Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

jaeyi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ. cơn choáng khiến nó phải nhắm mắt lại vài lần mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. một căn phòng nhỏ, hơi ẩm, mùi gỗ cũ và thứ ánh sáng mờ nhạt rọi qua ô cửa sổ. cảm giác quen thuộc khiến nó thoáng rùng mình – nơi này, hình như từng đến rồi thì phải?

cạch.

cánh cửa nhẹ mở. seulgi bước vào, tay cầm một bát cháo còn bốc khói. không nói một lời, em đặt bát trước mặt nó, xoay người định rời đi.

jaeyi cau mày, giọng khàn đặc: "sao tôi lại ở đây?"

seulgi dừng chân, trả lời cụt lủn, giọng không cảm xúc:

"cô say xỉn rồi nằm ngủ giữa đường. tôi thấy tội nghiệp nên đưa cô về."

jaeyi chớp mắt. một phần ký ức hiện về, à nó nhớ ra rồi. tối qua cha của nó yoo taejun đã khoá hết thẻ tín dụng của nó...

nó ngồi dậy, cầm lấy bát cháo, múc thử một thìa thì lại nghe tiếng seulgi lạnh lùng cất lên:

"ăn xong thì về đi. ở đây không có chỗ cho cô lâu đâu."

câu nói khiến jaeyi khựng lại. thìa cháo vẫn còn trên miệng. cảm giác tủi thân và ngột ngạt ập đến. nhưng... biết đi đâu bây giờ? nhà thì không thể về, bạn bè thì chẳng ai muốn chứa chấp một kẻ như nó. nghĩ vậy, nó bèn ngước nhìn em, cười gượng:

"tôi không muốn về đâu... tôi muốn sống cùng với em cơ~"

seulgi quay lại, cau mày:

"cô đùa à? tôi chỉ cho cô ngủ nhờ một đêm thôi. giờ lại đòi sống cùng?"

"thì... đột nhiên tôi muốn sống cùng em, không được sao?"

"không. phòng trọ của tôi nhỏ thế này nếu có thêm cô sẽ rất chật chội. đừng làm phiền thêm nữa"

lời từ chối phũ phàng khiến jaeyi hơi cắn môi. nó không thể rời khỏi đây được, nó rất sợ phải ra ngoài đường ngủ, vậy là nó chuyển sang khóc lóc, ôm lấy tay em:

"huhu... seulgi à...cho tôi ở lại đi mà..."

seulgi im lặng. một lát sau, em thở dài, mệt mỏi:

"...muốn làm gì thì làm."

nghe được câu ấy, jaeyi liền tươi rói, ôm chầm lấy em:

"tôi biết mà~ em vẫn còn thương tôi..."

"đừng có mơ." seulgi đẩy nó ra, lạnh lùng quay đi.

dù bị em phũ phàng, nhưng ít nhất jaeyi cũng có được chỗ ngủ, như vậy cũng không tệ.

---

buổi trưa hôm đó, trời âm u. seulgi nằm dài trên sàn, viết vào cuốn nhật ký dày cộp đã ngả màu. jaeyi ngồi ở một góc, mắt liếc sang đầy tò mò. khi nó rón rén nhích lại gần, thì em lập tức đóng sổ, cất vào ngăn tủ.

"xem chút thôi mà..." nó bĩu môi.

seulgi không đáp. căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. hai người, hai thế giới, ngồi cách nhau chỉ vài mét mà như xa đến muôn trùng. jaeyi nhìn em thật lâu, rồi khẽ lên tiếng:

"tôi ước gì mình có thể sống cuộc sống như em vậy đó."

seulgi ngẩng đầu, vẻ ngạc nhiên: "sao cơ?"

"ý tôi là, sống một mình, không có cha mẹ quản lý, không ai rầy la, không ai buộc phải làm cái này cái kia... tự do biết bao nhiêu. chắc hẳn em cũng nghĩ vậy đúng không? "

seulgi nhìn chằm chằm vào nó, mặt tối sầm lại. nhưng jaeyi không hề hay biết. nó tiếp tục nói, giọng vô tư:

"cuộc sống một mình như thế này, chắc hẳn em rất vui đúng không?"

chát!

một cái tát như trời giáng bất ngờ giáng xuống gò má jaeyi. nó ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn em.

seulgi đứng đó, mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh tanh như thể đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. bàn tay em run lên, không rõ vì tức giận hay vì cố kìm nén nỗi gì đó đã chôn giấu từ rất lâu.

"cô thật đáng thương."

jaeyi sững lại: "gì cơ...?"

seulgi ngẩng lên nhìn nó:

"cô có biết mình vừa nói ra những gì không? cô–một người sinh ra đã có đầy đủ, luôn được cha mẹ cưng chiều, làm sao cô hiểu được những gì tôi phải trải qua?"

giọng em bắt đầu run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"cô nói sống một mình là tự do? vậy cô có hiểu tại sao tôi lại chỉ có một mình không?"

một nụ cười chua chát hiện lên trên môi em. nhưng không phải là nụ cười, mà là vết nứt.

"tôi bị vứt bỏ như một con chó hoang. từ khi còn nhỏ, tôi đã phải học cách tự sống sót, tự nấu ăn, tự dỗ mình khi sốt, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

giọng em dần nghẹn lại, gắt gao:

"gia đình tôi chưa từng xem tôi là con của họ. với họ, tôi là điềm xui, là món nợ. chỉ vì... chỉ vì tôi không phải là con trai."

một giọt nước mắt rơi xuống má em.

"cô có hiểu cái cảm giác bị từ chối ngay từ lúc mình mở mắt chào đời không? cái cảm giác sống mà như đang tồn tại sai chỗ–bị xem như thừa thãi trong chính ngôi nhà mình?"

seulgi bước một bước về phía nó, nghèn nghẹn.

"vậy nên đừng nói với tôi rằng tôi may mắn. đừng lấy sự cô đơn của tôi ra làm điều để ngưỡng mộ. với cô, đó là tự do. còn với tôi... đó là bản án suốt đời."

gương mặt em nhợt nhạt như tro tàn, ánh mắt đầy oán hờn.

"tôi biết cô đang cố tình nói những điều đó để khiến tôi ghen tị. yoo jaeyi, cô muốn tôi phải cảm thấy mình thua kém cô à?"

jaeyi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại. nó không hề biết... những lời mình vừa nói lại mang đến cho em sự tổn thương sâu đến vậy.

"seulgi...tôi không có ý đó... chỉ là tôi nghĩ..."

"cút đi."

"hả?"

"tôi bảo...cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

jaeyi cũng nổi giận, nó đứng phắt dậy.

"này, em bị điên à? tôi chỉ nói vài câu thôi mà, đột nhiên lại nổi giận vô cớ rồi chửi tôi, bộ đầu óc em có vấn đề sao?"

chát!

lại một cái tát nữa giáng xuống.

jaeyi siết chặt nắm tay. cơn giận bùng nổ. nó lao đến, đè em xuống sàn, túm lấy cổ áo.

"woo seulgi! tôi chịu hết nổi rồi! em nghĩ em là ai mà dám đánh tôi hết lần này tới lần khác như vậy hả?!"

nhưng seulgi không phản kháng. ánh mắt em trống rỗng nhìn lên:

"cô tính đánh tôi à? lần nữa? như cái cách cô từng làm?"

câu nói ấy khiến jaeyi khựng lại. tay nó run lên. quá khứ ùa về như bão, cái đêm đầy nước mắt và vết bầm. nó nhớ rất rõ – nó đã từng khiến em sợ đến mức nào.

jaeyi buông tay, bước lùi lại, thở hổn hển:

"xin lỗi"

seulgi đứng dậy. không nhìn nó, em nắm lấy cổ tay nó, kéo ra khỏi phòng trọ.

rầm!!!

cánh cửa đóng sập ngay sau lưng nó.

jaeyi đứng chôn chân ngoài cửa trọ, bàn tay vẫn còn run. một cơn gió thổi qua, lạnh buốt. jaeyi đưa tay lên má, nơi còn rát vì cái tát ban nãy.

và lần đầu tiên, nó cảm nhận được một thứ mà trước giờ chưa từng hiểu–nổi đau và cô đơn. nó nhận ra, nó đã làm tổn thương một người... vốn đã quá nhiều đau thương trong lòng.

---

nó vẫn ngồi lì trước cửa phòng trọ của seulgi. bây giờ, nó cũng chẳng biết phải đi đâu. có lẽ, nơi duy nhất nó có thể chờ chính là ở đây, đợi em nguôi giận. mây đen kéo đến, vài hạt mưa bắt đầu rơi lách tách xuống nền gạch cũ.

mưa mỗi lúc một nặng hạt. jaeyi co ro một góc, lặng thinh nghĩ về những chuyện mình từng làm. nó chưa từng cảm thấy hối hận... cho đến khoảnh khắc seulgi uất ức thốt ra những lời như xé toang vỏ bọc kiêu ngạo của nó. lần đầu tiên, jaeyi thấy tội lỗi thật sự len vào tim mình, nặng trĩu.

mưa tạt thẳng vào người, lạnh buốt. quần áo ướt sũng bết lấy thân. lần đầu tiên trong đời, jaeyi cảm nhận được sự cô đơn rõ rệt đến thế... rồi cánh cửa sau lưng bất ngờ mở ra. seulgi đứng đó, gương mặt không gợn một cảm xúc.

"vào đi."

chỉ một câu, không hơn. em xoay người bước vào trong, để lại cánh cửa mở. jaeyi lặng lẽ đi theo, không dám cất lời. nó biết, lúc này, bất kỳ câu chữ nào cũng đều là thừa thãi.

seulgi lục trong tủ, lấy ra một bộ đồ sạch đưa cho nó, không thèm ngước nhìn lấy một lần. jaeyi lặng lẽ nhận lấy, trong lòng thấp thỏm. em vẫn đang giận. mà nếu lại lỡ lời thêm lần nữa có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa...

buổi tối, khi jaeyi còn đang ngồi trong góc phòng thì seulgi lúi húi trong căn bếp nhỏ. khi em đang cắt cà rốt, lưỡi dao bất ngờ trượt qua da, máu rịn ra. jaeyi vội vã chạy đến, nắm lấy tay em.

"này...em có sao không? máu chảy rồi kìa... băng cá nhân ở đâu? để tôi đi lấy cho–"

"không cần." seulgi rút tay lại, giọng lạnh nhạt.

nó sững người. gương mặt em vẫn dửng dưng, không một gợn sóng. một cảm giác nhói buốt len lên trong lòng. jaeyi tự hỏi, rốt cuộc nó đã làm em tổn thương đến mức nào, mà em lại có thể trở nên vô cảm đến thế?

sau bữa ăn, jaeyi chủ động dọn dẹp, rửa bát. khi quay trở lại, thấy em đã nằm xuống nệm tự lúc nào. chiếc nệm nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người nằm. nó rón rén nằm xuống bên cạnh, nhưng không thoải mái chút nào. cơ thể vốn quen với tiện nghi giờ đây không chịu nổi cái chật hẹp, khiến nó trằn trọc suốt đêm, hết nghiêng bên này lại trở người bên kia.

cuối cùng, nó đành ngồi dậy, rót một ly nước uống cho dịu cổ. khi quay lại, thấy seulgi vẫn còn ngủ say. trong khoảnh khắc đó, jaeyi lặng lẽ tiến lại gần, nhìn em đang yên giấc. một điều gì đó trỗi dậy trong lòng–rất dịu dàng, rất mơ hồ và thế là nó cúi xuống, khẽ hôn lên má em.

nhưng vừa chạm môi, nó bỗng khựng lại, giật mình.

gương mặt seulgi đỏ bừng bất thường. jaeyi lo lắng đặt tay lên trán em.

"seulgi à... em bị sốt rồi sao?"

không có lời đáp. chỉ có hơi thở nóng hổi phả vào tay nó. jaeyi luống cuống đứng dậy, chạy đi nhúng một chiếc khăn vào nước ấm, trở lại lau người cho em.

jaeyi vắt nhẹ chiếc khăn, lau dọc trán và hai bên thái dương của seulgi. động tác chậm rãi, đầy cẩn thận. từng giọt nước thấm xuống da em như hòa tan vào nỗi lo lắng trong lòng nó. đây là lần đầu tiên nó thấy em yếu ớt đến vậy, không còn cái dáng vẻ cứng cỏi, lạnh lùng thường ngày.

"đúng là đồ cứng đầu..." jaeyi thì thầm, bàn tay vẫn không ngừng lau.

nó thay khăn khác, nhúng vào thau nước đã nguội, rồi lại lau xuống cổ, xuống hai tay. mỗi chỗ làn da nóng hổi chạm vào khăn mát lạnh đều khiến jaeyi thêm bồn chồn. trái tim nó đập nhanh trong lồng ngực, không phải vì xúc động mà vì nỗi bất an lan khắp cơ thể.

nó quay lại lấy một cái chăn mỏng, đắp hờ lên em, rồi khẽ cúi xuống nhìn gần gương mặt seulgi. mái tóc em dính bết vào trán vì mồ hôi, hàng mi khẽ rung, miệng mấp máy điều gì đó trong mơ mà jaeyi không tài nào nghe rõ.

"em đang mơ gì vậy...?" nó hỏi nhỏ, nhưng không chờ một lời đáp.

chỉ một mình nó đối diện với im lặng và tiếng mưa vẫn gõ nhịp ngoài khung cửa sổ.

rồi nó thở dài, đứng dậy, lục lọi trong bếp một hồi mới tìm thấy ít thuốc hạ sốt và một cốc nước ấm. khi quay trở lại, nó khẽ nâng đầu seulgi dậy, cố gắng đút thuốc cho em. tay nó run run, sợ em thức giấc, lại sợ không cho em uống kịp thì cơn sốt sẽ nặng thêm.

"uống chút đi... ngoan nào..." nó thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ.

khi seulgi nhấp được vài ngụm nước, jaeyi khẽ vuốt lại tóc em, mi mắt nó hoe đỏ từ lúc nào không hay. có lẽ vì mệt, vì sợ, hay vì lần đầu tiên biết lo lắng thật sự cho ai đó ngoài bản thân mình.

nó ngồi cạnh em suốt đêm, canh từng nhịp thở, thay khăn từng giờ. lâu lâu, nó lại khẽ nghiêng đầu, áp tay lên trán em, sợ cơn sốt chưa hạ.

lúc mệt quá, nó tựa đầu vào mép giường, ngủ gật lúc nào chẳng rõ. nhưng tay vẫn nắm hờ lấy tay seulgi, như sợ em biến mất một lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro