
x - 17+
joo ara đã không thể chịu đựng thêm. nhỏ quay lưng, rời khỏi khung cảnh trước mắt như thể chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi, trái tim sẽ nứt toạc.
seulgi bàng hoàng, hốt hoảng gỡ tay jaeyi ra rồi lao theo trong vô thức.
"joo ara! đợi đã!"
tiếng gọi ấy lạc lõng trong không gian, nhưng joo ara chẳng dừng lại. nhỏ không muốn nghe gì nữa, cũng không còn tin vào bất cứ lời giải thích nào từ em.
jena đứng phía sau, ánh mắt rối bời. chị nhìn sang jaeyi rồi lại dõi theo seulgi, nhưng chẳng thốt nổi một lời.
seulgi chạy mãi. chỉ đến khi joo ara dừng lại bên vỉa hè, em mới khựng lại. cả hai đều im lặng. chỉ có tiếng thở gấp và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"làm ơn... nghe tôi nói một chút được không?" seulgi thở hổn hển, giọng run run.
joo ara không trả lời. nhỏ đứng quay lưng về phía em, vai khẽ run. một cơn gió lướt qua, thổi bay sợi tóc dài vướng trên má.
rồi nhỏ khẽ cất tiếng, tuy nhẹ mà đau.
"woo seulgi."
"hửm?"
"tôi chỉ muốn biết... cậu đã từng... có chút rung động nào với tôi chưa?"
"tôi..."
seulgi chết lặng. câu hỏi ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim. em muốn nói có, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng phát ra được lời nào. có lẽ đã từng, một chút. nhưng em chưa bao giờ dám xác nhận.
joo ara bật cười – tiếng cười ấy thấm đẫm nỗi chua xót và cay đắng. nhỏ quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"tôi hiểu rồi."
seulgi hạ giọng, như thể đang thú nhận một tội lỗi:
"thú thật...tôi cũng từng có cảm giác gì đó với cậu..."
joo ara nghe xong, chỉ khẽ gật đầu, rồi bật cười lần nữa. nụ cười ấy khiến trái tim em thắt lại. không rõ đó là tiếng cười của người vừa được an ủi hay của người cuối cùng cũng chịu từ bỏ.
"vậy sao...?"
nhỏ bước một bước tới gần, giọng nói trầm xuống:
"thế tại sao cậu không đẩy cô ta ra? tại sao lại nhìn cô ta bằng ánh mắt như thể cả thế giới đều tan biến ngoại trừ cô ta? cậu nói cậu từng rung động với tôi, vậy thứ tình cảm ấy là gì? một chút thương hại? một chút áy náy? hay là... để tôi không bỏ đi quá sớm?"
"không phải như vậy, tôi chỉ là–"
"chỉ là cậu không thể rời mắt khỏi jaeyi dù chỉ một giây, đúng không?"
joo ara siết chặt tay.
"cậu biết không?" giọng nhỏ dần lớn hơn, nghẹn lại. "tôi ngu ngốc đến mức cứ nghĩ chỉ cần mình đủ kiên trì, đủ chân thành, thì một ngày nào đó cậu sẽ quay lại nhìn tôi. nhưng rốt cuộc, tôi chỉ là cái bóng của yoo jaeyi. là người thế thân cho sự trống trải trong lòng cậu."
seulgi lắc đầu liên tục, giọng run rẩy:
"không... tôi không hề xem cậu là người thay thế! tôi chỉ là... tôi không biết phải làm gì..."
joo ara nhìn em chằm chằm, đôi mắt đã không còn dịu dàng như trước. đôi mắt ấy mỏi mệt và tuyệt vọng.
"thế thì từ nay cậu không cần phải làm gì nữa cả."
nhỏ cắn chặt môi, rồi nói rõ ràng từng chữ:
"nếu cậu vẫn còn yêu yoo jaeyi, thì về bên cô ta đi. chúng ta từ nay chẳng là gì cả. cứ xem như chưa từng quen biết. đừng bao giờ tìm tôi nữa."
dứt lời, nhỏ quay lưng, bước đi dứt khoát – từng bước như rạch nát tim seulgi.
seulgi như hóa đá. em định đưa tay ra, níu lấy tay joo ara nhưng rồi lại buông thõng. em biết, một khi đã quay lưng đi trong im lặng như thế, nghĩa là lòng đã chết. là không còn gì để giữ lại.
đứng trong làn gió buốt, seulgi bỗng cảm thấy bản thân chẳng còn chút hơi ấm nào. em đã đánh mất joo ara – không phải vì chọn ai, mà vì không đủ can đảm để giữ lấy điều đúng đắn.
---
tầm tối, seulgi mới trở về phòng trọ. vừa định bước vào thì jaeyi đã đứng chờ sẵn trước cửa.
"em đi đâu từ sáng đến giờ thế? tôi lo lắm đấy!" nó lên tiếng, giọng lộ rõ sự lo lắng.
"không phải chuyện của cô... nhưng sao cô biết chỗ ở của tôi?" em cau mày khó chịu.
jaeyi đảo mắt rồi thở dài. "bởi vì tôi luôn biết em ở đâu."
tất nhiên, câu trả lời vô lý ấy không khiến seulgi tin được. em hờ hững quay lưng, muốn đi vào thì bất ngờ bị nó nắm lấy tay.
"em vẫn chưa tin rằng tôi thật lòng với em sao?"
"ừ... sau tất cả, tại sao tôi lại có thể một lần nữa tin cô?" seulgi giật mạnh tay lại.
nó sững người, chưa kịp phản ứng thì seulgi đã vào trong, đóng sầm cửa lại. jaeyi bất lực đứng ngoài một lúc, rồi nhét tay vào túi áo khoác rời đi.
những ngày sau, nó liên tục đem đồ đắt tiền tới cửa tiệm tặng seulgi nhưng đều bị từ chối. rõ ràng ai cũng dễ xiêu lòng trước những món hàng xa xỉ này, vậy mà em lại không động lòng. jaeyi nghĩ mãi mà không hiểu nổi.
cho đến một hôm, tại quán bar. hai bên tay nó là những cô gái trẻ vây quanh rót rượu. khi đang tận hưởng thì điện thoại reo.
"alô... con nghe đây... ực..." nó nhấc máy, giọng lè nhè.
giọng yoo taejun vang lên tức giận:
-"yoo jaeyi!? con lại uống rượu à!? những ngày qua con tiêu xài cái gì mà tốn kém như thế hả!?"
"con chỉ mua chút đồ lặt vặt thôi mà... hì hì~"
-"ta hết cách với con rồi, từ nay ta khóa hết thẻ tín dụng. cấm con trở về nhà nếu không biết trân quý giá trị đồng tiền!"
không để jaeyi đáp, ông đã cúp máy. nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhân viên quán bar tiến lại yêu cầu thanh toán. như mọi khi, nó đưa thẻ nhưng...
không thể hoàn tất giao dịch. thẻ của bạn đã bị khóa.
jaeyi hoảng hốt, quẹt đi quẹt lại cũng không được. nhân viên bắt đầu mất kiên nhẫn. nó cố gọi lại cho taejun nhưng ông lại không thèm bắt máy, khiến nó rơi vào tình thế khó xử.
"cho tôi vài ngày, đợi khi thẻ mở lại tôi sẽ quay lại thanh toán!!!."
"thật xin lỗi, nhưng nếu cô không thanh toán thì tôi không thể để cô đi được. lỡ cô không quay lại thì sao?" nhân viên gằn giọng.
nó canh lúc nhân viên không để ý. liều mình chạy ra ngoài, vì lúc nãy uống quá nhiều nên chạy không bao xa thì bị vấp ngã, thế là lần nữa nó lại bị nhân viên giữ lại.
đúng lúc đó, seulgi đi ngang qua, có vẻ em vừa mua đồ xong. nhìn thấy cảnh tượng ấy, em nhíu mày. jaey như nhìn thấy phao cứu sinh, hét lớn:
"woo seulgi!!! em tới đúng lúc quá!!!"
nhân viên quay sang hỏi:
"bạn cô à?"
seulgi lưỡng lự, nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của jaeyi. rồi khẽ thở dài:
"ừm, tôi là bạn cô ấy."
nghe xong, nhân viên kể hết đầu đuôi cho seulgi. em cắn răng, lục ví, gom góp hết số tiền còn lại trong tài khoản, may là vừa đủ.
khi định rời đi, em thấy jaeyi đã ngủ gục trên đất từ lúc nào. không còn cách nào khác, seulgi đành dìu nó về trọ mình.
---
em vất vả đặt nó nằm xuống đệm, mệt lả người:
"người gì đâu mà nặng dữ vậy trời..."
căn phòng nhỏ chỉ đủ cho một người, giờ lại có thêm jaeyi. em thở dài, đi lấy khăn ấm lau mặt cho nó.
khi đang lau đến trán thì bất ngờ jaeyi bật dậy, nắm lấy cổ tay em.
"ưm... seulgi à..."
"cái gì?" em cảnh giác.
"tôi... ọe."
"khoan! đừng nôn ở đây!!" seulgi hoảng hốt đỡ lấy nó, kéo vào nhà vệ sinh. vừa vào trong, jaeyi đã gục xuống nôn thốc nôn tháo. seulgi đứng bên cạnh, vỗ lưng giúp nó.
xong xuôi, em tìm đại một bộ đồ rồi thay cho nó. đang lúi húi cài cúc thì jaeyi đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn em rồi...
"seulgi, em dễ thương thật đó..."
"im đi." seulgi đỏ mặt, cố gắng rút tay lại nhưng jaeyi giữ chặt khiến em cố gắng thế nào cũng không được.
"buông tôi ra, cô say rồi."
jaeyi không nghe. gương mặt đỏ hồng, mắt long lanh như trẻ con. rồi nó ngả người xuống đệm, ôm lấy em, thì thầm những câu vô nghĩa.
seulgi gồng mình đẩy nó ra nhưng không được. tay jaeyi quàng qua cổ em, cứ thế dụi mặt vào hõm vai em như đang kiếm chỗ ngủ.
"cái đồ chết tiệt này...cô làm trò gì vậy hả!?" em lầm bầm, gương mặt đỏ bừng.
jaeyi, trong cơn say, vẫn cười ngây ngốc rồi lí nhí nói:
"tôi thương em."
seulgi im lặng. cả người em như hóa đá, vừa bối rối vừa tức giận, chỉ biết nằm im bất lực.
jaeyi bất ngờ đẩy áo của seulgi lên cao, một tay xoa lên phần ngực mềm mại, còn cúi đầu xuống, úp mặt vào bên còn lại.
"hức... jaeyi muốn uống sữa..."
seulgi chết lặng. tên này lúc tỉnh thì mặt lạnh trông đáng ghét vô cùng, vậy mà khi say lại khác thế này?
"này... cô điên rồi à!? tôi làm gì có sữa!?" em đỏ bừng mặt, rít lên trong bối rối.
"ưm... sao lại không có..." jaeyi ngây ngô hỏi, mắt long lanh ướt nước.
"vì tôi... tôi chưa mang thai!" giọng seulgi nhỏ dần, vừa ngượng vừa tức. trời ạ, nếu nó không say, chắc em đã đấm cho vài cái rồi. nhưng nhìn cái bộ dạng nức nở của jaeyi, em lại không nỡ ra tay.
chưa kịp đẩy ra, jaeyi lại tiếp tục dụi mặt vào ngực em như thể tìm kiếm thứ gì đó, thều thào:
"jaeyi chỉ muốn uống sữa thôi mà..."
seulgi cau mày, vội vã kéo lại áo, đẩy nó ra. vậy mà jaeyi lại oà lên khóc nức nở, như thể người bị bắt nạt là nó.
"cô bị gì vậy!? tôi nói rồi, không có sữa! nghe không hiểu à!?"
jaeyi lùi lại, ngồi bệt xuống nệm, ánh mắt vô tội như một chú chó con bị chủ la. seulgi nhìn nó, rõ ràng thấy tức, mà cũng thấy tội tội...
"vậy..." nó lí nhí. "để jaeyi làm em có thai nha?"
"trời má!!" seulgi trợn tròn mắt. "cô có điên không đấy!?"
jaeyi chẳng thèm trả lời, bỗng chồm người tới ôm lấy em. seulgi vùng vẫy:
"này! đừng có làm bậy!"
nhưng jaeyi lại dụi mặt vào cổ em, thì thầm:
"chỗ này thơm quá..."
jaeyi lẩm bẩm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, rồi bất ngờ cúi sát xuống, hôn nhẹ lên gáy seulgi.
"ưm..."
seulgi rùng mình, định quay mặt đi thì bàn tay jaeyi đã luồn qua eo, lướt nhẹ lên sống lưng em. mỗi nơi nó chạm đến đều để lại cảm giác như bị thiêu cháy. em gồng người, đẩy vai nó:
"đừng có đùa nữa, buông ra!"
nhưng jaeyi dường như không nghe thấy. tay nó vòng qua phía trước, từ từ trượt vào lớp áo mỏng của em.
"seulgi... ở đây... mềm thật..."
giọng nó say đến mức lơ mơ, nhưng mỗi từ lại như thì thầm ngay sát bên tai em, ngọt lịm và đầy trêu ngươi.
seulgi níu chặt lấy cổ áo nó, định hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. cơ thể em không hiểu sao lại run rẩy. tức giận? hay một thứ cảm xúc khác?
jaeyi bắt đầu hôn xuống cổ em, những cái chạm của nó đầy nhẹ nhàng. tay nó tiếp tục lần xuống hông, khẽ véo nhẹ một cái rồi trượt ra phía sau, vừa bóp vừa vuốt nhẹ nơi đầy đặn ấy.
"jaeyi–!"
"em thật sự rất đẹp..." nó thì thầm, ánh mắt mờ sương.
seulgi lùi người lại, nhưng bị nó kéo ngược xuống nệm. lần này, tay jaeyi trượt xuống đùi em, rồi chầm chậm lách vào giữa hai chân.
"haa... ư–!" seulgi nắm chặt mép chăn, cả người cứng lại.
tên điên này... nó đang làm thật? em không hiểu tại sao mình không đấm cho nó một phát rồi đá bay ra cửa. nhưng đôi tay ấy mỗi chạm mỗi xoa như thể đang thiêu rụi lý trí em từng chút một.
jaeyi khẽ thì thầm, hơi thở gấp gáp như một lời dụ dỗ:
"cho tôi ở lại trong em một lát nhé...?"
"không... không được..." seulgi lắc đầu, nhưng giọng nói đã yếu ớt, thở dốc.
tay jaeyi tiếp tục di chuyển, chạm tới nơi nhạy cảm nhất khiến cả người em giật nhẹ.
mắt seulgi mở to, môi mím chặt, gần như không còn sức để kháng cự. cơn rạo rực dâng trào từ bụng dưới khiến tim em đập loạn xạ, như thể sắp chạm đến điều gì đó nguy hiểm.
"ưm....ư...tôi đã bảo là dừng lại...!!"
seulgi dùng hết sức đẩy jaeyi ra, thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt lấy mình. em lồm cồm ngồi dậy, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận.
"cô điên rồi à!? tránh ra!"
em định bỏ chạy. nhưng chưa kịp rời khỏi tấm nệm thì cổ tay đã bị túm chặt, cả thân thể lại bị kéo ngược trở về.
bịch.
lưng em đập vào vách tường lạnh buốt phía sau. trước mặt là jaeyi – cả thân người áp sát, đôi mắt long lanh vì rượu nhưng không hề mơ hồ. trái lại, ánh nhìn của nó rõ ràng đến mức seulgi phải rùng mình. như thể nó muốn nuốt trọn em.
"jaeyi... cô đừng có làm loạn...ưm..." em lắp bắp, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy.
nó không trả lời. chỉ nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, rồi áp trán mình vào trán em. trái tim seulgi đập loạn trong lồng ngực.
"em biết không..." jaeyi thì thầm, hơi thở ấm nóng phả thẳng lên môi em. "cái cảm giác chạm vào em... khiến tôi phát điên."
tay nó lướt chậm từ bắp tay em xuống cổ tay, rồi áp lên hông em, giữ chặt lại.
seulgi cố vùng ra nhưng lại như bị khống chế bằng ánh mắt kia. mó trượt một tay ra sau gáy em, kéo em lại gần hơn, rồi cúi xuống, khẽ hôn vào gò má đỏ rực của em – một cái hôn rất nhẹ, rất chậm.
em giật mình. hơi thở dừng lại trong một khoảnh khắc.
"jaeyi, đừng như thế... ư... ưm...tôi nói thật đấy..."
"nhưng em cũng đang run mà." nó khẽ nói, mím môi.
jaeyi lướt môi xuống cổ em, ngậm lấy làn da mỏng nơi đó, rồi buông ra – để lại một vệt ẩm ướt, bỏng rát như dấu ấn.
tay nó luồn vào bên dưới lớp áo, vuốt dọc theo sống lưng, từng ngón tay nhẹ như gió nhưng khiến cả người em run lên. cơ thể như bị bóp nghẹt giữa hơi thở của nó và vách tường phía sau.
jaeyi ghé môi sát tai em:
"ở đây cũng nóng quá rồi, đúng không?”
seulgi không thể đáp. Mi mắt khép hờ, gương mặt đỏ bừng, tim đập như sắp nổ tung.
bàn tay Jaeyi dịch chuyển xuống thấp hơn, lướt dọc bên hông rồi dừng lại nơi mép váy.
"ư...aaa...jaeyi..."
em thở gấp, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự hoảng loạn. tay em túm lấy tay nó, định ngăn lại. nhưng lực nắm của em không đủ.
jaeyi tiếp tục trượt ngón tay lên làn da phía trong đùi. mỗi cái chạm đều khiến cơ thể em co giật, hơi thở đứt đoạn.
"chỉ một chút thôi..."
nó khẽ nói, rồi cúi xuống hôn lên vai trần em, miệng lẩm bẩm trong hơi thở rượu:
"tôi chỉ muốn em... là của riêng tôi."
seulgi thở dốc, từng nhịp thở trở nên nặng nề, sâu và lạc. em cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một làn sóng không tên – không thể phân biệt là sợ hãi, là tức giận, hay là thứ cảm giác xấu hổ đang dần trỗi dậy trong cơ thể.
"seulgi..." nó khẽ gọi tên em, từng chữ trôi trên đầu lưỡi như mật rượu ngấm say.
rồi nó cúi xuống, bàn tay luồn vào vạt áo mỏng, lướt lên từ eo cho đến vùng lưng trần. những đầu ngón tay lạnh giá cứ như từng tia điện rịn qua làn da nóng rực của em.
seulgi rùng mình.
"jaeyi... đừng...ưm~" em lên tiếng, nhưng lại không thể khiến bàn tay kia dừng lại.
nó áp sát hơn, môi lướt nhẹ trên xương quai xanh của em, hôn từng cái một cách chậm rãi và có chủ ý. rồi nó khẽ thổi vào đó một hơi thật mỏng, như cố tình khiến seulgi phát run.
jaeyi khẽ cắn lấy dái tai em, rồi thì thầm:
"em biết không... từng chỗ trên người em, tôi đều muốn chạm vào..."
seulgi thở hổn hển, gương mặt nóng bừng. mỗi lời nó nói, như một vết cào lên tâm trí đang cố giữ bình tĩnh của em.
"cô...mau dừng lại...!"
"không muốn tôi chạm vào nữa à?"
jaeyi hỏi, tay vừa lúc đó lướt từ hông xuống, lần nữa đặt lên đùi trong của seulgi. ngón cái khẽ di nhẹ. lớp vải mỏng gần như không ngăn được hơi ấm bàn tay ấy và seulgi cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên.
đùi khẽ siết lại, cổ họng khô rát.
"nơi này..." jaeyi nói nhỏ. "cũng run lên vì tôi rồi này..."
seulgi cắn môi, muốn phản kháng nhưng tay em lại chỉ siết chặt lấy vạt áo jaeyi, không đủ sức đẩy nó ra.
mỗi cái vuốt ve, mỗi lời thì thầm, đều như đẩy em tới một bờ vực lạ lẫm – vừa sợ, vừa không muốn thoát.
jaeyi dừng lại, nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt đầy dục vọng. tay nó vẫn đặt nơi đùi em, ngón tay khẽ nhấn nhẹ một cái, khiến cả người seulgi co rút lại, một tiếng nghẹn bật ra khỏi môi.
"jaeyi..." em thở dốc. "đừng mà..."
nó không nói gì nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu, môi kề sát môi em. hơi thở hai người hòa vào nhau, từng giây dài như một đời người.
"ahhhh...jaeyi... tôi nói dừng lại..." em cố gắng, dùng hết lý trí còn sót lại.
và rồi – đúng lúc tay nó vừa khẽ ấn xuống một lần nữa...
bịch.
cơ thể nó... gục xuống.
cái đầu đang áp sát bên ngực em bỗng trượt sang bên, bất động.
seulgi cứng người. một hồi lâu, em khẽ gọi:
"jaeyi?"
không đáp.
"yoo jaeyi!?"
tiếng thở đều đều vang lên. à thì ra là nó ngủ.
thật sự ngủ.
"cái gì cơ...?" seulgi thì thào, trân trối nhìn xuống thân người đang vắt ngang trên người mình.
tên này vừa khiến em gần như đạt đến đỉnh điểm rồi bỏ lửng. ngay khoảnh khắc đó...
"tên... trời đánh..."
seulgi thở hổn hển, vừa giận vừa xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường. cảm giác nóng rát chưa kịp dập tắt vẫn còn âm ỉ trong cơ thể, nhưng người gây ra thì đã ngủ say như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
em đẩy jaeyi ra nhưng lại không được. nó ôm chặt lấy em, cọ đầu vào cổ, còn lẩm bẩm trong mơ:
"seulgi... thơm quá...mềm quá..."
seulgi nằm im, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ như cà chua.
"tôi mà để cô vào nhà lần nữa, tôi đúng là đồ ngu thật rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro