animals - maroon 5
"hộc hộc hộc."
uỳnh uỵch.
"công chúa của tớ đâu rồi?!"
lạch cạch. rầm.
"...chậc." - jaeyi ngẩng mặt thở dài khi nhìn tấm bảng trên đầu - phòng y cụ y khoa - tiếng huýt sáo bỗng nín bặt.
"woo seulgi, nếu cậu xáo trộn phòng này thì bố sẽ mắng tớ đấy trời ạ."
rảo bước vào trong không quên khoá chốt cửa phía sau, điệu bộ jaeyi thong thả như đang tản bộ dù cuộc rượt đuổi giữa cả hai chỉ vừa xảy ra vài phút trước.
bệnh viện giữa đêm vắng ngắt, phòng y cụ còn nằm xa khu chính. không gian càng thêm quỷ dị khi đèn cảm biến bên trên chớp tắt theo từng bước chân của jaeyi; nàng không giấu nổi ý cười trên môi mỗi khi tiến đến gần ánh đèn trong góc, nó sáng tỏ từ khi công chúa của nàng chạy vào.
"mùi của seulgi vẫn thoang thoảng đây, cậu không trốn được...ơ lại biến đâu rồi?!" - ngó đầu vào chỗ jaeyi đinh ninh rằng em đang trốn nhưng hoàn toàn trống trơn, nụ cười thoáng trơ trọi. nàng xoay người.
"jaeyi nếu cậu không nói rõ tại sao lại có tài liệu về gia đình của tớ. thì tớ sẽ tự tìm."
seulgi đã nhanh chân vòng ra phía sau, em giữ cây kim tiêm như cảnh cáo, cố nén run rẩy khi đối diện với con tâm thần trước mặt. tuy nhiên jaeyi chỉ phì cười, dựa hẳn vào bên bàn mà khúc khích và như bị chọc tức vì tâm lý gãy vụn cùng ý nghĩ muốn tìm ra bằng chứng quá lớn, seulgi đã vụng về đâm kim tiêm vào tay nàng.
"t-tớ xin lỗi. jaeyi, tớ không cố ý nhưng tớ phải biết những gì cần phải biết."
cảm xúc giờ đây như xăng lẫn cùng rượu, đôi ngươi hiện rõ tầng nước mỏng, seulgi run rẩy giữ lấy cơ thể dần lịm của jaeyi đã gục vào bên vai. muốn đẩy ra để chạy sang phòng viện trưởng nhưng em bị ôm chặt quá, cố cách mấy cũng không thể dứt khỏi jaeyi; đến khi tiếng khúc khích quen thuộc dội khắp căn phòng vắng, seulgi mới ý thức được em đã bị ép vào góc với ánh nhìn lạnh tanh từ yoo jaeyi.
"seulgi của mình định thi vào trường y mà không phân biệt nổi đâu là nước cất và thuốc gây mê. thất vọng thật đấy."
vuốt nhẹ gò má giờ đã ướt đẫm nước mắt của công chúa, jaeyi hài lòng với nét run rẩy vừa chạm qua. nàng rút cây kim trên tay, đưa đến trước mặt seulgi.
"nếu camera ghi lại cảnh cậu lẻn vào bệnh viện với ý đồ xấu và bị con gái viện trưởng bắt gặp nên cậu đã ra tay lụi tớ. seulgi sẽ bị đuổi học đấy, ở tù luôn không chừng. nên cậu băng bó cho mình, nhé."
đây không phải đề nghị mà là yêu cầu bắt buộc, jaeyi tự thỏa mãn với trí khôn của mình. mỉm cười leo lên bàn ngồi yên chờ được seulgi chăm sóc.
"tại sao vậy?"
"à để cậu thực tập trước khi vào đại học ấy mà."
"không, tại sao lại làm thế với mình. mình đâu còn gì nữa, chỉ muốn tìm hiểu cái chết của bố thôi."
đôi chân đương buông thõng bỗng vươn dài kéo cả thân seulgi đang than khóc, thẫn thờ sát lại nàng. chờ khi ánh mắt cả hai chạm nhau, jaeyi thả nhẹ một câu nhưng seulgi nghe như vừa bị sét đánh.
"sao lại không có gì? có woo seulgi đã là có rồi. công chúa chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh và chỉ tớ cách học, ắt tớ sẽ nói."
"chỉ cách học? đừng giở thói lường gạt nữa yoo jaeyi, cậu quá giỏi để làm hơn thế rồi. tại sao tớ lại mù tịt về bố tớ trong khi cậu lại biết tường tận vậy?"
"được seulgi khen sao mà khoái phải biết. giờ thì băng lại giúp tớ nhé, hơi rát rồi."
tiếp tục lờ đi câu chất vấn. khóe môi jaeyi cong nhẹ khi mắt hướng về phía camera và seulgi rõ rằng nếu muốn tỏ tường cái chết của bố và vào đại học hàn quốc thì em phải nghe lời yoo jaeyi.
"đến nhà mình ngủ không? bố tớ đi công tác rồi."
"tớ không."
chỉ xử lý một vết trầy nhỏ nhưng áp lực seulgi gánh như đang làm đại phẫu. các ngón tay không ngừng run rẩy đến miếng băng dán cuối cùng, cố gắng né tránh từ ánh mắt đến lời mời đến nhà. seulgi đã quá bốc đồng, muốn bóc tách các bằng chứng đến quên mất suy xét kỹ lưỡng; giờ bị jaeyi nắm đằng chuôi, em bực dọc với chính mình.
"nhưng lỡ tớ bị nhiễm trùng và đột ngột chết giữa đêm rồi sao?" - jaeyi nghiêng đầu cố xoáy vào em.
"má nó." - seulgi nghĩ; "được rồi." - seulgi nói.
"tuyệt vời. đi thôi."
vừa nhận được cái gật đầu jaeyi nhanh nhảu bắt lấy tay seulgi kéo đi. một cao một thấp băng qua hành lang cô tịch, cái nắm tay siết chặt khiến seulgi dán mắt vào động chạm đấy không rời. việc bản thân dính dáng đến yoo jaeyi là việc không thể có, cũng chớ nên có.
"nhưng mà thực lòng đi seulgi. cậu đâu thể khước từ khỏi tớ. nhỉ?"
cánh cổng mở toang khi cả hai vừa đến, jaeyi đã đứng sẵn bên trong chờ đợi; seulgi hướng mắt sang con đường vừa đi, lại nhìn đến chủ nhà, thoáng ngập ngừng, cuối cùng chọn bước thẳng vào biệt thự của yoo jaeyi với cánh cổng đóng chặt phía sau.
________
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro