
viii
kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. trong phòng thi, seulgi chăm chú làm bài, không dám lơ là dù chỉ một phút. em cắm cúi ghi chép, giải từng câu hỏi với đôi mắt nghiêm túc. ở dãy bàn phía sau, jaeyi dõi theo em. nó không mấy bận tâm đến đề thi, bởi với jaeyi, dù là câu hỏi khó cỡ nào, nó cũng đều giải được.
khi thời gian kết thúc, học sinh ngồi cuối lớp lần lượt chuyển bài lên đầu bàn, rồi đưa cho giám thị.
vài tuần sau, jaeyi trở thành người có số điểm cao nhất của trường. các tờ báo lớn nhỏ đổ về phỏng vấn lớp học của nó. trong lúc jaeyi đang phát biểu trước ống kính, seulgi lặng lẽ bước vào lớp. em không nói gì, chỉ cúi đầu thu dọn sách vở ở ngăn bàn, rồi rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
jaeyi sẽ không bao giờ biết được đó là lần cuối cùng nó nhìn thấy seulgi.
---
sau lễ tốt nghiệp, seulgi biến mất hoàn toàn. không ai biết em đi đâu. hàng xóm xung quanh đồn đoán rằng gia đình em vì nợ nần chồng chất mà đã bỏ đi trong lặng lẽ.
còn jaeyi, sau tốt nghiệp liền nối nghiệp cha mình – yoo taejun, viện trưởng một bệnh viện danh tiếng. mọi thứ dường như đã sắp đặt sẵn cho nó.
ba năm trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào về seulgi. một buổi chiều, trong cơn giận dữ, jaeyi ném tung mọi thứ trong phòng. yoo taejun đứng bên ngoài, chỉ biết thở dài.
"đến khi nào con mới bỏ được cái thói giận là đập đồ vậy?"
jaeyi không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm lấy ván trượt, rời khỏi nhà. ông đứng nhìn theo, bất lực.
---
hai tháng sau.
tại một tiệm hoa nhỏ ở vùng ngoại ô, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai bước vào. vành mũ kéo thấp, gần như che khuất nửa gương mặt. cô chọn một chậu hoa nhỏ rồi mang ra quầy thanh toán.
khi đã thanh toán xong, cô không rời đi ngay mà cởi mũ ra, mỉm cười nói:
"woo seulgi... lâu rồi không gặp."
seulgi ngẩng lên, sững người.
"joo ara?"
nhỏ gật đầu, bước lại gần, ánh mắt chan chứa cảm xúc.
"mình nhớ cậu lắm..."
seulgi vội lùi lại, nét mặt không chút vui mừng, giọng lạnh tanh.
"sao cậu biết tôi ở đây?"
"có một người bạn nói cho mình biết." joo ara gãi đầu, ánh mắt lảng tránh.
"còn gì nữa không?" seulgi nhíu mày.
"không..."
"nếu không mua gì thêm, phiền cậu rời đi cho."
"này, woo seulgi! vừa mới gặp lại nhau mà cậu đã đuổi mình rồi sao?"
seulgi không đáp, quay lưng bỏ đi. joo ara đành ngậm ngùi rời khỏi cửa tiệm.
---
nhưng hôm sau, joo ara lại quay trở lại. lần nào cũng mua rất nhiều hoa, có khi mua hết sạch cả cửa tiệm. rõ ràng nhỏ cố tình đến chỉ để gặp seulgi và tất nhiên em hiểu điều đó.
một ngày nọ, sau khi tính tiền, em đột ngột hỏi:
"này, mai cậu rảnh không? tôi mời cậu đi ăn."
"ngày nào mình cũng rảnh!" joo ara lập tức đáp, gương mặt bừng sáng.
"ừm."
"nhưng sao tự nhiên lại mời mình đi ăn vậy?" nhỏ hỏi, giọng pha chút tinh nghịch.
"coi như cảm ơn cậu. vì đã mua gần hết số hoa tôi bán mấy tuần nay.”
nụ cười nở rộ trên môi joo ara. hôm sau, nhỏ đã có mặt trước cửa phòng trọ seulgi từ rất sớm, lái theo một chiếc xe hơi nhỏ.
trên đường, joo ara vừa lái vừa hát vu vơ, thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn seulgi. trái lại, em chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không nói một lời.
điểm đến là một quán ăn ven đường, nhỏ và đơn sơ. seulgi vào trước, chọn bàn ngồi xuống.
"xin lỗi, tôi không có điều kiện để mời cậu nơi nào sang trọng hơn..." em khẽ nói, giọng pha chút ngại ngùng.
joo ara bật cười.
"không sao đâu. chỉ cần được ăn cùng cậu là mình vui rồi."
câu nói ấy khiến trái tim seulgi khẽ lay động. suốt bữa ăn, joo ara không ngừng trò chuyện, kể đủ thứ chuyện. còn seulgi, đôi khi chỉ mỉm cười nhẹ.
khi đưa em về tới phòng trọ, joo ara ngập ngừng, như không muốn rời đi. rồi đột nhiên, nhỏ hét lớn:
"woo seulgi! cho mình một cơ hội được theo đuổi cậu... có được không?"
seulgi khựng lại. em không quay đầu, cũng chẳng trả lời. rồi lặng lẽ bước lên bậc thềm.
joo ara đứng đó, gượng cười trong hụt hẫng.
cũng phải thôi. năm xưa chính nhỏ đã làm tổn thương em. sao có thể dễ dàng xin lại một cơ hội?
nhưng joo ara không cam lòng buông tay.
nhỏ lại hét lên, giọng run run:
"mình nhất định sẽ khiến cậu yêu mình! mình sẽ không từ bỏ đâu! mình sẽ không để mất cậu thêm lần nào nữa!"
seulgi không quay lại. nhưng những lời ấy, em đã nghe rõ.
đêm đó, trong căn phòng nhỏ, câu nói của joo ara vẫn văng vẳng trong đầu seulgi. một điều gì đó rất khẽ đang lay động trong lòng em.
---
cứ thế, joo ara luôn chờ đến lúc seulgi mở cửa tiệm. nhỏ nhanh chóng bước vào, mua hết sạch số hoa trong ngày. đôi khi seulgi cũng thắc mắc, không biết nhỏ đem số chậu hoa đó về rồi đặt ở đâu, nên cuối cùng em quyết định hỏi:
"này."
"hửm?" joo ara đang lúi húi chọn hoa, vừa nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu lại.
"tôi thắc mắc...cậu mua nhiều hoa như vậy, rồi sẽ đặt ở đâu?"
"à, chuyện đó hả?" nhỏ cười, có chút ngượng ngùng. "nhà mình có một sân vườn. mình đem chúng đặt ở đó hết á~"
seulgi nghe vậy thì không hỏi thêm nữa. em cúi xuống, nhanh chóng tính tiền cho số chậu hoa joo ara vừa chọn. sau khi gọi người đến giúp mang hoa đi, joo ara cũng chưa vội rời đi. ngược lại, nhỏ vẫn đứng đó, âm thầm ngắm nhìn em.
seulgi đang dọn dẹp trong tiệm, thấy ánh mắt nhỏ cứ dõi theo mình mãi, cuối cùng đành lên tiếng:
"cậu sao còn chưa về?"
"mình đợi cậu cùng về mà~" nhỏ cười hồn nhiên.
seulgi khẽ thở ra một hơi, tiếp tục lau dọn. nhưng nơi khóe môi, bất giác lại hiện lên một nụ cười dịu nhẹ. dường như đã lâu rồi em mới được cảm thấy chút ấm áp như vậy.
khi mọi thứ đã được dọn xong, seulgi kéo cửa tiệm xuống, khóa lại. joo ara đã ngồi sẵn trong xe, vẫy tay gọi em. lần này, seulgi không từ chối. em bước tới, ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
nhỏ không đưa em về nhà ngay. thay vào đó, hai người cùng đi ăn. bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng, ấm cúng. sau khi ăn xong, joo ara đề nghị đi dạo quanh công viên đối diện, và seulgi gật đầu đồng ý.
dạo được một lúc, joo ara chú ý thấy một bà lão ngồi bên lề đường, trước mặt là vài bó hoa nhỏ. nhỏ bỗng chủ động nắm tay seulgi, kéo em lại gần.
"bà ơi, cháu muốn mua hoa." joo ara cúi đầu, lễ phép nói.
"được được, cháu cứ chọn đi, thích bó nào thì lấy."
nhỏ lặng lẽ ngó quanh. cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở giỏ cúc họa mi đặt hờ bên góc. giỏ hoa ấy có vẻ cũ kỹ, ít ai ngó ngàng tới.
"cháu lấy cái này ạ."
bà lão mỉm cười, đưa giỏ hoa cho nhỏ. joo ara nhận lấy, đưa tiền.
"cô gái à... số tiền này nhiều quá. bà không có đủ tiền..."
"không sao đâu ạ. bà cứ giữ lấy, coi như cháu giúp bà mở hàng"
bà lão cảm động gật đầu cảm ơn. nhỏ lại nắm tay seulgi kéo đi. em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo. một đoạn sau, seulgi bỗng dừng lại.
joo ara quay người, hơi nghiêng đầu:
"hả? sao cậu dừng lại?"
seulgi nhìn giỏ hoa trong tay nhỏ, khẽ hỏi:
"tại sao cậu lại chọn loài hoa này? rõ ràng có nhiều loài đẹp hơn, lại thơm hơn nữa..."
joo ara khựng lại đôi chút. nhỏ cúi xuống, ánh mắt lướt qua những cánh hoa trắng bé xíu đang khẽ run trong gió. một nụ cười thoảng qua môi, dịu dàng mà buồn đến lạ:
"vì nó có ý nghĩa rất đặc biệt."
rồi nhỏ ngẩng lên, nhìn em. đôi mắt trong veo, nhưng sâu đến mức seulgi thấy mình như chìm vào một khoảng trời không tên.
"cúc họa mi không đẹp rực rỡ, cũng chẳng ngát hương. nhưng nó nở đúng lúc gió trở mùa, khi người ta cần một điều gì đó nhẹ nhàng để níu lại. dù chỉ trong chốc lát... cũng đủ rồi."
nói rồi, joo ara đưa tay lấy một bông cúc, chậm rãi cài lên mái tóc seulgi. ngón tay khẽ chạm vào làn tóc em – nhẹ thôi, nhưng khiến tim em đập lệch đi một nhịp.
"cúc hoạ mi...cũng giống như mình vậy"
seulgi chớp mắt, chưa thật sự hiểu ý nhỏ. tại sao joo ara lại nói cúc họa mi giống như chính mình? nhưng em không hỏi, chỉ nhẹ đưa tay lên chạm vào cánh hoa bé xíu đang đậu trên tóc – mỏng manh, tinh khôi và lặng lẽ đến xao lòng...
cúc hoạ mi, là khi tình yêu thầm lặng.
là những cánh trắng mong manh run rẩy trong gió đông đầu mùa, như trái tim ai đó vừa khẽ rung lên vì một ánh mắt thoáng qua. là buổi chiều nhè nhẹ se lạnh, người ta bất ngờ nhận ra bên cạnh mình có một người luôn âm thầm chờ đợi.
tình yêu đôi khi bắt đầu lặng lẽ như thế. như cách cúc hoạ mi nở âm thầm giữa phố đông, chẳng cần ai chú ý, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng..
joo ara khẽ nghiêng người, gương mặt tiến sát lại gần seulgi. nhỏ đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi em – thoáng qua như một cơn gió đầu mùa, mỏng manh nhưng đủ khiến tim nhỏ rung lên trong lồng ngực.
seulgi mở to mắt, ánh nhìn như sững lại nơi khuôn mặt gần kề ấy. em không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được nơi môi mình còn vương lại chút ấm áp dịu dàng. hai gò má đã ửng hồng từ lúc nào.
seulgi nhìn joo ara và nhỏ cũng dịu dàng đáp lại ánh mắt ấy. không ai lên tiếng, nhưng trong lòng seulgi, có điều gì đó vừa khẽ lay động. một cảm xúc mới mẻ, mơ hồ – nhưng rất thật.
trời dần chuyển tối. cả hai ngồi bên nhau trên băng ghế ven hồ, nơi gió thổi nhẹ qua hàng cây và mặt nước gợn lăn tăn những đốm sáng lặng lẽ. joo ara rón rén dịch bàn tay nhỏ lại gần tay em – vụng về, ngập ngừng – rồi dừng lại giữa chừng, như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh.
khi nhỏ vừa định thu tay về, seulgi bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng đan những ngón tay em vào tay nhỏ. trong khoảnh khắc ấy, tim joo ara chợt nghẹn lại. nhỏ có thể thấy rõ sắc hồng càng lúc càng lan rộng trên gò má em.
lúc ấy, khi cả hai còn chưa kịp nói thêm lời nào, một tiếng nổ vang lên từ phía xa. bầu trời đêm chợt bừng sáng. từng chùm pháo hoa rực rỡ nở tung trên cao, thắp lên những vệt sáng lấp lánh, phản chiếu lung linh trong đôi mắt seulgi.
em ngẩng đầu nhìn lên, nhỏ giọng nói:
"pháo hoa đẹp thật... lần đầu tiên tôi được nhìn thấy gần đến thế này."
ánh mắt em không rời khỏi bầu trời rộng lớn và rực rỡ như chính khoảnh khắc mà em đang sống trong nó.
joo ara khẽ mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em. nhỏ nghiêng đầu, khẽ lên tiếng :
"ừm... đúng là đẹp thật."
không ai biết, nhỏ đang khen pháo hoa trên trời hay là khen người bên cạnh.
chỉ biết rằng, trong suốt những giây phút ấy – từ ánh sáng đầu tiên cho đến khi tiếng nổ cuối cùng tan vào khoảng không – ánh mắt joo ara chưa từng rời khỏi seulgi.
và trong lòng nhỏ, điều đẹp nhất đêm nay, không nằm trên bầu trời. mà đang ngồi ngay bên cạnh với đôi mắt ngước nhìn lên và bàn tay vẫn đan chặt trong tay mình.
nụ cười của em lúc ấy, đã khiến mùa đông năm ấy dịu đi biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro