Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

seulgi cũng dần mở lòng hơn với joo ara. nhỏ thường đưa em đi chơi, đi xem phim, cứ như một cặp đôi - dù chẳng ai lên tiếng thừa nhận.

thỉnh thoảng, joo ara lại ghé qua tiệm hoa giúp em bán những chậu hoa nhỏ xinh. vào một buổi trưa đầy nắng, tiếng chuông cửa khẽ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. cả hai đồng loạt ngoảnh đầu ra nhìn.

vừa thấy dáng người bước vào, joo ara bỗng khựng lại. đôi mắt nhỏ mở to sững sờ. seulgi nhận ra phản ứng ấy, liền nhìn theo - ánh mắt em chạm phải một gương mặt lạ nhưng phảng phất nét quen thuộc.

một lát sau, joo ara khẽ cất tiếng, giọng có chút bàng hoàng:

"yoo jena?"

seulgi thoáng giật mình khi nghe cái tên ấy. một cái tên mơ hồ, em thấy nó quen, nhưng chẳng nhớ nổi đã từng nghe ở đâu.

jena khẽ mỉm cười với joo ara:

"chào em. lâu rồi không gặp."

"sao chị lại đến đây?" joo ara hỏi, giọng mang theo sự nghi hoặc.

"chị muốn mua một ít hoa."

"không...ý em là, tại sao chị lại biết em ở đây?"

"một người bạn đã kể cho chị nghe."

nghe vậy, joo ara thoáng lúng túng. không khí trong tiệm bỗng như chùng xuống. lúc ấy, jena quay sang nhìn seulgi, ánh mắt dịu lại.

"em là...soo seulgi?"

"vâng." seulgi nhẹ gật đầu.

jena lặng nhìn em một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp:

"jaeyi... nó đang tìm em đấy. dạo này tính khí nó thất thường lắm. cứ không tìm được em là lại phát cáu vô cớ, rồi đập đồ, làm loạn cả nhà."

joo ara siết chặt tay, bước lên chắn trước mặt seulgi. ánh mắt khó chịu nhìn jena.

"này, yoo jena. chị đến đây để khuyên seulgi quay về với con nhỏ đó sao? chị có biết em gái chị đã làm gì với em ấy không?!"

seulgi đặt nhẹ tay lên vai joo ara, lắc đầu. em không muốn gây căng thẳng. rồi em bước lên, đứng đối diện jena, giọng khẽ run:

"chị jena... em xin chị một việc. được không?"

jena gật nhẹ. "em cứ nói."

seulgi hít sâu, như gom hết can đảm:

"xin chị... đừng nói với jaeyi rằng em đang ở đây. em cầu xin chị..."

giọng em lạc đi, trong đó là sợ hãi thật sự. jena nhìn em một lúc, rồi thở dài. cuối cùng, chị cũng gật đầu:

"được, chị hứa. chuyện này sẽ là bí mật giữa chúng ta"

nghe vậy, seulgi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mỉm cười cảm kích. jena tiến lại, khẽ ôm em một cái, rồi nhẹ nhàng nói:

"em nhớ giữ gìn sức khỏe. khi nào có dịp, chị lại ghé qua thăm hai đứa."

"vâng." cả seulgi lẫn joo ara cùng đồng thanh.

jena rời đi. trước khi xe lăn bánh, chị còn mở kính xe, quay lại vẫy tay từ biệt. joo ara vòng tay ôm lấy eo seulgi, kéo em sát vào lòng. seulgi khẽ tựa đầu lên vai nhỏ, mắt vẫn dõi theo chiếc xe dần khuất sau con đường.

giây phút ấy, có lẽ là khoảnh khắc bình yên nhất giữa hai người.

nhưng sự bình yên đó, liệu có thể kéo dài được bao lâu?

---

chiếc xe đưa jena trở lại ngôi nhà quen thuộc. quãng đường từ ngoại ô khá xa, nên khi về tới nơi, trời đã ngả tối.

vừa bước vào, chị bắt gặp jaeyi đang ngồi trên sofa, chân bắt chéo lên bàn. nó liếc nhìn chị bằng ánh mắt sắc lạnh - cái nhìn mà jena đã quen từ rất lâu. dù là chị em, từ bé đến lớn, jaeyi chưa từng thân thiện với chị. nhưng jena chưa bao giờ oán giận nó. Ngược lại, chị vẫn thương nó nhiều hơn bất cứ ai trong nhà.

"lạ thật đấy. lần đầu tiên tôi thấy chị về nhà muộn như vậy đó... chị gái à." jaeyi cố tình nhấn mạnh ba từ cuối, giọng đầy mỉa mai.

jena gượng cười, cố giữ vẻ tự nhiên.

"à... chị đi mua hoa. em xem này, đẹp không?" chị giơ chậu hoa nhỏ ra trước mặt.

"tôi nhớ chị đâu có thích chăm hoa nhỉ?" nó rít một hơi thuốc, mắt không rời khỏi chị.

"ừm... thì...đột nhiên chị thấy thích, nên thử mua một chậu xem sao."

jaeyi bật cười, dập tàn thuốc, rồi từ tốn đứng dậy. nó bước đến gần, cúi người lại sát mặt chị. giọng nó lạnh tanh:

"ồ? mua hoa gì mà tận ngoài ngoại ô vậy? tôi nhớ gần đây cũng có tiệm hoa nhỏ cơ mà. sao chị phải đi xa vậy?"

nụ cười trên môi nó khiến sống lưng jena lạnh ngắt.

"chị... chị có một người bạn thân mới mở tiệm hoa ở đấy. nên chị đến ủng hộ thôi." jena khẽ quay mặt, tránh ánh nhìn dò xét của nó.

jaeyi lùi lại một bước, bật cười:

"chà...tôi chỉ hỏi vậy thôi mà. sao chị căng thẳng thế?"

nó lại liếc nhìn chị lần nữa, lần này ánh mắt nghi ngờ rõ rệt hơn:

"hay là... chị đang giấu tôi chuyện gì?"

jena nuốt khan, tay siết nhẹ vào nhau, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"không có."

jaeyi không nói gì nữa. nó quay người đi lên lầu, rồi đóng sầm cửa phòng lại.

jena vẫn đứng đó, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của tầng trệt, ngước mắt nhìn lên cầu thang, nơi cánh cửa kia vừa khép lại.

chuyện jaeyi biết chị đến vùng ngoại ô - không có gì bất ngờ cả.

vì nó đã cài định vị trong điện thoại của chị.

jena biết. nhưng chị không thể làm gì được. gia đình đã cho phép jaeyi toàn quyền quản lý giờ giấc, hành tung của chị. dù chị có đi đâu, gặp ai, nó cũng đều biết rất rõ.

sự thật là, jena biết seulgi đang ở đó vì yeri đã kể lại. chị cũng đã biết hết mọi chuyện, những điều jaeyi đã làm trong quá khứ, những nỗi đau mà seulgi từng gánh chịu. chị đến chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy cô gái ấy.

và chị biết rõ, ánh mắt ban nãy của jaeyi không phải ánh mắt đùa cợt. nó đang nghi ngờ chị.

lần sau nhất định phải cẩn thận hơn.

cũng may lần này nó vẫn chưa nhận ra.

có lẽ vậy...

---

sáng hôm sau, cả gia đình họ yoo cùng nhau dùng bữa. không khí nơi bàn ăn lặng lẽ, chẳng ai cười nói như thường lệ. jaeyi giả vờ mỉm cười, quay sang jena:

"hôm nay chị có đi mua hoa nữa không? em muốn đi cùng."

jena khựng tay. chiếc đũa ngừng giữa không trung, rồi chị khẽ lắc đầu, giọng lúng túng:

"không... không có."

taejun, lúc đó đang chú ý tới hai chị em, lên tiếng:

"ồ? sao hôm nay con lại đòi đi cùng jena? ta nhớ con vốn chẳng thích đi với chị gái mình mà."

vừa gắp thêm thức ăn, ông vừa quan sát cả hai.

jaeyi vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lại nhẹ nhàng:

"đột nhiên con muốn dành thời gian cho chị gái mình thôi. có gì lạ sao ạ?"

taejun bật cười.

"ha ha, bất ngờ thật đấy. lần đầu tiên ta thấy con quan tâm đến chị con như vậy."

jaeyi đặt đũa xuống, nhẹ nhàng đứng dậy.

"con no rồi, xin phép cả nhà."

nó xoay người lên lầu. nhưng thay vì về phòng mình, nó lại bước vào phòng jena. jena nhìn thấy, vội đứng dậy đi theo.

"jaeyi? em vào phòng chị làm gì vậy?" chị nhìn nó, giọng lẫn vẻ ngạc nhiên.

jaeyi không đáp, chỉ ngồi xuống mép giường, nụ cười cong cong vẫn vương trên môi.

"vậy là em không được phép vào đây sao?"

"không... chị không có ý đó."

giọng nó trầm xuống, nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi:

"chị biết woo seulgi không?"

jena hơi khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối. một lúc sau chị mới chậm rãi đáp:

"chị không biết..."

jaeyi ngước nhìn, ánh mắt buồn rười rượi. lần đầu tiên jena thấy nó như thế. nhưng chị vẫn giữ cảnh giác.

"em từng đối xử rất tệ với seulgi... em thật sự thấy hối hận. chỉ mong có thể tìm thấy em ấy để bù đắp tất cả."

giọng nó run nhẹ, mắt đã hoe đỏ. jena nhìn thấy rõ ràng sự yếu mềm hiếm hoi đó.

nhưng chị đã hứa với seulgi rồi. không thể chỉ vì vài giọt nước mắt mà thay đổi tất cả.

"chị tin là... rồi em sẽ tìm thấy em ấy thôi. đừng buồn nữa."

chị ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng nó. jaeyi đột ngột ôm chặt lấy chị. vòng tay nhỏ khiến jena bất động - đã bao lâu rồi nó mới ôm chị như thế?

"yoo jena... chắc chắn chị biết em ấy đang ở đâu đúng không? làm ơn, nói cho em biết đi."

dù không thấy mặt nó, jena biết nó đang khóc.

một jaeyi như vậy... hoàn toàn khác với người em kiêu ngạo thường ngày.

"chị đã nói rồi... chị thật sự không biết. nếu biết, sao chị phải giấu em?"

"vì em đã làm quá nhiều điều khủng khiếp. em không đáng để chị tin."

câu nói khiến tim jena như nghẹn lại. sao nó lại thay đổi nhiều đến vậy?

"chị ơi... lần này em thật lòng... xin chị hãy nói thật cho em biết đi."

lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, jaeyi gọi 'chị' dịu dàng như thế. jena run nhẹ, đưa tay ôm lấy nó, vuốt nhẹ sống lưng đang khẽ run.

nó ngước lên, đôi mắt ướt đẫm, nắm chặt lấy tay chị:

"xin chị đấy...lần này em thật sự yêu em ấy. em muốn bù đắp tất cả..."

trái tim jena khẽ chùng xuống. nhìn ánh mắt đó, chị chẳng thể nói dối được nữa.

"chị biết em ấy đang ở đâu."

giọng chị nhỏ lắm, nhưng jaeyi nghe rõ. nó lần nữa nhào đến ôm chặt lấy chị. suốt ngần ấy năm, lần đầu tiên giữa hai chị em mới có một khoảnh khắc tưởng như thân thiết đến vậy.

chỉ là... jena sẽ không bao giờ biết được, đằng sau bờ vai chị, jaeyi khẽ nhếch môi cười. thật ra nó luôn như thế - biết rõ điểm yếu của người khác, và luôn biết cách tận dụng.

điểm yếu của jena là gì?

không phải quá rõ ràng rồi sao?

chính là jaeyi.

---

vài tuần sau.

jena đến vùng ngoại ô cùng tài xế riêng. xe dừng trước cửa tiệm hoa, lòng chị nặng trĩu. bước xuống xe, chị đã thấy seulgi cùng joo ara đang tưới cây.

thấy chị, cả hai chạy tới.

"mấy tuần nay không thấy chị đến, bọn em còn tưởng chị quên bọn em luôn rồi chứ!" joo ara cười đùa nói.

"chị làm sao quên được... chỉ là có vài chuyện thôi." jena cười nhẹ, nhưng chẳng còn tự nhiên như trước.

"hửm? chị ổn không? có chuyện gì sao?" joo ara lo lắng hỏi.

"chuyện đó... chắc là ổn..."

chị chưa kịp nói hết câu thì một chiếc xe khác dừng lại phía sau.

người trong xe bước xuống, thân ảnh ấy khiến seulgi chết lặng.

"chào nhé. lâu rồi không gặp... cún con của tôi."

jaeyi.

joo ara lập tức sầm mặt, lao tới túm cổ áo nó:

"cô đến đây làm gì?!"

"bình tĩnh nào, tôi chỉ đến thăm người yêu dấu của tôi thôi~"

nhỏ giơ tay định đấm, nhưng đột ngột quay sang nhìn jena. người vẫn im lặng từ khi jaeyi xuất hiện.

seulgi cũng nhìn chị, giọng run run:

"chị jena...rốt cuộc là sao?"

nhưng jena không nói gì. chị không trả lời, không nhìn em, không giải thích. bầu không khí căng thẳng hơn.

joo ara giận dữ, đấm thẳng vào mặt jaeyi. cú đấm mạnh khiến nó lảo đảo ngã xuống.

mhưng thay vì tức giận, jaeyi chỉ nhìn lên với ánh mắt lạnh tanh. nó thậm chí không thèm đánh trả. jaeyi đứng dậy, phủi bụi trên áo, cười nhạt.

"tôi nghĩ cô nên học lại cách cư xử đi, thô lỗ quá đấy."

nó đứng dậy, lau vết máu trên khóe môi, từng bước tiến về phía seulgi. đứng trước mặt em, nó dịu dàng nói:

"woo seulgi... tôi nhớ em, rất nhiều."

nó nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc trên trán em. ánh mắt chân thành khiến seulgi đứng bất động.

joo ara nhìn cảnh tượng ấy, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

nhỏ chỉ mong seulgi sẽ đẩy ngã jaeyi, rồi chạy về phía nhỏ.

phải là như thế chứ.

nhưng sao tim nhỏ đau đến thế?

ánh mắt em đang do dự. vì sao?

seulgi có đang muốn tha thứ cho kẻ từng khiến em ra nông nỗi này?

seulgi à...

chạy về phía mình đi, được không?

mình hứa sẽ bảo vệ em mà...

seulgi à...

tại sao chỉ vì một câu nói mà em lại do dự?

nếu em còn đứng đó nữa...

mình đau lòng lắm đấy, em biết không?

joo ara mím môi. jaeyi vẫn chạm nhẹ lên má em, ánh mắt dịu dàng.

seulgi nhìn vào mắt nó, lại thấy tim mình nhói lên.

liệu lần này... nó thật lòng?

hay lại là một trò đùa khác?

seulgi quay sang nhìn joo ara - người vẫn im lặng, đôi tay run rẩy vì giận.

em không biết... thật sự không biết phải làm gì.

bởi vì...

em sợ.

sợ bị vứt bỏ lần nữa.

nếu em tha thứ cho jaeyi... liệu có phải em sẽ mất joo ara không?

em không muốn làm tổn thương joo ara.

nhưng em lại không thể ngừng rung động trước lời nói chân thành của jaeyi...

em nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro