
i
yoo jaeyi - nó chẳng phải lo lắng gì nhiều, bởi vì ngay từ nhỏ nó đã sinh ra trong gia đình giàu có, được cha mẹ nuông chiều. chính vì vậy khi lớn lên, jaeyi ăn chơi sa đọa, thường xuyên tụ tập bạn bè ở quán bar từ khuya đến sáng. dù vậy, thành tích học tập của nó vẫn khiến người khác ngỡ ngàng. ở trường, jaeyi lúc nào cũng đứng nhất lớp và trở thành tấm gương cho các học sinh khác.
hôm nay, giáo viên đưa một học sinh mới vào lớp. nhìn bộ đồng phục, jaeyi ngay lập tức nhận ra là một học sinh đến từ nơi khác.
"đây là woo seulgi, em ấy mới chuyển đến đây nên còn chưa biết rõ quy định của lớp, có gì các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."
seulgi cố gắng mỉm cười vẫy tay chào cả lớp, nhưng chẳng có ai đáp lại. mọi người tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ khiến em xấu hổ muốn đào hố chui xuống đất. giáo viên chỉ tay bảo seulgi ngồi ở cuối lớp rồi cũng quay đi, không để ý thêm.
em lủi thủi đi về phía cuối lớp, nơi jaeyi đang ngồi. em e dè ngồi xuống cạnh nó, nhìn xuống bàn. nó ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
"cậu mới chuyển đến hả?"
"à...ừm"- seulgi ấp úng đáp.
"mình là yoo jaeyi, rất vui được gặp cậu, hy vọng sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé!"- jaeyi chủ động chìa tay tỏ ý muốn bắt tay với em.
seulgi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngại ngùng đưa tay bắt lại. đối diện với thái độ lạnh lùng của cả lớp, jaeyi dường như là một điểm sáng ấm áp. em cảm thấy dễ chịu hơn khi nó kéo ghế ngồi gần.
đến giờ giải lao, cả lớp đều đi xuống căn tin, chỉ còn seulgi ở lại ôn bài. em chăm chú làm bài tập, trong lòng vẫn băn khoăn về những kiến thức chưa hiểu hết. lúc đó, jaeyi quay lại lớp, tiến đến chỗ em và hỏi:
"cậu chăm chỉ quá nhỉ, seulgi?"
"à... mình còn vài chỗ chưa hiểu nên muốn ôn lại..."- em lí nhí trả lời, mắt dán vào vở.
"bài tập có thể để sau mà, mình sẽ giải thích lại cho cậu sau, giờ cậu nên đi ăn chút gì đó đi, bỏ bữa không tốt đâu!"
"không cần đâu, mình không đói-..."- em vừa nói dở thì bụng đã kêu ồn ào, khiến em đỏ mặt cúi gằm.
jaeyi nhận ra liền khẽ cười, gật đầu rồi rời khỏi lớp.
khoảng năm phút sau, nó xuất hiện với một ít bánh ngọt và hộp sữa đặt trên bàn cạnh em:
"seulgi, của cậu đây!"
"h-hả...? không cần đâu mà... mình thật sự không đói!!"- em lắc đầu ngại ngùng.
"nếu cậu ngại, thì để mình đút cậu ăn nhé?"
nói rồi jaeyi đâu cần đợi em đồng ý, nó bẻ một miếng bánh và khéo léo đưa đến trước mặt seulgi. ban đầu em e ngại, hai má đỏ ửng, nhưng thấy nó kiên nhẫn chờ, em ngoan ngoãn há miệng nhận miếng bánh.
em đâu thể ngờ, chỉ vì nhận lấy lòng tốt ấy từ nó, cuộc đời em sẽ trượt dài xuống vực. ngay sáng hôm sau, khi em đang ngồi một mình trong thư viện, một nhóm học sinh bỗng bước tới, chặn trước mặt em. đứa đi đầu túm lấy tóc em, giật mạnh.
"a-aah!!"- em hét lên vì đau.
"mày nghĩ mày là ai mà dám mon men lại gần yoo jaeyi?"- cô ta gằn giọng.
"b-buông ra... làm ơn..."
cô ta chẳng buồn đáp, chỉ ra hiệu. ngay lập tức, hai đứa khác tiến lại, giữ chặt lấy em. chúng xé toạc bộ đồng phục em đang mặc, từng đường chỉ bung ra trong tiếng cười khúc khích đầy khoái trá. một đứa trong đám còn rút điện thoại ra, bắt đầu quay.
seulgi run lẩy bẩy, miệng liên tục van xin, nhưng chẳng ai để tâm.
"phải đi rửa tay thôi, đụng vào thứ rác rưởi như này kinh tởm quá đi mất~"
đứa đứng đầu nói, nở một nụ cười ghê tởm khi nhìn em, seulgi lúc này trần trụi, co ro, nhục nhã. cả đám còn đá vào người em vài cái trước khi bỏ đi, để mặc em nằm đó, quần áo bị xé rách, đau đớn và hoàn toàn cô độc.
em run rẩy trốn vào nhà vệ sinh, không dám quay lại lớp vì bộ đồng phục đã bị xé rách. mgồi bệt xuống sàn lạnh, em ôm đầu rồi bật khóc nức nở, không hiểu bản thân đã làm gì sai mà phải chịu sự tàn nhẫn này. trong lúc đang khóc nức nở, em bỗng nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, kèm theo giọng nói đầy lo lắng.
"seulgi à? cậu ở trong đó à?"
nghe giọng quen thuộc, seulgi nhận ra ngay là jaeyi. em cố kìm nước mắt, không đáp lời. nó có chút mất kiên nhẫn hỏi tiếp:
"cậu không khoẻ ở đâu à? cần mình giúp gì không?"
em mím chặt môi, run rẩy nói:
"tôi không sao...cậu đi đi."
"seulgi à? có chuyện gì với cậu vậy? nhanh mở cửa ra, mình lo cho cậu lắm đấy!"
thấy nó cứ kiên quyết đập cửa ở bên ngoài, em tức giận, quát lớn:
"đã bảo không sao!! cậu phiền quá đấy! mau biến đi!"
jaeyi bị lời em quát làm đứng hình trong giây lát, sau đó nó hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. nghe tiếng bước chân dần xa, seulgi mới run run đẩy cửa bước ra. nhìn mình trong gương, em không khỏi tủi thân, mái tóc rối bù, bộ đồng phục rách nát, đôi lúc em tự hỏi em đáng bị như vậy sao?
seulgi tự trách bản thân đã quá yếu đuối, dường như chỉ biết khóc mà không thể chống lại bất cứ ai. ngay khoảng khắc ấy, một vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy em từ phía sau. seulgi giật mình, ngước nhìn vào gương, em bất giác khựng lại. jaeyi đang đứng ngay sau, khuôn mặt nó hiện lên trong gương.
"seulgi, nói cho mình nghe, đứa nào đã làm chuyện này với cậu?"- giọng nó nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo vẻ gay gắt khi nó tựa cằm lên vai em, thở dài đầy lo lắng.
"không phải chuyện của cậu..."
jaeyi nhíu mày, nhưng không ép buộc. nó hạ giọng, vẻ mặt cứng rắn hơn:
"được, nếu cậu nhất quyết không chịu nói, đợi đến lúc mình tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, mình nhất định sẽ bẻ gãy tay kẻ đó."
nghe những lời ấy, em rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng. jaeyi mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên cổ trắng nõn của em:
"đừng sợ, mình hứa sẽ bảo vệ cậu."
em khép chặt mắt, để cho vòng tay ấy ôm sát, tựa vào bờ vai chắc nịch. seulgi vẫn còn cảm thấy lạ tại sao jaeyi lại đối xử tốt với em như vậy, nhưng cũng cảm thấy ấm áp vì lần đầu tiên sau những nỗi đau và tủi nhục, em cảm thấy được bảo vệ, như thể vẫn còn một điểm tựa duy nhất giữa cõi đời này...
---
jaeyi đưa seulgi một bộ đồ mới để thay, sau đó dặn dò xong rồi mới chịu để em rời đi. tan học, em buồn bã trở về nhà. vừa đẩy cửa bước vào, một chiếc ly thủy tinh bị ném văng từ bên trong, vụt qua trước mặt em, những mảnh vỡ lao thẳng vào tường và cắt xước da em.
"mày đi chơi ở đâu giờ mới chịu về?"- tiếng cha quát lớn từ trong bếp.
"con đi học."- seulgi nín thở đáp, giọng run run. em chỉ về trễ có năm phút, vậy mà đã thành tội lớn.
"đừng hòng mà qua mặt tao! tối nay tao phạt mày không được ăn cơm, nếu tao thấy mày lén đụng vào hạt cơm nào, tao đánh vỡ đầu mày!"- cha em gằn giọng đe dọa.
mẹ cũng chẳng thèm lên tiếng bênh vực. đúng thôi, vì cha mẹ trọng nam khinh nữ, chỉ muốn con trai mà không ngờ rằng lại sinh ra một đứa con gái, nên từ khi sinh ra, em đã bị họ khinh ghét, chê trách là vô dụng.
em lủi thủi nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn. từ phòng khách, em nghe tiếng cha mẹ cứ lải nhải về chúa trời, cầu xin đủ điều. họ mê tín đến mức gom hết tiền tiết kiệm trong nhà dâng lên nhà thờ, mong sớm giàu sang. đến khi quá trình đó khiến gia đình nợ nần chồng chất, em cũng không thấy ngạc nhiên nữa, chỉ thấy mỉa mai, họ cứ thế gửi niềm tin vào đấng vô hình còn hơn lo liệu cuộc sống thật.
khi những mảnh thủy tinh đã được thu xếp gọn gàng vào thùng rác, seulgi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu. em tự hỏi liệu mình có sai khi được sinh ra hay không, nhưng câu trả lời vẫn nằm im trong không khí ngột ngạt, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều vang vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro