trứng.

"mặn vãi l*n" em nghĩ thầm, nhưng chỉ lặng lẽ nuốt xuống rồi gật đầu.

"ừ, cũng... ngon đó."

jaeyi hí hửng cười rạng rỡ, mũi gần như muốn nở hoa. nó múc thêm một chén canh đưa tới:

"nè, em húp tí canh cho ấm bụng. coi chừng nóng nha~"

seulgi thổi nhẹ rồi nếm thử...

"canh cô ta nấu cũng mặn"

em thật sự thấy choáng nhẹ. trong đầu chợt nghĩ chắc sau bữa ăn này em phải nhập viện gấp. nhưng sợ ai đó buồn nên chỉ cố gắng nuốt xuống, tiếp tục khen ngợi với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

dùng xong bữa, seulgi ngã vật xuống nệm, tay đặt lên trán như vừa đi đánh trận về. jaeyi vội tới gần, lo lắng:

"seulgi? em sao vậy? mệt hả?"

"không sao... để tôi ngủ một chút là ổn..." em xua tay yếu ớt.

jaeyi ngồi kế bên, lặng lẽ nhìn em, khoé miệng khẽ cong lên.

vài giờ đồng hồ lại lặng lẽ trôi qua.

jaeyi ngẩng đầu lên khi thấy em đang thay quần áo, trông có vẻ vội vã.

"em đi đâu đấy?" nó hỏi.

"tôi đi làm. hai bữa nay tiệm hoa chưa mở cửa. nếu hôm nay còn nghỉ nữa thì chắc chẳng còn tiền đóng tiền trọ đâu..." em thở ra một tiếng thật khẽ, như mang cả gánh nặng trong lồng ngực theo đó mà tuột khỏi vai.

nó ngồi yên, nhìn theo bóng lưng em khuất dần ngoài cửa, lòng bỗng thắt lại. ở nhà một mình, không có em bên cạnh, bỗng nhiên thấy mọi thứ chán đến lạ. rồi như có gì đó thôi thúc, jaeyi vụt đứng dậy. không thể để một mình em xoay xở được mãi. nghĩ thế rồi nó vội vã khoác áo, rời khỏi phòng trọ.

công việc đầu tiên là phục vụ ở một quán cà phê nhỏ. mới thử việc được vài phút, nó đã bị đuổi – lý do là vì... lỡ miệng chửi khách. công việc thứ hai là bán hàng ở tiệm quần áo. cũng chẳng khá hơn là bao. chỉ vài phút sau, nó bị đuổi tiếp – lần này là vì... vô tình đánh nhau với một khách nam.

trời bắt đầu sụp tối. gió lạnh như len qua từng lớp áo, từng kẽ tay. jaeyi bước đi chậm rãi, vừa đi vừa tự trách mình. nó chẳng làm nên chuyện gì, đến một công việc tử tế cũng không giữ nổi. khi ngang qua một tiệm thuốc lá, nó khựng lại. nhìn vào trong, nhưng rồi lại thở dài, quay đầu bước đi. bây giờ ngay cả tiền mua một bao thuốc cũng không có...

vừa đi vừa nghĩ ngợi, nó bỗng dừng bước khi thấy một tiệm bánh nhỏ đang chuẩn bị đóng cửa. như có ai nhắc nhở trong đầu, jaeyi nhớ ra seulgi rất thích ăn bánh kem dâu tây. thế là nó lập tức tấp vào, nhờ người bán gói một phần mang về. trên đường về, nó cứ nghĩ mãi đến gương mặt em khi nhìn thấy chiếc bánh ấy. chỉ nghĩ thôi mà lòng nó đã thấy ấm áp lạ kỳ.

"thôi thì thuốc lá, rượu bia đợi có tiền rồi mua cũng được. giờ quan trọng nhất là khiến em vui."  nó tự nhủ như thế, vừa đi vừa gật gù.

về đến nhà, đúng lúc seulgi cũng vừa tan làm về. em trông thấy nó, khẽ nhướn mày:

"cô đi đâu từ sáng giờ vậy?"

nó gãi đầu, cười ngượng.

"à thì... tôi thấy ở nhà hoài cũng buồn, nên đã ra ngoài tìm việc làm."

"vậy có tìm được không?"

"vẫn chưa..." nó cười trừ, giọng lí nhí.

seulgi không trách, không lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng bước tới vỗ vai nó, như một lời động viên.

"không sao đâu. lần sau cố gắng hơn là được."

nó ngẩn người. em dịu dàng như vậy khiến nó bối rối đến mức ôm chầm lấy em theo phản xạ.

"awww~ biết rồi mà. tôi sẽ cố gắng vì em!"

"xê ra coi, cái đồ đáng ghét này!" em quát lên, nhưng đẩy mãi mà không thoát được khỏi vòng tay nó, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài buông xuôi.

"vào nhà đi, lạnh quá rồi."

nó kéo tay em vào. cả hai cùng thay đồ rồi ngồi lại bên chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng. jaeyi lấy chiếc bánh kem từ túi ra, đặt lên bàn.

"ta-da~ em thích không?"

"hả!?"  seulgi nhìn nó, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"biết em thích bánh kem dâu nên tôi đã mua đấy! lấy hết số tiền còn lại để mua cho em luôn đó nha!" jaeyi cười rạng rỡ, mắt ánh lên niềm tự hào.

"cô ngốc thật đấy. mua cho tôi làm gì? tiền để dành còn phải dùng nữa chứ." em trách.

"không sao đâu! ngày mai tôi lại đi tìm việc. có việc làm rồi, ngày nào tôi cũng sẽ mua bánh dâu cho em!"

nó cắt một miếng nhỏ, đưa lên miệng em:

"nào~ nói aaaaa đi."

"tôi tự ăn được mà." seulgi đỏ mặt, quay đi.

"không được, há miệng ra để tôi đút!"

cuối cùng, em vẫn ngoan ngoãn hé môi, nhận lấy miếng bánh từ tay nó. jaeyi thì cười như đứa trẻ. lâu rồi nó mới thấy lòng mình yên bình đến vậy. nó từng nghĩ rằng trái tim này không còn rung động vì ai nữa. nhưng giờ đây, có lẽ nó thực sự muốn ở lại, chăm sóc seulgi mỗi ngày.

khi em đã ngủ say, jaeyi lặng lẽ ra ngoài, rút điện thoại gọi cho yoo taejun. Nhưng đầu dây bên kia chỉ báo bận. nó chán nản cúp máy, rồi chuyển sang gọi cho jena – người mà nó luôn tin là sẽ không từ chối mình.

may mắn, chị bắt máy. giọng chị vang lên, đầy lo lắng:

"jaeyi? là em đấy à? dạo này em sao rồi?"

nghe giọng chị thôi cũng đủ khiến nó thấy nghèn nghẹn.

"em ổn...chỉ là..."

"sao vậy? có chuyện gì hả em?"

"chị... có thể nói với ba... mở lại thẻ tín dụng cho em được không?"

đầu dây bên kia im lặng khá lâu. rồi jena thở dài.

"chị e là không thể. em cũng hiểu tính ông mà... chuyện này chắc ông sẽ không chấp nhận đâu."

"jena à, làm ơn giúp em lần này thôi!"

"chị xin lỗi... hay là em thử nghe lời ông, đi làm nghiêm túc xem sao? biết đâu ông sẽ thay đổi suy nghĩ..."

"aisss... chị đúng là vô dụng! không hiểu sao tôi lại còn mong chờ gì từ chị nữa!"

"jaeyi, đợi đã—"

nó cúp máy ngay. cơn giận bốc lên, mắt nó đỏ hoe. đến cả jena cũng không giúp được gì cho nó.

jaeyi đưa tay vào túi áo tìm thuốc – theo thói quen – nhưng rồi nhận ra mình chẳng còn một xu. cũng phải, tiền đều dùng để mua bánh cho em mất rồi.

"mẹ kiếp..." nó rít qua kẽ răng, rồi lặng lẽ quay về phòng.

seulgi vẫn ngủ, hơi thở đều đều. jaeyi bước tới, nằm xuống bên cạnh. cái nệm nhỏ chẳng đủ cho hai người, khiến nó thầm nghĩ: "sau này có tiền, sẽ mua cho em cái giường to hơn, để em ngủ thật thoải mái."

nó giơ tay định ôm em, nhưng rồi dừng lại, khẽ cúi người hôn nhẹ lên má.

"ngủ ngon, seulgi."

rồi nó quay lưng lại, thiếp đi vì quá mỏi mệt.

còn seulgi – thật ra em vẫn chưa ngủ. mắt em khẽ mở, gương mặt đỏ bừng. em đã nghe hết, cảm nhận hết. em vẫn không chắc jaeyi có thật sự thay đổi, hay đó chỉ là một trò lừa khác. nhưng lòng em lại khẽ rung động...

bàn tay khẽ chạm lên gò má – nơi vừa nhận lấy nụ hôn dịu dàng kia. chỉ một chạm nhẹ mà tim em bỗng rối loạn. một nụ hôn không hề ồn ào, nhưng lại khiến cả người em bối rối đến lặng im. vậy mà khóe môi lại bất giác cong lên, như thể bản thân không thể chống lại cảm giác dịu dàng ấy.

"không... mình không được yếu lòng."

em tự nhủ, thì thầm như để giữ lấy một phần lý trí còn sót lại. nhưng dẫu có muốn chối bỏ, em cũng chẳng thể nào xua đi cái cảm giác ấm áp đang lặng lẽ dấy lên trong lồng ngực. có lẽ trái tim em đã lại một lần nữa rung động – chỉ là em chưa muốn thừa nhận.

liệu em nên tin tưởng nó?
hay là vẫn nên dè chừng?

em nằm đó, mắt vẫn mở, giữa ranh giới của yêu thương và nghi ngờ, giữa một khao khát được chạm tới hạnh phúc và nỗi sợ bị tổn thương thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro