Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

uno




Tiếng cửa sắt mở ra, âm thanh ken két vang vọng trong căn phòng tối. Mùi rỉ sét hòa cùng mùi máu tanh trộn lại thành thứ không khí bốc mùi như có thể cào rách cổ họng nếu hít quá sâu.

Bốn bức tường bê tông dày cộp bao quanh, không một khe sáng lọt vào. Trên cao có một khung cửa sổ nhỏ nhưng bị che kín bởi lớp lưới điện và hàng gai kim loại đến cả ruồi còn không dám bén mảng tới. Những vết nứt toác như con rắn chạy dọc từ trần xuống chân tường, lộ ra lớp lõi gạch gỉ màu nâu đỏ bên trong. Màu sơn xám của tường đã bong tróc từng mảng lớn, để lộ những vệt ố vàng, nâu sẫm, dấu vết của máu khô.

Tường và sàn đều chi chít vết cào, như dấu tích của một con thú từng phát điên. Trên nền bê tông lổn nhổn thủy tinh vỡ và mảnh sắt cong queo, nằm lăn lóc một vài chiếc giày bốt quân đội rách nát, hay miếng vải áo đã xơ xác.

Ở giữa phòng, chiếc giường sắt với ga chăn loang lổ máu khô. Bên dưới lớp chăn, một bóng người gầy gò nằm cuộn gối, mái tóc đen dài rối dính trên da tái nhợt. Hai tay bị khóa trong gọng sắt nặng, còn chân đeo thiết bị truyền điện, chỉ cần bước quá giới hạn an toàn là dòng điện nóng sẽ phóng tới đủ để nướng người sống.

Seulgi nghe tiếng cửa bật mở. Em cau mày, tiếng động đó làm gián đoạn giấc ngủ còn sót lại. Đôi môi khô khốc khẽ hé thở dài, thuốc tê vẫn còn âm ỉ trong đầu khiến thái dương em nhói lên. Em đưa tay lên xoa nhẹ như phản xạ, mắt mở ra lộ rõ một màu đen vô hồn.

Ánh nhìn ấy lia thẳng về phía kẻ vừa bước vào. Một cái liếc lạnh đến mức khiến hắn lập tức rùng mình, bản năng mách bảo hắn rằng mình không phải đang đứng trước con người.

Hắn hơi lùi lại, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đặt khay đồ ăn xuống sàn cùng một cốc nước ấm. Phía sau hắn là hai tên cận vệ trang bị đủ súng, gậy điện và kim tiêm gây mê.

"Vật thí nghiệm 47, ăn đi rồi chuẩn bị gặp Ngài Richard. Ngài có vài lời muốn nói với cô."

Hắn cố tỏ ra cứng rắn, nhưng sự run rẩy trong giọng nói lại tố cáo nỗi sợ đang len lỏi dưới lớp da. Seulgi nghe được mùi sợ trong từng nhịp thở của hắn. Điều đó khiến khóe môi em khẽ nhếch lên thành một nụ cười chậm rãi, không phải vì vui, mà là vì thích thú như con mèo vờn chuột.

Em không trả lời. Thay vào đó, em khẽ vươn vai như con mèo lười bị đánh thức hơi sớm hơn giờ ngủ trưa của nó. Một tiếng ngáp dài vang lên.

"Có gan thì đến đây mà gặp tôi." giọng dửng dưng nghe như đang than phiền về việc bị làm phiền lúc đang thư giãn. Em đưa tay lên ngắm móng, phát hiện một mẩu da khô dính ở kẽ móng. Em chau mày, không phải vì ghê tởm, mà vì... trông hơi kém thẩm mỹ.

Em đổi tư thế, chống một tay lên giường, nằm nghiêng lại như đang xem kịch. Ánh mắt liếc qua lũ người đang đứng nép ở cửa, trong mắt em, chúng chẳng khác gì bầy chuột hoảng loạn trong chuồng thí nghiệm.

"Tôi không tiện lắm."

Em đứng dậy, chân trần bước trên nền đất lạnh. Chiếc bàn sắt bên cạnh đã bị móp một góc, mặt bàn còn in vết móng cào sâu hút. Seulgi cúi người như đang tìm thứ gì đó.

Em nhặt lên một chiếc ly thủy tinh vẫn còn lành lặn. Rồi với tay lấy chiếc ấm trà nằm chỏng chơ trong đống mảnh vỡ.

Dưới gầm giường có một hộp nhôm tròn. Em bật nắp thì một mùi trà dày đặc bùng lên như một làn khói ấm, hương trà đen khói lửa quyện với hoa nhài ngọt thanh, điểm xuyết vị hoa cúc khô và nốt hương hoa hồng phảng phất.

Mùi máu tanh vốn bám chặt trên sàn bê tông và tường vữa bắt đầu rụt lại, như thể bị mùi trà đẩy lùi từng chút một. Trong chốn không một chút thiên nhiên này, nó mang theo hương vị của cỏ cây giúp cơn đau đầu dịu lại đôi chút.

Seulgi thong thả dùng muỗng xúc từng muỗng lá trà, thả vào túi lọc trong ấm. Rồi em liếc nhìn tên cận vệ, giọng chậm rãi:

"Chỗ này nghèo đến mức chỉ có một cốc nước thôi à?"

Một tên phía sau mất kiên nhẫn, quát lên:

"Chúng ta chỉ có 30 phút. Đừng lắm lời. Hãy biết ơn vì những đặc ân Ngài Richard ban cho, đồ chó hoang."

Nghe tới đó, thần sắc Seulgi đổi hẳn.

Một nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực thình thịch. Không phải vì sợ, mà vì tuyến thượng thận đã kích hoạt. Adrenaline phóng thẳng vào máu như lửa đốt. Mạch máu dưới da giãn ra, dồn máu về các nhóm cơ như đang chuẩn bị cho một cú vồ vập. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt, thính giác mở rộng. Mùi mồ hôi sợ hãi từ ba kẻ trước mặt nồng lên như thịt sống.

Đồng tử em thu nhỏ lại. Hơi thở trầm xuống, nhưng lồng ngực phập phồng như một cái bễ rèn đang tích gió để thổi bùng lửa.

Cơ thể chuyển hóa thành động cơ sinh học sắp nổ tung.

"Trường hợp 03! Yêu cầu thuốc an thần liều cao!"

Giọng hắn vang lên trong bộ đàm đầy hoảng loạn. Tay run rẩy chuyển chế độ súng sang gây mê. Tên đưa đồ ăn lúc nãy còn dõng dạc, giờ đứng chết trân, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cơ thể em vươn dài, xương kêu răng rắc. Bộ lông đen mọc tua tủa, phủ kín toàn thân. Xương sống cong vồng lên thành thế đứng của loài sói. Móng tay biến thành vuốt sắc nhọn, cào xước nền bê tông. Khuôn mặt biến dạng - mũi dài ra, xương hàm giãn rộng, để lộ hàm răng nanh trắng bóng. Ánh mắt vàng nâu như nham thạch ở địa ngục.

"Grrrr..."

Tiếng gầm trầm đục, nặng nề vang lên từ sâu trong cổ họng, mang theo sự đe dọa chết chóc.

Em lao tới như một cơn bão. Móng vuốt quét ngang, xé toạc cánh tay tên cận vệ. Máu vọt thành tia. Vài mũi tiêm an thần bắn trúng người nhưng chẳng khác nào muỗi đốt, chỉ khiến cơn thịnh nộ thêm bùng cháy. Sợi xích sắt ở cổ tay kéo căng ken két, hạn chế tầm với, nhưng vẫn đủ khiến tên kia khiếp vía, ướt cả quần.

Bỗng tên im lặng nhất rút tay bấm nút.

Một dòng điện cháy rát xuyên từ vòng kim loại ở chân lên khắp cơ thể. Seulgi co giật dữ dội, bộ lông dựng đứng. Toàn thân như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, gặm nhấm từng thớ thịt. Em gục xuống sàn, rên rỉ đau đớn, cảm giác như linh hồn bị giật khỏi xác.

Tên đội mũ xanh bước tới, ánh mắt khinh bỉ:

"Đừng tưởng bọn tao không trị được mày. Mày là thứ bọn tao tạo ra, bọn tao biết cách bắt mày phục tùng. Nên nhớ vị trí của mình đi, chó săn."

"Ha... ha... đồ chó săn!"

Tiếng cười của hắn như dầu đổ vào lửa. Em giãy giụa, gồng mình chống lại những cơn co thắt, đưa mõm cắn phập vào bắp chân hắn. Một tiếng hét thất thanh vang lên, máu tươi tóe ra, nhuộm đỏ loang lổ nền xi măng lạnh lẽo. Hắn co quắp ngã vật xuống, tay điên cuồng bấm liên tục vào nút điều khiển trên hông.

Dòng điện lại tràn đến, lần này còn dữ dội và tàn nhẫn hơn gấp bội. Những luồng sét nhân tạo xé toang không khí, giật liên hồi lên cơ thể đang run rẩy của em. Hắn rút cây chích điện bên hông, đâm mạnh vào sườn em. Dù không đau đớn bằng vòng kim loại ở cổ chân, nhưng cơ thể em lúc này đã kiệt quệ, không còn sức để kháng cự.

Từng luồng điện giật chồng chéo, xé nát tâm trí em.

Em cắn chặt răng, cố nuốt tiếng rên nghẹn ứ trong cổ họng. Cơn đau nhói từ ngực lan tỏa, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim. Có lẽ vì cơ thể đã kiệt sức sau trận vật lộn, vì những đòn tra tấn triền miên bởi dòng điện, hoặc vì mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với hương trà thoang thoảng đâu đây, thứ hương thơm dịu nhẹ duy nhất em có thể bám víu trong căn phòng tối tăm này.

Nó len lỏi vào khứu giác, như một cơn mưa mát lành trên sa mạc. Tiếng ồn ào, những lời nguyền rủa, tiếng bước chân hỗn loạn... tất cả dần nhòa đi. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

..

"Thưa Ngài Richard, tôi biết Ngài rất quý... vật thí nghiệm này."

Giọng nói của hắn run nhẹ, vang vọng trong thư phòng rộng lớn. Căn phòng được bài trí theo phong cách châu Âu cổ điển: Ánh đèn vàng từ lò sưởi đá và những ngọn nến rọi lên các bức tượng bán thân Hy Lạp bằng đá cẩm thạch, tạo thành những bóng đen lắc lư trên tường gỗ tối. Trần nhà cao phủ những bức họa thần thoại đã phai màu.

"Nhưng chỉ trong một tuần, đã có hai mươi vụ thương tích trong đội ngũ. Nhiều người trong số đó... có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại." Hắn đẩy gọng kính, đùi run nhẹ vì căng thẳng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc chuyển sang phương pháp điều chế hành vi thần kinh. Với giải pháp đó, chúng ta có thể kiểm soát được quá trình biến hình của Vật thí nghiệm 47."

Richard là trùm cuối của tập đoàn ngầm Hades, từ từ xoay chiếc ghế bành da lại. Ánh sáng lờ mờ làm lộ ra những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt với làn da trắng như da người chết. Đôi mắt màu đỏ thẫm chăm chú nhìn người quản lý đang run rẩy. Ông ta đưa những ngón tay với chiếc nhẫn gia huy cổ nâng ly rượu vang đỏ thẫm lên môi. Thứ chất lỏng ấy trong ly ánh lên màu đỏ thâm trầm, gợi liên tưởng đến một thứ gì đó còn đậm đặc hơn rượu rất nhiều.

"Nhược điểm là gì?"

"Thưa Ngài, nhược điểm là sức mạnh gốc của nó sẽ bị kiềm chế. Theo thời gian, nó sẽ mất đi khả năng nguyên bản. Dù có thể lấy lại được, nhưng cần rất nhiều thời gian và...."

"Không." Richard ngắt lời, một nụ cười mỏng nở trên môi. Răng nanh của ông ta, thường được giấu kín, lấp ló trong khoảnh khắc dưới ánh lửa bập bùng.

"Thứ ta muốn chính là sức mạnh nguyên thủy của con quái thú này. Sự hoang dã... tươi mới... của nó." Ông ta hít một hơi dài.

Ánh mắt đỏ ngầu của Richard hướng về màn hình cảnh Seulgi tàn sát cả đội với vẻ tự hào kỳ lạ, như người cha nhìn đứa con gái duy nhất của mình.

"Các ngươi phải giữ nguyên nó, khai phá nó. Một con thú bị thuần hóa chỉ là thú cưng. Nhưng một con thú hoang được kiểm soát..." Răng nanh của hắn lại lấp lánh, "...mới là thứ rượu ngon nhất."

Dứt lời, Richard dậm gót giày xuống sàn đá. Một tiếng vang khô khốc cắt ngang không khí.

"Chuẩn bị đi, cho ta thấy con gái cưng của ta nào."

"Tuân lệnh thưa ngài."

..

Seulgi mơ thấy những kí ức khi em còn là một con người bình thường, lúc em còn tự do, thoải mái tận hưởng khí trời mát lạnh từ hoa dại ven đường hay tán cây tươi xanh, hương đất ẩm nồng nàn sau cơn mưa, tiếng dế râm ran như bản nhạc đêm. Cánh đồng xa có tiếng len keng từ những cái chuông đeo lên cổ các chú bò thong dong gặm cỏ. Mọi thứ đều rất yên bình và đẹp đẽ, giản dị.

Nhưng rồi thế giới ấy bỗng vỡ tan khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ đâu, tiếng súng nổ chát chúa vang vọng khắp trời.

"Lũ quỷ hút máu tới rồi."

Tiếng hét kinh hoàng từ người đàn ông đang chạy thục mạng. Em giật mình rồi nhìn sang thấy những thứ mà quá sức đối với một đứa trẻ như em phải chứng kiến. Những xác chết ngã vật trên đồng cỏ, cảnh giết chóc và máu tanh nhuộm đỏ cả một vùng như một địa ngục trần gian. Rồi em hoảng hốt lo lắng cho cha mẹ của mình, lao mình tới phía đang bùng lửa kia.

Rồi kí ức bị mờ, em lại thấy cha mẹ nuôi của mình bị lũ quỷ hút máu xé xác man rợ rồi ngồi uống máu một cách điên cuồng như lũ thú hoang đói khát, em gào thét đến rách cổ họng trong vô vọng rồi em nghĩ khi mình sắp chết đi, một tên trong kia giơ dao chuẩn bị giết em thì bỗng một luồng sức mạnh vô hình từ đâu ra xoay xoắn rồi xé toạc tên trước mặt em thành nhiều mảnh trong chớp mắt.

Những tên còn lại đứng hình ngỡ ngàng vì không biết chuyện gì xảy ra, bản năng sinh tồn mách bảo điều nguy hiểm gần kề, tụi nó khiếp vía, tái mét định tháo chạy thì tên kia cũng vỡ vụn y như vậy, tên trông nhỏ con yếu đuối gào thét lên:

"Xin Ngài tha mạng, tôi có thể giúp ích cho Ngài!"

Từ đống đổ nát lối ra, một dáng nữ hiện ra rõ dần. Đôi mắt nàng không phải là thứ đỏ rực của máu tươi hay lửa cháy, mà là màu rượu vang đỏ thẫm, sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng giữa đêm đông.

Ánh nhìn ấy vừa lạnh lùng thấu xương, vừa mang một sức hút kỳ lạ khó cưỡng. Khi ánh mắt ấy quét một vòng qua căn phòng đầy chết chóc, nàng bình thản như thể đang kiểm tra đồ đạc vừa dọn dẹp.

Làn da của nàng là thứ trắng mịn của ngọc trai, không hề tái nhợt hay xám xịt. Dưới ánh lửa bập bùng, làn da ấy như phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, tạo cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa cách.

Khi Jaeyi tiến lại gần, Seulgi có thể cảm nhận rõ hơi lạnh toát ra từ cơ thể nàng, không phải cái lạnh của âm khí, mà là cái mát lạnh của đá cẩm thạch trong một dinh thự cổ.

Đôi môi nàng là một điểm nhấn đầy mâu thuẫn: màu đỏ thẫm của quả lựu chín, rực rỡ và gợi cảm một cách đầy hiểm họa.

Nàng liếc nhìn tên đang quỳ gối, cất giọng trầm thăm thẳm hỏi,

"Thuộc nhóm nào?"

"Dạ thưa, tôi thuộc nhóm phía Tây bên tụi quân lính thuê tụi tôi tìm một người ạ, xin Ngài tha mạng,.....tôi có thể giúp Ngài tìm một số món đồ quý giá...."

"Cảm ơn." ánh mắt nàng bỗng phát hiện một thân hình bé nhỏ nằm ở góc đổ nát, không thèm đếm xỉa những gì mà gã kia nói.

"..Đ.a.. tạ.. aaaa." Chưa kịp nói trọn câu, hắn bị hủy diệt thành hai mảnh rồi bị quăng xó một nơi nào.

Seulgi tận mắt chứng kiến cảnh giết chóc mà toàn thân em run lên cầm cập, cố nín hơi thở để mong rằng không bị phát hiện, em không biết những gì xảy ra, nàng ta quá sức kinh hãi hoặc là em bị hoang tưởng nhưng tại sao em lại thấy vẻ đẹp của nàng che lấp cả sự chết chóc kia, mà em nghĩ vì bản thân sắp chết rồi không thì cùng lắm mong nàng cho cái chết nguyên vẹn, chứ bị xé xác như vậy, em thà bị nàng hút máu đến cạn còn hơn.

Em cũng không biết sự lạc quan đâu ra khi thần chết đang đứng trước ngay cửa nhưng mà chết trong tay một người xinh đẹp như nàng cũng đáng.

"Bé cưng diễn cảnh người chết tệ quá, bị lộ hết mất rồi."

Giọng Jaeyi vang lên bên tai em, khiến lông tơ em dựng hết lên khi bị phát hiện, em sợ hãi run bần bật nhưng vì cơ thể bị hai tên hồi nãy đánh cho thừa sống thiếu chết nên cũng không có sức mà cựa quậy.

Jaeyi phẩy một tay, đống đổ nát đang đè trên người em văng một góc, Seulgi không mong là mình sẽ sống sót nhưng mà cũng khó hiểu không biết nàng đang làm gì, tiếng bụng réo làm em ho sặc sụa, em nhận ra nàng đang ngồi xổm quan sát em, em nhắm mắt lại như chấp nhận cái chết.

Thế mà Jaeyi bế em lên, trước sự kinh ngạc của Seulgi, Jaeyi mỉm cười hờ hững, lấy tay vuốt ve mái tóc bù xù và lau đi vệt máu còn loang lổ trên trán em.

"Đừng lo bé cưng, tôi không giết người vô tội vạ, tôi có nguyên tắc riêng."

Jaeyi ngồi xuống một cái ghế gỗ còn nguyên vẹn rồi để Seulgi ngồi lên đùi, người em rất nhỏ, vì kiệt sức nên toàn bộ cơ thể như dính chặt trên người Jaeyi tựa bé cún đang nương tựa lòng chủ nhân.

Và rồi là hương thơm thay vì mùi máu tanh hay hương hoa nồng nặc, một mùi hương tinh tế và dễ chịu luôn thoảng theo từng bước chân nàng. Đó là hương trà đen ướp hoa nhài, ấm nồng, đậm đà với vị chát nhẹ của trà và sự ngọt ngào trong trẻo của hoa. Mùi hương ấy, kết hợp với hơi lạnh từ cơ thể nàng, tạo ra một sự hiện diện vừa kinh hoàng vừa trấn an.

"Ara."

Một bóng đen lướt đến không một tiếng động, quỳ phục trước mặt Jaeyi như một cái bóng.

"Ngài gọi tôi."

"Tìm cho ta một bác sĩ còn sống trong làng." Jaeyi ra lệnh, giọng nàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Seulgi. "Nếu không còn ai, hãy gọi Ruce tới ngay. Đừng để ta phải chờ."

Trong khi chờ đợi, những ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối trên trán Seulgi. Cử chỉ ấy dịu dàng, cẩn trọng, nâng niu khiến em có cảm giác thật quen thuộc. Bụi bẩn và máu me trên mặt em được lau sạch bằng một chiếc khăn lụa màu đen mà không biết nàng lấy từ đâu ra.

"Tuân lệnh."

Bóng đen biến mất nhanh như khi xuất hiện, để lại hai người họ trong không gian tĩnh lặng chỉ vang vọng tiếng thở gấp gáp của Seulgi. Vết thương trên đầu em vẫn rỉ máu, cơn đau nhức toàn thân khiến em rên rỉ khẽ, mí mắt dần trĩu nặng.

Jaeyi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, khứu giác tinh nhạy của nàng bắt lấy mùi máu ngọt lịm từ cô bé. Một mùi hương kỳ lạ, không giống bất kỳ con mồi nào nàng từng gặp - vừa thuần khiết lại vừa mang một sức sống mãnh liệt tiềm ẩn. Nàng đưa tay chạm vào gò má ấm nóng của Seulgi, khiến em rùng mình.

"Em nói được không?" Jaeyi hỏi, giọng nàng vang lên phá vỡ sự im lặng.

Seulgi gật đầu khẽ. Thấy vậy, một nụ cười thoáng hiện trên môi Jaeyi, đôi mắt đỏ thẫm của nàng bỗng ánh lên một tia hứng thú kỳ lạ, như một nhà sưu tầm vừa tìm thấy một món đồ quý hiếm.

"Em tên gì?"

Seulgi như bị thôi miên bởi vẻ đẹp chết người ấy. Lần đầu tiên trong đời, em thấy một khuôn mặt có thể khiến người ta quên đi cả nỗi sợ hãi cận kề. Em nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ thẫm của nàng, đến nỗi Jaeyi phải nhíu mày khó hiểu.

"Seulgi." em thều thào đáp.

Jaeyi xoa đầu em, rồi cúi xuống liếm nhẹ lên vết thương trên trán. Seulgi giật bắn người, tưởng nàng định ăn thịt mình, nhưng rồi nhận ra cơn đau đang dịu đi một cách kỳ diệu. Những nụ hôn lạnh giá tiếp tục in lên các vết thương trên tay em, chữa lành chúng chỉ trong chớp mắt. Đến khi Jaeyi định kéo áo em lên, Seulgi vội vã giữ chặt vạt áo, gương mặt ửng đỏ.

"Cô... cô định làm gì vậy?" Em lắp bắp.

Jaeyi nhướng mày nhìn đôi tai đỏ ửng của em, bất giác bật cười. Nàng chưa từng thấy ai vừa sợ hãi lại vừa tò mò mà đáng yêu như em.

"Tôi đang chữa lành cho em." giọng nàng dịu dàng, "đó là một khả năng đặc biệt của tôi. Bé cưng, hãy giữ bí mật này cho riêng chúng ta nhé."

Trong lúc lắng nghe giọng nói mềm mại của Jaeyi, ánh mắt Seulgi vô tình dừng lại nơi yết hầu thanh tú của nàng. Nó chuyển động nhịp nhàng, uyển chuyển theo từng âm tiết phát ra, như một phép màu đầy mê hoặc.

Có lẽ do mất máu quá nhiều khiến đầu óc em choáng váng, hoặc cũng có thể vì vẻ đẹp vừa kiêu ngạo vừa tinh tế của người phụ nữ này đã đánh cắp hoàn toàn lý trí, Seulgi không kìm lòng được mà đưa bàn tay nhỏ nhắn, vẫn còn vương vết máu và bụi bẩn, lên phía trước. Em định chạm vào sự chuyển động đầy quyến rũ ấy, như để xác nhận rằng nàng là có thật.

Jaeyi không né tránh. Ngược lại, một tia cảm xúc khó hiểu lóe lên trong đôi mắt. Nàng khẽ nghiêng đầu, chủ động áp má mình, thứ làn da trắng lạnh giá như tuyết vào lòng bàn tay đang run nhẹ của Seulgi.

Rồi như bị thôi miên bởi sự cho phép bất ngờ đó, Seulgi dường như quên hết mọi hiểm nguy. Những ngón tay em lần theo đường nét khuôn mặt nàng, từ gò má rồi xuống đường hàm thanh tú. Hành động ấy vừa hồn nhiên, vừa đầy trìu mến. Cho đến khi, đầu ngón tay út của em vô tình lướt phải đầu răng nanh sắc nhọn đang thập thò trong khe hở của đôi môi đỏ thẫm kia.

Một tia đau nhói buốt, nhanh và sắc như dao cắt, xuyên qua ngón tay em. Một giọt máu tươi lập tức ứa ra, rực rỡ và nóng hổi trên nền da em tái nhợt.

Jaeyi nhẹ nhàng liếm sạch vết thương, cảm nhận hương vị ngọt ngào khác lạ trên đầu lưỡi. Nàng cố kìm nén cơn thèm khát đang trỗi dậy, giọng đùa cợt:

"May mà em đáng yêu, không thì tôi đã không kìm lòng được mà ăn sạch rồi."

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mắt em rồi khẽ ngâm nga một khúc ca.

"Ngủ ngoan, Seulgi."

..

Kí ức mờ ảo rồi đột ngột đứt đoạn. Seulgi bật tỉnh, cơ thể co giật nhẹ trước khi cơn đau nhức ùa về như một ngọn triều. Từng thớ thịt, từng khúc xương như bị ai đó dùng búa đập vỡ.

Em mơ màng nhìn quanh, không rõ mình đang ở đâu. Chỉ biết rằng, cơn ác mộng vừa rồi hay là ký ức đã để lại trong em một cảm giác bồn chồn khó tả. Hình ảnh một người phụ nữ, một vị cứu tinh, một "nữ hoàng" nào đó cứ thoáng hiện rồi vụt biến. Khuôn mặt nàng ta mờ nhòa, nhưng khí chất lạnh lùng và quyền uy thì hằn sâu trong tâm trí em.

Lại nữa rồi.

Và rồi hiện thực tàn khốc ập đến, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một chiếc vòng kim loại đen sì siết chặt lấy cổ em. Mặt trước, một con đèn đỏ nhấp nháy không ngừng nhấp nháy. Những lỗ thông hơi li ti xung quanh là lời nhắc nhở rõ ràng: chỉ cần một cử động thừa, dòng điện nghìn volt sẽ thiêu đốt thân thể em.

Chiếc rọ mõm bằng thép bóp nghẹt nửa dưới khuôn mặt. Nó ép chặt hai hàm răng, khiến em gần như ngạt thở. Mỗi lần thở ra, hơi nước từ miệng em đọng lại thành sương trên kim loại lạnh giá, phản chiếu sự bất lực đến cùng cực.

Những sợi xích sắt thô kệch, to bằng cổ tay em, quấn chặt lấy cơ thể từ ngực xuống hông. Chúng xiết hai cánh tay vào sườn, cướp đi mọi khả năng tự vệ. Mỗi lần cựa quậy, tiếng xích leng keng vang lên khô khốc. Ở mắt cá chân, hai vòng điện tương tự được nối với nhau bằng một sợi xích ngắn, biến đôi chân từ phương tiện chạy trốn thành gông cùm.

Xung quanh, những ống tiêm thuốc an thần rỗng nằm la liệt. Loại thuốc XR3 mới này là một thứ độc dược tinh vi. Nó không làm em tê liệt hoàn toàn, mà chỉ khiến cơ thể uể oải, đầu óc mụ mị, như đang chìm trong một giấc ngủ mà ý thức vẫn còn nguyên vẹn nỗi đau.

Tiếng cửa mở với âm thanh ken két quen thuộc. Richard bước vào, khuôn mặt lão phảng phất nụ cười thân thiện giả tạo. Cái dáng vẻ "trưởng bối" đó khiến bản năng sát thủ trong em trỗi dậy, gầm gừ đòi được tự do. Một tên lính lập tức dí chiếc chích điện vào người em. Một luồng điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng, không đủ để hạ gục nhưng đủ để nhắc nhở em về vị thế của mình.

"Chào Seulgi, con gái của ta" giọng lão vang lên

"Con lại quậy phá khiến ta phải đau đầu lắm đấy."

Em lạnh lùng nhìn thẳng, không thèm đáp. Trong đầu em giờ chỉ còn hình ảnh của ấm trà trong căn phòng giam, thứ xa xỉ phẩm duy nhất em được phép tận hưởng, nơi em có thể tạm quên đi cảm giác của những sợi xích này.

"Đáng lẽ con đã chẳng phải chịu khổ thế này." Richard tiếp lời, giọng điệu nhẹ nhàng như cha mẹ đang khuyên bảo con cái.

"Nhiệm vụ lần trước con làm tốt lắm. Con thấy đấy, khi con hợp tác, mọi chuyện sẽ êm đẹp cả thôi. Căn phòng ấm áp kia, những tách trà thơm ngát kia, luôn chờ con trở về. Chỉ cần con đừng để ta phải tìm con về theo cách không hay nữa."

Nói dai như đỉa đói vậy.

Câu nói ấy như mở ra một thước phim bi kịch trong đầu em. Những lần được ăn ngon mặc đẹp, được đối xử như một "con người", rồi lại bị lôi lên bàn mổ, bị tiêm đủ thứ thuốc, bị mổ xẻ phục vụ cho những thí nghiệm điên rồ. Em đã từng cố gắng, đã từng vùng vẫy, đã từng trốn chạy đi tìm một tia sáng tự do nhưng tất cả đều vô ích, Richard và đám tay sai của lão, như những con quỷ đói, luôn có cách để xác định vị trí và lôi em trở về. Lần nào, lão ta cũng nhìn em với ánh mắt của kẻ sở hữu, và nói rằng:

"Nơi này mới là chỗ của con." Một vòng lặp không lối thoát: trốn thoát - bị bắt - bị hành hạ - rồi lại được cho "đặc ân" để rồi lại bị phản bội. Nó khiến em kiệt sức. Mỗi lần bị lôi xềnh xệch trở về căn phòng địa ngục này, ngọn lửa hi vọng trong em lại tàn lụi đi một chút. Có lẽ, một ngày nào đó, nó sẽ tắt hẳn.

Mắt Seulgi mệt mỏi dán lên những phiến đá lạnh trên trần vòm, nhưng sâu trong đáy mắt vô hồn ấy, một tia sáng đỏ thoáng qua, bản năng của con thú săn bị kích động khi nghe những từ như "nhiệm vụ", "xé nát", "phần thưởng". Richard khẽ mỉm cười, hài lòng thấy phản ứng đó. Lão ra hiệu cho tên thuộc hạ.

Ngay lập tức, một màn hình hiện lên giữa phòng, hiển thị bản đồ 3D của Bệnh viện J Medical Center .

"Kế hoạch được chia làm ba giai đoạn" giọng nói của tên trợ lý vang lên. "Giai đoạn 1: Đội hacker sẽ vô hiệu hóa hệ thống an ninh vào lúc 20:55. Giai đoạn 2: Hai tổ xạ thủ yểm trợ từ các tòa nhà lân cận." Một điểm đỏ chớp sáng trên sơ đồ. "Giai đoạn 3: Cô sẽ được thả xuống từ đường ống thông hơi, cách mục tiêu 20 mét."

Hắn nhìn thẳng vào Seulgi: "Nhiệm vụ của cô là đột nhập qua đây, một đường màu đỏ xuyên thẳng qua các phòng và bắt sống Choi Kuyng trong vòng 3 phút. Mọi chướng ngại còn sót lại trên đường đi, cô được tùy ý xử lý."

Rồi hắn chuyển slide, hiển thị hình ảnh một phụ nữ Á Đông trong bộ vest sang trọng. "Vấn đề then chốt: Mục tiêu đang được bảo vệ bởi một thành viên của Yvoria. Gia tộc này có mạng lưới tình báo rộng khắp châu Âu."

Cái tên Yvoria vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh, mang theo sức nặng của một gia tộc ma cà rồng bản địa hùng mạnh và cổ xưa. Ngay lập tức, không khí trong phòng căng lại.

"Yvoria..." Richard chậm rãi lên tiếc, âm tiết vang lên đầy vẻ khinh bỉ, kéo sự chú ý của mọi người về phía lão. "Lũ huyết tộc ngu xuẩn tự phong hậu duệ thuần chủng cuối cùng."

Lão cười nhạt, nụ cười của kẻ đã thấu suốt mọi quân bài. "Chúng tôn thờ thứ triết lý 'huyết thống là định mệnh', và nghĩ rằng vài nghi lễ huyết bí có thể khiến cả thế giới phải cúi đầu, cái lí tưởng hòa bình ngu ngốc đó là một sự sỉ nhục đối với huyết tộc."

Lão cúi người xuống, ánh mắt xoáy sâu vào Seulgi, như thể chỉ nói riêng với em. "Và giờ, chúng dám mon men vào sân chơi của ta." Một bàn tay lạnh giá đặt lên đỉnh đầu em, vỗ nhẹ như với một con thú cưng, nhưng sức nặng áp chế thì không giấu nổi.

"Chúng có một bộ luật bất thành văn...Nhưng có một điều còn thú vị hơn... Chúng không giết những sinh vật biến dị như con. Chúng săn để thuần hóa."

Một cái gật đầu, tên thuộc hạ lập tức mở chiếc cặp kim loại. Những bức ảnh đen trắng hiện ra như một minh chứng cho lời nói của lão: những sinh vật dị dạng bị xiềng xích, quỳ phục trước những bóng người áo choàng đen với đôi mắt sáng rực như những vì sao chết.

"Yvoria không đơn thuần là một gia tộc. Chúng là một nền văn minh ngầm. Một tôn giáo và tên cố vấn kia... chính là 'cửa ngõ'."

Lão đập mạnh tay lên tập hồ sơ, kết thúc phần trình bày của mình bằng một tuyên bố đầy khiêu khích. "Ngày mai, ta sẽ bước vào sân chơi của chúng."

Nụ cười của lão hùng hồn. "Hãy để xem... chúng sẽ tuyên chiến với ta, hay dang tay đón lấy 'món quà' của ta."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên rõ ràng với Seulgi. Richard không chỉ dùng em làm vũ khí. Lão dùng em làm vật thế chấp. Một con tốt thí được đặt ngay giữa bàn cờ.

Số phận của em, từng giây từng phút, chưa bao giờ thuộc về em. Nó chỉ là một ván bài được những kẻ như Richard và Yvoria đẩy qua đẩy lại. Và lần này, em chính là quân bài chủ chốt.

..

Cùng lúc đó, tại một dinh thự cổ trên đồi cao nhìn ra hồ Zurich, Thụy Sĩ...

Ánh sáng hoàng hôn cuối cùng lọc qua những tấm rèm voan nặng trĩu, rọi lên căn phòng sách ba tầng lấp lánh bụi vàng. Hàng ngàn cuốn sách da cổ xưa, những bản thảo viết tay và bản đồ vẽ tay chi chít chữa từ thời Phục Hưng xếp kín tường, tạo thành một pháo đài tri thức lạnh lùng. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang giấy sột soạt từ chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun khảm xà cừ. Jaeyi ngồi đó, thân hình mảnh khảnh khoác chiếc áo choàng lụa xanh nhạt, tựa như một bức chân dung cổ bước ra từ quá khứ.

Trước mặt nàng, một bản đồ địa hình dãy Alps phủ khắp bàn, những ký hiệu quân sự được đánh dấu tỉ mỉ bằng mực đỏ. Góc phòng, một chiếc máy hát cổ phát ra bản giao hưởng Symphony No. 5 của Mahler, âm thanh trầm ấm hòa cùng hương thơm tinh tế của trà nhài pha hoa hồng - thứ hương vị vừa dịu dàng vừa sắc sảo, như chính chủ nhân căn phòng.

Đối diện kệ sách là một bể cá khổng lồ chiếm nguyên một bức tường, những đàn sứa phát quang lơ lửng trong làn nước xanh thẫm, tạo ra ánh sáng kỳ ảo tựa như vực sâu đại dương.

Cốc, cốc.

Ara bước vào, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô không chỉ mang theo hồ sơ, mà còn một bản báo cáo tình báo được mã hóa.

"Thưa ngài Yoo, Hades vừa tấn công trạm quan sát số 7 của chúng ta ở biên giới Liechtenstein. Chúng chiếm giữ mỏ Vonfram then chốt và đang tiến về phía tuyến đường sắt xuyên Alps."

Jaeyi khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt màu đen không chớp.

"Các người đánh thức tôi khỏi cơn ngủ đông chỉ để báo tin một lũ chuột đang gặm nhấm biên giới?"

Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng khiến Ara phải cúi đầu. "Luật sư Choi Kyung đã tiêu tốn 3 tỷ Euro ngân quỹ đặc biệt để làm gì?"

Khi tầm mắt nàng lướt qua báo cáo, cái tên "Seulgi" và bức ảnh con sói đen khiến ngón tay nàng khẽ dừng lại. Một ký ức mờ nhòa về đêm đổ nát và máu lửa chợt lóe lên.

"Ara."

giọng nàng lạnh đi vài phần,

"Kế hoạch 'Thanh Tẩy' năm 1881 đã tiêu diệt hết số lượng người sói, này là?"

Đối với Jaeyi và gia tộc Yvoria, người sói là thảm họa. Chúng là những cỗ máy giết chóc không kiểm soát, một mối đe dọa cho sự cân bằng giữa các thế lực. Dòng máu thú tính cuồng loạn của chúng không khác gì một căn bệnh dịch, có thể lây lan và hủy hoại mọi thứ. Quyết định tận diệt của nàng không xuất phát từ sự tàn ác, mà từ một nhận thức lạnh lùng: đôi khi, sự tuyệt chủng là liều thuốc duy nhất để cứu lấy cả một khu rừng.

Ara lập tức kích hoạt bảng điều khiển hologram, hiển thị sơ đồ gen chi tiết.

"Hades đã phát triển công nghệ lai tạo 'Prometheus'. Chúng dùng tế bào gốc từ xác ướp người sói thế kỷ 19, cấy vào trẻ em biến đổi gen. Mỗi 'chó săn' chỉ bằng 10% sức mạnh gốc, nhưng sản xuất hàng loạt được."

Cô chỉ vào bản đồ nhiệt.

"Nhưng có một bất thường, năng lượng sinh học tại doanh trại chính của Hades ở Romania cao gấp chục lần bình thường. Chúng tôi tin Richard đang nuôi dưỡng một 'tổ mẫu' có thể là nguyên bản người sói cuối cùng."

Jaeyi im lặng. Ngón tay nàng khẽ chạm lên cái tên "Seulgi" trong báo cáo, rồi lướt xuống bức ảnh con sói đen.

Bắt đầu rồi sao.

Jaeyi đứng dậy, bóng nàng in lên bể sứa như một vị thần biển cả.

"Lãnh thổ của Yvoria không phải thử nghiệm cho tham vọng điên rồ của lão ta. Ara, triển khai Lữ đoàn 4 đến biên giới Áo-Ý, và cho đội 'S' thâm nhập Romania."

Nàng cầm lên chiếc bút máy cổ, viết nguệch ngoạc một dòng chữ Latin lên tập tài liệu: "Audentes fortuna iuvat." (vận may mỉm cười với kẻ dũng cảm)

Ánh mắt nàng lại hướng về bản báo cáo, dừng lại ở cái tên "Seulgi". Nàng đưa tay ra, ngón trỏ thon dài khẽ chạm, miết nhẹ lên những con chữ in trên giấy,

"Chúng muốn chơi với lửa?" Jaeyi khẽ nói

"Hãy để chúng nếm thử mùi vị của địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro