
phép màu - maydays ft. minh tốc & lam
"vẫy vùng trong trũng nông sâu của những cơn hối hận, ấy mới thật sự là địa ngục."
;
trăng khuya lấp ló sau mây mù. bệnh viện bấy giờ im ắng thể như khánh kiệt sức sống, gió rít tràn qua khe cửa, theo chân vị bác sĩ qua dãy hành lang ốp kính sáng bóng ẩn hiện thân ảnh đương từng bước chậm rãi, đèn âm trần trắng nhợt vô hồn hắt bóng xuống nền gạch lạnh lẽo. dẫn lối nhau đến thẳng — nhà xác.
chẳng kẻ lạ nào dám thi gan mà lảng vảng. mọi thứ đều sạch sẽ và hợp chuẩn dù không phải tàn tích rêu phong, cũ kỹ giống những bộ phim quỷ dị nhưng nó đem lại cảm giác cái chết được kỹ lưỡng đóng gói, phân loại, sắp xếp như phần tất yếu trong hệ thống vãng sanh.
tại đây, ranh giới giữa cái chết và sự sống không còn rạch ròi. trái với những kẻ vô thần, đa số đều tin rằng những linh hồn vẫn còn lai vãng, chờ được xướng tên hoặc đợi kẻ nào đó dám lắng nghe.
"yoo jaeyi."
cửa vào nhà xác làm từ thép không gỉ, nặng nề và kín mít. giữa không gian cô tịch lại vang lên tiếng gọi nỉ non, bàn tay đang mở hờ cánh cửa vì thế phải chững lại; làn hơi lạnh phả ra ngoài như thể có ai vừa lẻn ra, sót chút khói trắng giống dư ảnh.
"bị gì mà đến đây giờ này vậy?" - yoo jaeyi chất vấn cộc lốc.
"cậu vẫn quái đản nhỉ, chẳng giật mình gì hết. khách hàng muốn bàn chuyện giờ này nên tớ phải theo hầu nhưng xong rồi, sẵn đây muốn mời hai cậu ăn tối luôn."
ban nãy vừa khi kết thúc công việc với bệnh nhân, choi kyung đã thấy yoo jaeyi phớt ngang; định sẽ theo dõi và hù nàng một phen. nhưng hiện tại, khi lợm giọng ngửi được mùi vô trùng lẫn cùng khí tanh ngai ngái mà choi kyung không rõ là thuốc sát trùng hay vết người chưa phai; thì tấm biển — nhà xác đã khiến công tố choi điếng óc vô thức níu lấy vạt áo blouse của yoo jaeyi.
"tớ phải ghi chép biên bản trực xong đã. hôm nay tớ phụ trách nhà xác."
"m-một mình cậu hả?"
"ừ. cậu đến phòng trưởng khoa woo đợi đi, xong việc tớ sẽ xuống sau."
"t-tớ không đi một mình đâu" - lá gan của choi kyung đã xẹp lép kể từ lúc cô ngó thấy tấm biển nhà xác.
"thế vào trong cùng tớ."
"..."
"sợ thì đứng bên ngoài chờ."
"..."
"đừng có lắc đầu. chọn một trong hai đi, muộn rồi."
chẳng muốn phí thời giờ chờ đợi, yoo jaeyi trực tiếp đẩy cửa nhà xác bước vào khiến choi kyung trơ trọi phải rối rít dí theo. phía trong, từng ngăn tủ đông chứa xác xếp thành hàng thẳng tắp, đánh số rõ ràng như một dãy hồ sơ thinh lặng. khi choi kyung đi ngang một hộc tủ đóng kín, chẳng biết có phải định hình từ sợ hãi bởi cô nghe thấy tiếng lạch cạch rất khẽ như thể ai đó bên trong đang cựa mình.
"jaeyi, cậu nghe thấy gì không?."
"tiếng cậu lải nhải."
yoo jaeyi tập trung sột soạt viết báo cáo tha thứ luôn cho sự phiền nhiễu hiện tại vì nàng biết choi kyung đã sợ mất mật. qua thêm mười lăm phút, bác sĩ yoo hết ca trực nhà xác; đưa mắt ngóng đứa bạn đang cảnh giác ngó dáo dác dù xung quanh chẳng có ai, nàng giơ ra một ngón chọt vào vai choi kyung khiến cô khốn khổ giật thót rủa lấy rủa để.
"đi thôi. à, quên nữa vì cậu là người lạ nên trước khi rời đi phải cúi chào tủ đựng xác theo lẽ nhé. đừng để họ tức giận."
răm rắp nghe theo lời yoo jaeyi, con lừa choi kyung cúi gập người chín mươi độ tỏ lòng thành kính phân ưu với chiếc tủ kim loại to tổ chảng, lẫn với tiếng cười khúc khích từ chỗ yoo jaeyi đang thỏa mãn vì trò chơi khăm của bản thân. bởi trong tủ chẳng có cái xác nào.
"nếu tớ chết trước thì cậu nên đi tìm một pháp sư cao tay đi nhé yoo jaeyi."
song hành cùng nhau vào thang máy. số tầng hiển thị ngày càng gần sảnh, tâm lý sợ hãi của choi kyung theo đó cũng dịu lại bèn thoải mái buôn vài câu phiếm với yoo jaeyi.
"có lần tớ đi siêu thị gặp ông béo nọ bị đau tim, thế là phải hỏi xung quanh có ai là bác sĩ không? và rồi một con nhóc tuổi tầm mười bốn, mười lăm gì đấy bước ra."
"giỏi vậy sao?." - yoo jaeyi nhướng mày.
"đấy, thấy nó trẻ măng nên tớ chất vấn đã học đến đâu rồi. nó bảo đã xem phim — trung tâm chăm sóc chấn thương, đến tập năm rồi."
sự mệt mỏi vì ca trực hai mươi bốn tiếng của yoo jaeyi đã tiêu biến hơn nửa bởi câu chuyện khôi hài ở chỗ bạn thân. nàng giữ khóe môi cong nhẹ cùng choi kyung bước vào văn phòng của trưởng khoa woo.
"hai cậu nói gì mà vui vậy?" - woo seulgi tiến đến chẳng ngần ngại nhón chân thơm vào má người yêu, thuần thục giúp nàng cởi áo blouse và treo nó cạnh bên chiếc blouse trắng của em.
"ôi thôi để tớ ăn cho bon mồm nào. sến súa."
"joo yeri đâu?"
"đang kết thúc ở chỗ sự kiện gì đấy rồi sẽ đến đây, có mua đồ ăn cho bọn mình."
dẫu sao hai vị bác sĩ vẫn khá rảnh rang trong ca trực. để giết thời giờ chờ đợi, ba thân ảnh đều lấy ra việc riêng mà làm và không mất quá lâu căn phòng đã được lấp đủ bốn người, joo yeri trong chiếc váy đỏ rực bước vào. đặt xuống bàn túi đồ ăn, nàng ta bâng quơ:
"các cậu đang làm gì vậy?"
"luật, y và sách; một trong ba." - choi kyung đặt tài liệu lên đôi chân còn vắt chéo, ngước mặt nhìn người vừa tới rồi tóm tắt nhanh.
"có lẽ là,- sếch?"
trơ trẽn trả lời, đỏng đảnh gạt phăng quyển sách trên đùi công tố choi đang tham công tiếc việc. joo yeri thế chỗ mớ tài liệu bằng cách ngồi vào đấy khiến choi kyung thở hắt nhưng không phản kháng.
"à quên, khoa da liễu còn mở không nhỉ? tớ cần phải khám chút."
"cho người ta về nghỉ ngơi nữa." - trả lời mà không cần nhìn đồng hồ, yoo jaeyi bấy giờ tập trung vào việc chăm sóc dạ dày cho seulgi.
"cái gì vậy yeri?" - choi kyung trố mắt khi thấy con bạn ngồi trên đùi lấy ra chai nước, đục ngầu ánh xanh.
"đây là nước cỏ, giúp da mịn màng và có thể giảm cân. thử không?"
choi kyung miễn cưỡng nhấp môi vì công chúa đã dí miệng chai ngay sát mồm. và lập tức, cô thấy hành động chừng mực thử vị là khôn ngoan bởi thứ nước đấy không khác gì bãi nôn trộn chung với mùi chua của rác.
"giảm cân là đúng đấy vì uống cái tả què này xong chắc chắn tớ sẽ mất cảm giác thèm ăn tầm một tháng."
công chúa ném ánh nhìn khinh khỉnh từ chỗ choi kyung còn ho sặc sụa cảm thán, song, liếc sang hai vị bác sĩ phía đối diện. joo yeri vẫn trẻ đẹp như thuở thiếu thời, nghiêng đầu, nhoẻn miệng:
"woo seulgi đã là trưởng khoa rồi. còn cậu học muộn vẫn lết được đến chức bác sĩ nội trú, sao không đem nhau về trung tâm y tế j cho an nhàn hơn."
"vài tuần nữa giám đốc bệnh viện sẽ phê duyệt và làm lễ bổ nhiệm cho jaeyi lên làm bác sĩ chuyên khoa." - seulgi phong thái điềm nhiên thông báo.
"cái bệnh viện này cũng đâu phải bình nguyên đầy cỏ. hai cậu làm trâu, làm ngựa cực vậy?"
mồm mép là thế nhưng khi đến lễ bổ nhiệm của cựu chủ tịch câu lạc bộ c-med thì joo yeri và choi kyung vẫn đến chúc mừng. yên vị dưới khán đài bên cạnh là woo seulgi, cả ba đều ngóng chờ phần phát biểu từ yoo jaeyi.
"vẫy vùng trong trũng nông sâu của những cơn hối hận, ấy mới thật sự là địa ngục."
không đầu, không đuôi; yoo jaeyi khiến bên dưới rộ lên vài thanh âm xôn xao nhưng cũng mau chóng nín lặng khi nàng gõ vào micro, nói tiếp:
"tôi cảm ơn ban lãnh đạo đã tạo điều kiện để tôi có thể đóng góp tài năng và cống hiến thêm cho bệnh viện." - bấy nhiêu, chừng ấy. vô cùng ngắn gọn để nàng ra ơn khi nói về đám ăn trên ngồi trốc tại cái nhà thương này.
nghỉ một nhịp hòng quét mắt tìm kiếm bóng dáng người thương và không mất quá lâu để yoo jaeyi ngó thấy trưởng khoa của nàng — woo seulgi, cũng đương xinh đẹp đối mắt cùng kẻ si tình trên vũ đài.
"là một kẻ duy vật. theo lẽ, tôi sẽ bất tuân mọi lý lẽ về nghiệp-quả nhưng như một quả báo quá lớn ngoài dự ước, tôi đã tin vào phép màu không hối tiếc để gặp gỡ và dấn thân. cứ ngỡ tai ương ấy vậy lại là điềm lành, tôi xin được cảm ơn lớp trưởng cũ cùng trưởng khoa hiện tại."
yoo jaeyi trở về những ngày tàn, tháng vắng; lúc cả hai chẳng thể vui nổi quá nửa học kỳ, ấy vậy lại gom đủ duyên cớ để dìu nhau qua từng ấy thời giờ ọp ẹp. đôi ngươi của woo seulgi bấy giờ đã ầng ậc nước tuy nhiên sau cú huých nhẹ vai từ joo yeri gò má em phút chốc đẫm lệ.
chẳng phải phép màu, vậy sao cả hai gặp nhau?! là khi hai đứa khốn cùng trông thấy đối phương, kẻ khổ sở hơn sẽ mềm nhũn trong lòng người đã chạm ngưỡng bĩ cực.
vá víu, dắt díu đến nửa đời sau.
___________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro